Ma Junhao The Psycho Chuong Xviii Ai Duc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chapter XVIII: Love.



/ that is the reason why I said 'bingo' right at the first time, because you will know that nobody but me is your lover... /




Đêm qua, hắn ôm cậu không rời, không khoảng cách xa vời cũng không chút ham muốn thể xác. Văn Tuấn Huy chỉ đơn giản muốn dùng hơi ấm của mình mà bao bọc lấy Từ Minh Hạo, từ từ chữa lành những vết thương mà ba năm qua hắn vô tình tạo ra.

Hắn không còn xiềng xích, cậu cũng không phải rời đi khi trời còn hừng đông. Hai người họ quấn lấy nhau đến khi trời lên nắng. Tiếng chim ríu rít ngoài vườn và tiếng cười khúc khích của Minh Hạo làm hắn chợt mở mắt.

Cậu đã tỉnh dậy, nằm hẳn lên người hắn chống khuỷu tay lên ngực hắn đỡ cằm ngắm nhìn hắn bằng ánh mắt say đắm. Văn Tuấn Huy khẽ cười, "Em nhìn không chán à?"

"Không" Minh Hạo liền nở một nụ cười ma mãnh, "Nhưng mà nhìn hoài ở một tư thế thì sẽ chán đấy."

Ngay lập tức, hắn dùng tay tóm eo cậu rồi lăn một vòng, đất trời quay cuồng đến lúc cậu mở mắt ra đã thấy mình ở dưới trướng Văn Tuấn Huy. Gương mặt điển trai như tượng tạc của hắn hiện ra trong tầm mắt.

"Em có thích tư thế này không?" Hắn mở miệng.

Từ Minh Hạo đưa ngón tay miết nhẹ lên bờ ngực sau áo ngủ của hắn, "Huy, ai đồn cái tin anh lãnh cảm với tình dục thế?"

Cậu cảm thấy hắn lúc nào cũng sẵn sàng để đè cậu ra, dục vọng của hắn tràn trề như vầy, rốt cuộc là kẻ nào ngu muội nói hắn lãnh cảm chứ?

"Anh không tìm ra." Hắn lại nhếch môi cúi xuống, "Sao thế?"

"Nếu em tìm ra kẻ tung tin đó, em nói hắn dục vọng của anh rất mãnh liệt rồi em sẽ giết kẻ đó ngay lập tức."

Văn Tuấn Huy lấy tay bóp nhẹ vào eo cậu, cười nói: "Chỉ riêng với em thôi."

"Đó là lý do vì sao ngay từ lần đầu chúng ta gặp gỡ, em đã nói với anh em chính là đối tượng anh đang tìm."

Cậu nghiêng đầu mỉm cười với hắn, bên dưới một bàn chân không ngừng ve vãn bắp đùi đang trụ trên giường của Tuấn Huy.

"Không định để anh đi làm à?"

"Anh sẽ về lại đây chứ?" Cậu chợt thu lại nụ cười ngước mắt hỏi.

Tuấn Huy đưa tay dịu dàng áp lên má cậu, gật đầu một cách chắc chắn, "Anh mua lại dinh thự này, đương nhiên nó sẽ là nhà anh."

Thấy cậu nín thít, giương mắt nhìn hắn, Tuấn Huy lại cười, "Đổi ý không muốn bán nữa à?"

"Anh còn chưa hỏi giá, tự tin tài chính vậy à?"

"Anh không tin em thiếu tiền đến mức bán The Castle of Hell."

Minh Hạo hứng thú nhếch mi mắt: "Ý ngài Văn Tổng đây là người khác bán nhà là buộc phải túng thiếu mới được bán à?"

"Anh không quan tâm đến người khác, anh biết em không thiếu gì cả, hoặc là em không cần. Cho nên để sở hữu dinh thự này của em, không phải dùng tiền mà có được."

"Anh có dám trao trái tim của anh cho em giữ không?"

Hắn thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đáp: "Bất cứ thứ gì anh có đều đưa em giữ."

"Ở bên em không lâu, vậy mà anh liều lên không ít."

Tuấn Huy nhếch khóe môi, thanh âm trầm ấm: "Thiếu trái tim anh có thể sống nhưng anh không thể thiếu em."

Sâu trong đôi mắt cậu tràn ngập sự hạnh phúc nhưng ngữ điệu vẫn giữ một vẻ bình thản pha thêm giọng cười nhàn nhạt:

"Vậy được, hợp đồng của chúng ta đơn giản như thế thôi, anh cho em trái tim, em cho anh tất cả."

Hắn nhíu mày, có chút bất bình mới lên tiếng: "Đổi lại một chút, anh cho em tất cả, em chỉ cần ở bên anh là được. Em có chấp thuận không?"

Minh Hạo gật đầu rồi cười tươi, "Anh đúng là chơi liều."

Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu, khẽ nói: "Cứ xem đó là đạo luật của anh, bằng mọi giá phải giữ em ở bên."





Chưa đầy một tuần sau đó, nghe tin Văn Tuấn Huy công khai mua lại dinh thự số 666, báo chí truyền thông như bùng nổ. Một số trang báo nói hắn dư tiền, một số lại nói hắn trước này tính tình lãnh đạm có phần cổ quái nên việc mua lại cái dinh thự ma vờn quỷ ám đó cũng chẳng có gì quá kinh ngạc.

Văn Tuấn Khải làm chủ một công ty giải trí, tin tức đương nhiên đến tai cậu ta sớm hơn. Vừa nghe tin, Tuấn Khải đã chạy sang căn hộ của hắn ngay trong tối đó, thấy hắn đang thu dọn lại đồ đạc.

"Ca, anh đừng nói anh chuyển đến cái dinh thự bỏ hoang đó nha."

Từ Minh Hạo ngồi trên sô pha xếp áo của Tuấn Huy, mắt không nhìn đến Tuấn Khải một cái, giọng bình thản đáp.

"Nếu không biết chủ nhân của nó là ai thì đừng nói nó bị bỏ hoang."

Lúc này Tuấn Khải mới biết trong nhà còn có sự xuất hiện của một cậu trai, dáng vẻ chỉ nhìn qua coi bộ là minh tinh.Tuấn Khải làm trong giới giải trí, không minh tinh nào mà cậu ta không biết nhưng với người này, cậu ta đứng đó trố mắt nhìn miết vẫn không nhận ra là ai.

"Cậu là..."

Văn Tuấn Huy quỳ một chân dưới sàn nhà xếp từng chồng sách vào thùng giấy, ngước đến vẻ mặt ngỡ ngàng của Tuấn Khải nhếch miệng cười.

"Cậu ấy là Từ Minh Hạo, bằng tuổi với em nhưng theo vai vế thì em nên gọi Minh Hạo là anh."

Tuấn Khải cười một tiếng liếc đến Tuấn Huy, giọng nửa đùa nửa thật: "Anh hai, anh có hứng thú với minh tinh từ khi nào thế?"

Hắn khựng lại, không hiểu tên em trai này đang gì, vài giây mới phì cười với tay lấy cái gối nhỏ ném vào người Tuấn Khải:

"Cậu đang nghĩ gì đấy?"

Tuấn Khải hất mắt tới chỗ Minh Hạo, không kiêng dè mà thẳng thắn: "Thôi đi, em là người trong nghề, vừa nhìn qua đã biết minh tinh chưa kịp nổi."

Nghe đến đây, Từ Minh Hạo muốn sặc một cái, cậu rời khỏi ghế sô pha, đi lại chỗ Tuấn Khải rồi nhoẻn miệng cười:

"Chào cậu, nghe nói cậu là giám đốc công ty giải trí, không biết có thể giới thiệu cho tôi một vai tâm thần hay bác sĩ pháp y thích giết người được không?"

Suy xét tình hình kỳ quái này, Văn Tuấn Khải nheo nheo ánh mắt nhìn Minh Hạo: "Rốt cuộc cậu là ai?"

"Tôi là kẻ tâm thần."

"Tôi không đùa với cậu."

"Được rồi, tôi là bác sĩ pháp y, vừa ý cậu rồi chứ?"

Văn Tuấn Khải tức giận đến mắt nổ đom đóm trong khi Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo vẫn nguyên một dáng vẻ thản nhiên. Hai người họ chẳng khác nào đang xem Tuấn Khải là con chuột mà vờn qua vờn lại rồi từ từ tận hưởng trò vui.

"Này, cậu thôi đi" Tuấn Khải cố tình hạ giọng làm vẻ nghiêm trọng, "Rốt cuộc cậu là ai hả?"

Từ Minh Hạo đột nhiên bật cười, nhướng mắt hỏi:

"Bộ trông tôi không giống một kẻ tâm thần à? Hay không hợp làm bác sĩ pháp y?"

Cũng không biết là lời nói của cậu vốn khó tin hay giống đang đùa mà mỗi lần cậu giới thiệu bản thân thì người khác đều phải năm lần bảy lượt hỏi cậu rốt cuộc là ai. Kể cả Văn Tuấn Huy.

"Vậy trông tôi giống kẻ ngốc lắm à?" Tuấn Khải trừng mắt.

Minh Hạo nhún vai, cười nói: "Tôi không nghĩ vậy đâu, cậu không giống kẻ ngốc mà những người ngu ngốc hay hành động giống cậu."

Thấy Văn Tuấn Khải bị trêu đến thở hồng hộc, Tuấn Huy đứng dậy, vòng tay ôm eo Minh Hạo kéo lại, khóe miệng lộ rõ nét cười.

"Nếu là lời Minh Hạo nói thì chú nên tin đi."

"Em nên tin cậu ta là bác sĩ pháp y sao?"

Minh Hạo khoanh tay lắc đầu, "Không, cậu nên tin mình là một kẻ ngốc ấy."

"Cậu!"

Văn Tuấn Huy lên tiếng giảng hòa: "Từ Minh Hạo là người bán lại dinh thự số 666 cho anh.", hắn ngừng lại ba giây mới giọng nghiêm túc, "Từ giờ, đó là nhà của anh và cậu ấy."

"Anh hai, anh thực sự quen cái thể loại người này à?" Tuấn Khải còn bực bội trừng trừng mắt với cậu.

Từ Minh Hạo híp mắt trả lời: "Yên tâm đi, cái thể loại người này sắp làm anh dâu của cậu đấy."

Sau cuộc gặp gỡ để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp, Văn Tuấn Khải mỗi lần ghé sang tập đoàn Văn Gia vào phòng làm việc của Tuấn Huy đều trưng ra bộ mặt không hài lòng.

"Ca, anh cưới cái cậu họ Từ đó thật sao? Em thấy anh cưới Triệu Na Na còn hơn."

Hắn ngồi trên bàn đọc công văn, nhướng mày nhìn Tuấn Khải: "Lý do?"

"Đúng là cậu ta khả ái hơn Triệu Na Na nhưng anh nghĩ xem, tính tình lại khác xa vẻ ngoài một trời một vực. Chỉ ở với cậu ta một lúc thôi mà em đã thấy không chịu nổi rồi, huống chi anh ở cùng cậu ta cả đời."

Tuấn Huy lắc đầu không để tâm đến cậu ta mà dời mắt xuống tiếp tục duyệt công văn, hắn đều giọng đáp: "Anh cưới Hạo hay cậu cưới mà đến lượt cậu quản?"

"Nhưng mà ba mẹ chắc chắn sẽ không chấp nhận đâu ca!"

"Nếu không rõ thì đừng nói một cách chắc chắn, biết đâu họ thích tôi thì sao?"

Từ Minh Hạo đứng khuất bên trong, chầm chậm xoay người bước ra, hướng mắt đến Tuấn Khải. Tuấn Khải hoảng hồn trố mắt định hỏi sao cậu lại có mặt ở đây, nhưng lại nhớ Từ Minh Hạo hiện là người tình của Tuấn Huy nên mới thở hắt ra: "Cậu dựa vào đâu mà tự tin như thế?"

Văn Tuấn Huy cười nói, "Ba mẹ gặp mặt Minh Hạo rồi."

"Cái gì? Bọn họ phản ứng như thế nào?"

"Đủ để Từ Minh Hạo tự tin nói câu đó với em." Hắn đơn giản đáp.

Minh Hạo ngồi hẳn lên bàn làm việc của Tuấn Huy rồi ung dung đung đưa chân, mắt hướng đến Tuấn Khải rồi hỏi: "Chiếc Bugatti của cậu là dòng chiron bình thường thôi đúng không?"

"Thì sao?"

"Nhưng tôi đoán là cậu thích Bugatti chiron 300 hơn có phải không?" Cậu híp mắt lại hỏi.

Quả đúng thật là vậy, Văn Tuấn Khải bị đối phương đoán trúng ý đồ mới trợn mắt: "Sao cậu biết?"

"Tôi thấy cậu mua dòng chiron bình thường nhưng lại đem đi thiết kế nó gần giống với chiron 300."

Tuấn Khải hậm hực, "Tôi không thiếu tiền, chỉ là chậm tay thôi."

Tiền của cậu ta cái gì chứ?

Từ Minh Hạo nghiêng đầu phì cười với Tuấn Huy rồi nhìn Tuấn Khải: "Đương nhiên, anh cậu không thiếu tiền cho cậu mua chiron 300 nhưng đáng tiếc, chiếc Bugatti chiron 300 đó lại sớm nằm trong tay tôi rồi."

"Cái gì?" Tuấn Khải vội quay phắt sang Tuấn Huy, "Ca, anh mua cho cậu ta?"

Văn Tuấn Huy day day trán, chống khuỷu tay đỡ cằm nhếch miệng cười, "Anh cậu không có khả năng đó."

"Vậy tại sao cậu có được chiếc đó?"

Sở hữu được chiếc Bugatti chiron 300 thì thân thế không tầm thường chút nào. Quen biết rộng trong giới xe thể thao như Văn Tuấn Khải còn không thể mua được thì sao người như Từ Minh Hạo lại có được chứ.

Từ Minh Hạo nhún vại đáp, "Tôi được tặng."

Đợt đó sau một lần cậu giúp Interpol tìm ra hung thủ có ý định ám sát giám đốc trụ sở chính của Bugatti thì được ông ta gửi tặng cho chiếc chiron 300. Nhưng nếu nói với Tuấn Khải là đích thân CEO của Bugatti tặng cậu thì càng khiến cậu ta thêm khó tin. Cậu lại không thích tốn thời giờ giải thích hay thuyết phục người khác tin vào lời mình nói.

Nhìn Tuấn Khải há hốc mồm, nét mặt đối với cậu đã có phần kiêng nể, Minh Hạo mỉm cười, "Cậu muốn không? Chúng ta trao đổi với nhau."

"Thật sao?"

Văn Tuấn Khải hỏi xong lại nheo mắt lại, "Điều kiện là gì? Cậu muốn bù thêm bao nhiêu tiền?"

Cậu ta nghĩ dù Từ Minh Hạo có điên đến mức nào thì cũng không ngỏ lời trao đổi một chiếc chiron bình thường với chiron 300 hàng vạn người giành giật như vậy.

"Tôi đâu có thiếu tiền, thứ tôi thiếu á hả...." Cậu liếc sang Tuấn Huy, bắt gặp nụ cười như có như không của hắn lại nói tiếp, "Hay là vầy đi, cậu cho tôi anh trai của cậu, tôi sẽ cho cậu giữ chiron 300."

"Này cậu đang mua chuộc tôi à?"

"Phải, không sai một chút nào."

Minh Hạo không phủ nhận, gật đầu rồi nhướng mắt hỏi: "Sao? Cậu thỏa thuận không?"

Văn Tuấn Huy cũng nhíu mày, mặt mày tối sầm, hắn chỉ đáng giá một chiếc xe thôi sao?

Tuấn Khải mím môi, nghe kiểu nào cũng thấy không tin nổi nhưng Minh Hạo lại rút điện thoại ra, "Hàn, lái chiếc chiron 300 đến tập đoàn của Huy giúp tôi nhé."

Lúc này Văn Tuấn Khải mới thực sự khâm phục vị "anh dâu" bá đạo này, cậu chịu thua lắc đầu cười cười, "Minh Hạo" cậu ta hắng giọng rồi ngập ngừng, "Anh dâu, cậu đúng là điên thật."

"Tôi sẽ xem đó là lời khen của cậu, cảm ơn nhé." Minh Hạo híp mắt ngón tay nghịch nghịch bảng tên tổng tài của Tuấn Huy.

Văn Tuấn Khải như nhảy cẫng đi như chạy ra khỏi để xuống nhận chiếc xe thể thao mơ ước, trước khi đóng của phòng làm việc lại còn nói một câu: "Ca, nhớ gửi thiệp cưới cho em nhé! Bye, anh dâu."

Cửa phòng làm việc vừa đóng lại, liền một cánh tay từ sau vòng qua eo cậu siết một cái, lời nói như đang tức giận nhưng ánh mắt hắn lại đầy ý cười.

"Em hay thật, dám xem anh chỉ bằng một chiếc xe."

Minh Hạo giật mình quay ra sau, thấy gương mặt của Tuấn Huy đen hơn than, cậu nhoẻn miệng cười với hắn, giở giọng nhắc nhở: 'Văn Tổng, công tư phân minh."

Nhờ câu nói này của cậu, mà hắn một bước đứng ra trước, một tay ấn vai cậu đè xuống, tay còn lại đẩy hết công văn sang một bên. Để toàn thân trên cậu nằm hẳn ra bàn làm việc lớn, hắn chống tay lên bàn kẹp eo cậu lại.

"Em còn biết nói câu này à?"

"Để người khác bắt gặp cảnh ân ái ở chốn công sở, xem anh có mặt mũi làm tổng tài nữa không."

"Ai dám thấy em không mặc đồ, anh móc mắt người đó."

Hắn với tay xuống mặt bàn, ấn vài cái nút dưới đó. Ngay lập tức rèm cửa kéo lại che hết cửa kính, cửa phòng làm việc cũng vang lên một tiếng "cạch" như được khóa lại. Từ đầu đến giờ, lúc cậu ngồi trên bàn làm việc của hắn, hắn đã tưởng tượng ra cảnh phải đè cậu xuống như thế nào rồi.

Cậu ngửa cổ cười thành tiếng, "Thì ra Văn Tổng đã sớm có ý định rồi."

Văn Tuấn Huy cởi quần bò của Minh Hạo quăng ra, sau đó đến quần lót, thân dưới của cậu hoàn toàn không có gì che đậy. Hắn kéo cao vạt áo len của cậu lên ngang ngực. Vùng bụng trắng ngần thon thả lộ ra, hắn ấn chặt người cậu, cắn nhẹ lên vùng xương hông.

"Huy, khả năng kiềm chế của anh ngày càng kém." Cậu cố gắng vặn vẹo, toàn thân tê dại dưới những cái cắn nhẹ của hắn.

"Là do em không ngừng bộc lộ hết khả năng câu dẫn của em."

Đôi môi hắn di chuyển khắp cơ thể cậu, từ rốn, ngực, cổ rồi dừng lại trên môi cậu. Nụ hôn càng lúc càng nồng cháy. Bàn tay hắn đưa xuống tham lam vuốt ve, sờ nắn. Trong niềm hưng phấn, đầu lưỡi cậu tiến vào trong miệng hắn, kiếm tìm lưỡi hắn, ngón tay đặt lên vai hắn cảm nhận từng cơ bắp rắn chắc nhẵn nhụi.

Lúc tay cậu vẫn mần mò cởi từng cái nút áo sơ mi của hắn thì hắn đã nhanh chóng cởi bỏ quần tây. Ý loạn tình mê sôi trào, hắn tóm một chân cậu mở rộng ra rồi gập lại, chân kia của cậu đặt hẳn lên vai hắn. Hắn vịn eo cậu rồi ấn mạnh vào, đưa dục vọng tiến sâu vào cơ thể cậu.

Từ Minh Hạo hít sâu một hơi, không lần nào cậu không trở nên mềm nhũn trước những cú thúc từ nhẹ nhàng đến liên tục đâm sâu của hắn.

Cố lấy lại hơi thở loạn nhịp, cậu giữ chặt bả vai hắn, như mất kiểm soát trước dục vọng mà khẽ kêu lên: "Văn Tổng, nếu lỡ có ai thấy chúng ta ân ái thì cũng nên ân ái mãnh liệt một chút..."

Hắn lại đột nhiên đâm sâu hơn mà không hề báo trước. Cậu cao giọng rên lên, bàn chân co rút trên vai hắn, từng tế bào được kích thích mãnh liệt. Tuấn Huy hơi nâng người cậu lên để vết thương ở bả vai không bị chà xát với mặt bàn khi hắn liên tục đưa đẩy.

Cuối cùng, một dòng nước nóng bỏng lạ thường trào ra từ giữa hai chân nhỏ giọt xuống nền nhà. Bất kể như thế nào, sau mỗi lần hoan ái, hắn đều ôm cơ thể run run của cậu vào lòng. Không như lần đầu tiên, giờ đây, hắn luôn kề sát tai cậu, thanh âm trầm ấm: "Anh yêu em."

Những lúc như thế, cậu đều cảm thấy thế giới này dù có diệt vong, có điên cuồng đảo lộn thì cậu vẫn sẽ luôn an toàn trong vòng tay của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip