Chương 1: Thanh xuân của anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mộc Hiên mở mắt, trông thấy trần nhà quen thuộc, liền chán ghét nhăn mày mà nhắm mắt lại lần nữa.

Trong đầu cậu liền vang lên âm thanh trong trẻo

[Ôi tổ tông của tôi ơi, ngài nghe tôi nói đã, đừng có tự sát nữa được không hả ???!]

Đúng vậy, cậu đã tự sát 4 lần rồi, mà lần nào mở mắt ra cũng nhìn thấy cái trần nhà màu vàng này, cùng khung cảnh xa lạ xung quanh.

Sau khi tỉnh lại lần đầu tiên, thanh âm trong trẻo lúc nãy đã tự giới thiệu mình là một cái hệ thống thời không nào đấy.

Nhưng cậu lại nghĩ rằng chắc là mình đang nằm mơ hoặc có kẻ đang bày trò với mình, bởi cậu đã chết rồi thì sao có thể mở mắt ra nữa.

Vì vậy, cậu rất dứt khoát cắn lưỡi tự sát.

Thế nhưng đã tự sát bốn lần, vậy mà vẫn trở lại như cũ, bây giờ chỉ còn cách nghe người tự xưng hệ thống kia nói rõ mà thôi.

Giọng nói trong trẻo kia lần nữa kêu rên.

[Ký chủ à, ngài tự sát cũng vô ích, linh hồn ngài đã buột chặt vào hệ thống rồi. Dù tự sát thì ta cũng có thể hồi sinh ngài lại vô số lần. Ngài nghe ta nói một chút đi mà.]

Mộc Hiên ngẫm nghĩ một chút liền mở miệng: "Ngươi là ai, buộc chặt linh hồn ta lại làm gì ?"

Hệ thống kia nghe xong liền thở phào, cuối cùng cũng chịu nghe nó nói rồi.

[ Ký chủ, ta là Hệ thống Thời không, ta tên 001, ta muốn ký chủ cùng ta xuyên qua nhiều thế giới khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ nha, sẽ không có hại với ngài đâu.]

Mộc Hiên nhăn mi lại, trầm mặc một lúc lâu, sau đó từ tính nói: "Vậy thì nhanh bắt đầu thôi, kéo dài càng tốn thời gian."

[ A ?] Không hỏi nó nữa sao, tại sao không hỏi nữa, nó đã chuẩn bị xong hết rồi mà???

Nếu như Mộc Hiên nghe được lời này, nhất định cậu sẽ chỉ cười nhẹ nói, nếu như ngươi muốn nói vậy thì nhất định sẽ tuôn ra hết rồi, còn đợi cậu hỏi sao? Vả lại ngay cả linh hồn cũng ở trong tay người ta rồi, hỏi còn có tác dụng chắc.

Đáng tiếc cậu không nghe được.

"Có chuyện gì sao ?"

[ Không có gì, ta đang tải dữ liệu. ]

Tích...tích...tích...

[ Tích! Dữ liệu quỹ đạo thế giới truyền thành công, bắt đầu tiến hành tiếp thu ký ức cùng dữ liệu.]

Dứt lời, trong đầu Mộc Hiên liền xuất hiện các hình ảnh, trông giống như một đoạn phim ngắn.

Nguyên chủ, hay chủ nhân của thân thể này, năm 14 tuổi, vì mất hết cha mẹ trong một vụ cháy mà trở nên hướng nội, ít nói, chỉ một lòng muốn học tập, trở thành học bá được thầy cô  yêu thương.

Năm nguyên chủ học lớp 10, cậu vẫn giữ vững phong độ, lại còn hiền lành nên rất được mọi người yêu thích, tuy nhiên bỗng có một ngày, tất cả mọi người đột nhiên lơ cậu đi, không nói chuyện với cậu, thường hay chỉ trỏ xì xào về cậu. Không cần nói cũng biết, đây là đang xa lánh cùng cô lập cậu. Chính nguyên chủ cũng không biết vì sao lại như vậy.

Duy chỉ có một người - Lý Ngạc, hắn rất hay ra mặt giúp đỡ nguyên chủ, không xa lánh, làm lơ cậu. Nguyên chủ rất cảm kích và yêu thích Lý Ngạc.

Ngoài ra, nguyên chủ còn có một đối tượng yêu thầm, là học trưởng khoá trên. Sau đó, nguyên chủ vô tình phát hiện được Lý Ngạc tiếp cận cậu chỉ là muốn thông qua cậu, làm quen học trưởng đó. Nguyên chủ rất buồn, cũng không biết trong đầu chứa gì, vậy mà cậu có ý định nhường học trưởng cho Lý Ngạc.

Nhưng cũng trong ngày hôm đó, có người tung lên diễn đàn trường bằng chứng về tính hướng của nguyên chủ, cùng với việc cậu yêu thầm học trưởng, mà những chứng cứ này đều là do học trưởng mà có, hay nói cách khác, những bằng chứng này là do chính học trưởng đó đưa ra hoặc do người khác lấy được.

Sau khi tung ra, nhiều bạn học ghê tởm, khinh thường, ra mặt ganh ghét, mắng chửi nguyên chủ không biết xấu hổ. Từ đó, nguyên chủ chính thức bị cô lập hoàn toàn. Nếu trước kia chỉ là công kích bằng lời nói thì sau việc này, nguyên chủ gặp không ít công kích thân thể. Dù có báo với giáo viên thì cũng không có bằng chứng.

Nguyên chủ hoảng sợ, không biết đối mặt với học trưởng, với mọi người như thế nào. Càng không biết giải thích ra làm sao, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Vì thế cậu quyết định chuyển trường. Giáo viên chủ nhiệm rất quý nguyên chủ nên quyết định tổ chức buổi chia tay cho cậu.

Hôm đó, khi đến nơi, nguyên chủ gọi cho Lý Ngạc hỏi số phòng. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, Lý Ngạc chỉ sai phòng cho nguyên chủ. Vốn dĩ phòng đó là nơi một đám người đang hút thuốc phiện, cho nên khi nguyên chủ đến gõ cửa, liền bị kéo vào, bị chúng tiêm một lượng lớn thuốc phiện, cậu sốc thuốc mà chết, chính bản thân cậu cũng rất ngỡ ngàng.

Đọc xong tư liệu, Mộc Hiên chỉ biết ba chấm trong đầu, mạch não của nguyên chủ thật kỳ lạ, đối tượng yêu thầm cũng có thể nhường được, ngay cả người như cậu cũng không hiểu nổi.

"Vậy nhiệm vụ của ta là gì ?"

[ Ký chủ phải thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ nha.]

[ Nhiệm vụ: báo thù Lý Ngạc, đạt nhiều thành tích tốt trong học tập, khiến người người ngưỡng mộ.]

Mộc Hiên khó hiểu nói: "Báo thù thì không có vấn đề, nhưng còn đạt thành tích tốt là cái quỷ gì ???"

[ Đó là nguyện vọng của nguyên chủ, chính ta cũng không biết.]

[ Chúc ký chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ. 001 sẽ luôn vì ký chủ ra sức phục vụ.]

Mộc Hiên nghiêng đầu hỏi: "Miễn là hoàn thành nhiệm vụ, dù ta có phá vỡ thiết lập hình tượng ban đầu cũng được phải không ?"

[ Miễn là hoàn thành nhiệm vụ thì đều được cả.]

Sau khi có đáp án mình muốn, Mộc Hiên hài lòng đứng lên thay đồng phục đi học.

Nơi ở của nguyên chủ là một căn nhà nhỏ gần trường.

Lúc ba mẹ nguyên chủ chết có để lại cho cậu một khối tài sản lớn, bảo đảm nếu cậu dùng tiết kiệm thì ăn cả đời cũng được, căn nhà này cũng là một trong số đó, vì thế nguyên chủ cũng không cần ở ký túc xá trong trường.

Theo ký ức của nguyên chủ, tuyến thời gian hiện tại là lúc cậu sắp biết được mục đích tiếp cận của Lý Ngạc.

Mộc Hiên rất hưng phấn nha, sắp được bắt tại trận kẻ nói sau lưng mình rồi, không hưng phấn sao được.

Đi được nửa đường, đằng sau có tiếng gọi quen thuộc.

" Hiên Hiên ới !!! Đợi... Chậm một chút!!"

Mộc Hiên quay đầu lại, đập vào mắt là  một thiếu niên có đầu tóc đỏ tung bay trong gió, đang chạy về phía cậu.

Lục lọi ký ức một chút, nhận ra đây là bạn thân từ nhỏ của nguyên chủ, tên là Lâm Tử, học ở trường K gần trường học của cậu.

Vì trường của cậu là trường top đầu, mà Lâm Tử thì không thành tích, gia thế cũng bình thường, nên không cách nào học cùng cậu được, chỉ có thể thỉnh thoảng đợi cậu ở góc phố cùng đến trường, dù sao thì hai trường cũng nằm trên một con đường.

" Hộc... Hộc... Cậu hôm nay... Sao lại đi trễ vậy?"

Nhìn thiếu niên thở hổn hển như chó trước mặt, Mộc Hiên đột nhiên có chút buồn cười, "Xin lỗi, tối qua tớ quên cài báo thức."

Lâm Tử nhăn mặt: "Làm ông đây lo lắng, cứ tưởng cậu lại gặp mấy tên côn đồ nào."

Cậu mỉm cười, "Xin lỗi, trễ rồi đi thôi." Nói xong liền cất bước đi, không cho Lâm Tử lải nhải nữa.

"Này, này, này... Đợi tớ thở một lát đã chứ... Hiên Hiên!!!" Lâm Tử rất bất lực, ai bảo người bạn thân này của cậu hiền lành vậy, rõ ràng là muốn hành chết cậu mà.

Đến cổng trường, Mộc Hiên cũng không để ý tiếng mắng chửi cậu của Lâm Tử, nói câu tạm biệt liền xoay lưng vào trường.

Vừa xoay người lại, cậu liền hưng phấn vô cùng, khoé môi cũng nhếch lên, đôi mắt tối lại, sâu thẳm.

A, đối tượng mà cậu phải hành hạ đang ở trước mặt rồi.

[ Đột nhiên phát hiện ký chủ có chút đáng sợ QAQ ] Hệ thống run lẩy bẩy.

"A, Hiên Hiên, trùng hợp quá, cùng lên lớp nha."

Nhìn thiếu niên dương quang rực rỡ, mỉm cười sáng lạn trước mắt, Mộc Hiên có chút cảm thán giả vờ cũng thật giỏi.

Nếu không phải cậu biết trước quỹ đạo thế giới, ngay cả chính cậu cũng sẽ bị lừa trong phút chốc.

Bất quá, đã diễn thì phải cùng diễn.

Cậu ngẩng mặt, cong môi cười nhẹ "Thật trùng hợp, vậy cùng đi đi."

Lý Ngạc có chút bất ngờ, bình thường Mộc Hiên luôn cúi gầm mặt, gặp hắn cũng chỉ ngượng ngùng, nói lí nhí, Lý Ngạc ghét nhất chính là bộ dáng đó của cậu, cứ như bị ai ức hiếp  không bằng.

Nhìn thiếu niên nhỏ nhắn bước đi kế bên, trong lòng Lý Ngạc dâng lên cảm giác không đúng, nhưng lại không biết là không đúng chỗ nào, chắc là hắn nghĩ nhiều rồi.

Nguyên chủ học ban 1, là lớp đứng đầu khối về mảng học tập, bây giờ đang là  học kì đầu lớp 11, sắp tới sẽ là kì thi tháng nên mọi người trong lớp đều đang cắm đầu làm đề, trên bàn ai cũng đặt cả một chồng tài liệu.

Lúc hai người bước vào, thỉnh thoảng sẽ có bạn học ngẩng đầu lên chào hỏi, tất nhiên là với Lý Ngạc, còn cậu giống như là hàng đi kèm vậy, ngay cả liếc mắt cũng không thèm.

Bên tai là mấy tiếng xì xầm về cậu, cậu còn có thể nghe rõ rõ ràng ràng, vậy mà cứ tưởng mình nhỏ giọng lắm, phiền muốn chết.

Bàn của nguyên chủ ở cuối lớp,trong góc cạnh cửa sổ, phía trên cậu là Lý Ngạc, cậu cũng không có bạn cùng bạn, điều này rất hợp ý Mộc Hiên, đỡ phiền nhiễu.

Bỏ ngoài tai những tiếng xì xào xung quanh. Cậu yên lặng gối đầu lên chồng sách nhắm mắt nghỉ ngơi, thuận miệng hỏi 001 một chút.

[ Này hệ thống, khi nào thì ta sẽ phát hiện "lời thật lòng" của Lý Ngạc vậy? ]

Cậu rất sợ bỏ quên cơ hội này nha. Vì vậy cần phải nắm chắc một chút mới yên tâm.

[ Giờ giải lao tiết 3, trong nhà vệ sinh của trường, ký chủ cần phải nắm chắc thời gian, nếu không sẽ bỏ lỡ đấy. ]

[ Được, ta rất mong chờ, sẽ không bỏ lỡ đâu.] Mộc Hiên cười nhẹ, yên tâm ngủ.

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, cậu vẫn sẽ đọc hiểu mấy thứ này, tiết 1,2 trôi qua cũng khá nhẹ nhàng.

Chỉ là cậu cảm thấy cần phải học hiểu chứ không phải dựa theo ký ức, vì ký ức của nguyên chủ không đủ để cậu đạt thành tích xuất sắc được.

Mộc Hiên cảm thấy cái nhiệm vụ phía sau này có chút phiền phức.

Giải lao tiết 3, Mộc Hiên ra khỏi lớp, đi tìm "bạn thân" của mình trong ánh mắt kỳ quái của bạn học.

Nguyên bản mọi khi, tên này đều tích cực phát biểu, trừ khi đến giờ ra chơi, chứ nếu không thì lúc nào cũng ở lì trong lớp cắm đầu làm bài.

Vậy mà hôm nay lại yên tĩnh vô cùng, giờ giải lao không nằm thì cũng ngủ, chả thấy cắm cúi như trước nữa, lại còn bước đi vội vàng cứ như đi gặp bạn gái ấy. Này là đổi tính rồi à.

Mọi người nhỏ giọng xì xào một chút liền thôi, vẫn còn cả đống đề chờ bọn họ kia kìa.

Mộc Hiên vừa ra khỏi lớp, liền thấy được thân ảnh quen thuộc, không khỏi ngừng bước.

A, thật đúng lúc, có trò hay để chơi rồi.

Vốn còn bởi vì thời gian có hạn nên không tìm hắn, thế nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên dâng đến tận cửa, không nhân cơ hội này thì phí quá.

Phía trước không ai khác chính là học trưởng mà nguyên chủ yêu thầm - Lưu Nghị.

Vóc người hắn cao hơn nguyên chủ cả một cái đầu, khuôn mặt điển trai, cộng thêm thành tích và gia thế đều tốt, ngay cả tính cách cũng ôn nhu, dịu dàng. Tổng hợp lại chính là nam thần vườn trường tiêu chuẩn nhất.

Chỉ có điều, người này trước mắt theo như trong tư liệu thì cũng không phải hạng tốt lành gì. Dù sao thì kết cục của nguyên chủ cũng có một phần xuất phát từ vị học trưởng này.

Chỉ là không biết hắn chủ mưu hay cũng là người bị hại. Trước mắt cứ thăm dò từ từ vậy. Nếu là người bị hại thì không vấn đề gì, còn nếu là người chủ mưu vậy thì...

Cậu cong khoé môi chạy nhanh đến, lướt qua người Lưu Nghị, làm như bất cẩn đụng phải, cúi đầu liên tục xin lỗi...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip