Chương XIII: Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chapter XIII: Rose.


/ Would roses bloom... /





"Em không tin đâu."

Hắn cười, "Vậy em định còng tôi lại à?"

Từ Minh Hạo vừa nhắm mặt lại vừa chìa bàn tay ra nắm lấy cổ tay hắn, "Như thế này đi."

Sau khi cậu nhắm mắt, chưa đầy năm phút, Văn Tuấn Huy đã cảm nhận được hơi thở đều đều như đã ngủ say của cậu. Hắn thở dài ngồi dựa vào thành giường, mắt nhìn xuống bàn tay cậu rồi ngửa đầu lên nhìn màn đêm ngoài cửa kính.

Đêm xuống, như Từ Minh Hạo nói, sau 11 giờ sẽ không có ai ở dinh thự. Hiện tại, cậu lại bị thương, hắn hoàn toàn có thể rời khỏi đây ngay trong đêm nay. Thế nhưng tại sao hắn lại chọn ở lại, tại sao hắn lại không nỡ rút tay đi.

Một hồi lâu, hắn quay sang dùng một tay lấy khăn lạnh xuống, dù biết cậu đã ngủ say hắn vẫn ghé sát tai cậu nhỏ giọng: "Tôi đi thay cái khác cho em."

Quả nhiên Minh Hạo không phản ứng gì, chỉ khẽ nhíu mày vì vết thương lại dấy lên.

Tuấn Huy nhè nhẹ cầm tay cậu nâng lên rồi rút tay về, hắn đứng dậy bước vào phòng tắm. Rất nhanh liền trở ra với cái khăn đã thấm nước lạnh khác.

Lần này hắn không ngồi xuống giường, chỉ cúi người dùng mu bàn tay áp lên trán cậu, vẫn chưa hạ nhiệt. Hắn nhíu mày, đặt khăn lạnh lên trán cậu, hơi thở cậu phả vào ngực hắn tình cờ thâu tóm tâm trí hắn.

Khi hơi thở cậu đều đều lại là lúc tâm trí hắn trở nên hỗn loạn. Văn Tuấn Huy đưa mắt xuống gương mặt tiều tùy, trắng bệch và không sức sống của cậu. Đôi mắt khép hờ, hàng mi khẽ run và làn môi nhợt nhạt. Nhìn đến lớp băng trắng ẩn trong áo len, lòng hắn chợt chua xót.

Tuấn Huy thở dài ra đứng thẳng người, đáy mắt trầm luân. Hắn nán lại vài giây mới lùi về sau rồi âm thầm bước ra ngoài.

Ngay lúc cánh cửa đóng lại, bàn tay đang thả lỏng của Minh Hạo cuộn chặt hằn rõ gân máu. Hai mắt nhắm nghiền những khóe môi đưa lên một nụ cười khổ tâm.

"Anh lại nói dối nữa rồi."

Hắn đứng áp người vào cửa phòng, mắt dáo dác quan sát xung quanh hành lang dưới ánh đèn mờ mờ một lượt. Cảm thấy thực sự không có ai mới đi ra sảnh để đàn dương cầm, với tay lấy chân nến đặt trên đó. Tuấn Huy siết chặt chân nến, mỗi bước chân xuống bậc thang đầy thận trọng để đảm bảo không gây ra tiếng động nào.

Về đêm, những bức tranh và tượng thần để ngẫu nhiên trong dinh thự như chất chứa linh hồn chực chờ trỗi dậy trong bóng tối. Hơi thở hắn dồn dập chỉ nhắm một hướng mà sải bước. Xuống đến sảnh, hắn hít một hơi tiến lại gần cửa chính rút khóa ra rồi hé cửa nhẹ nhàng lách người ra ngoài.

Chợt một cơn gió thông thốc thổi đến, một ngọn nến bị dập tắt. Hắn vội đưa tay lên vừa che chắn chút ánh sáng, vừa tiếp tục bước xuống những bậc thềm rồi men theo mấy bụi cây mọc sát vách đá của dinh thự để đi ra phía sau.

Dừng chân trước giàn hoa giấy trắng bao phủ một mảng lớn vách đá, đuôi mắt hắn như lóe sáng. Văn Tuấn Huy rà chân nến hướng từ mặt đất đếm lên, dừng lại ở viên đá thứ tám quả nhiên khắc trong đó là một cái ổ khóa xoay hình tròn làm bằng thép. Dưới ánh sáng le lói của hai ngọn nến, hắn nhếch miệng một cái, quả nhiên là biểu tượng của Asmodeus. HÌnh vòng cung và một mũi tên hướng sang trái. Không do dự, hắn đưa ngón trỏ xoay một vòng cung theo chiều kim đồng hồ rồi trả về chỗ cũ như phác họa lại biểu tượng Asmodeus.

Nhưng không có gì xãy ra.

Văn Tuấn Huy nhíu mày, thử xoay lại một lần nữa, lần này trực giác mách bảo, hắn đẩy mũi tên vào. Ngay lập tức, "cách" lên một tiếng. Mảng vách đá cao khoảng 8 mét bật ra như trong những bộ phim thần thoại hắn từng xem.

Hắn dùng lực kéo cánh cửa nặng ngàn cân đó hé ra vừa đủ để luồn thân vào. Bên trong là một khung cảnh mù mờ đen kịt, vô tình một giọt sáp nến rơi xuống lại tạo thành một hiệu ứng vang vọng. Có cảm tưởng đây là một cái hang, hắn đưa cánh tay ra phía trước hơi nép vào vách tường chầm chậm bước đi trong mông lung.

Lại nhận ra con đường phía dưới rất dốc như dẫn đến nơi bí mật, hắn từ đó cũng tăng dần tốc độ, không còn vẻ thận trọng mà thay vào đó là sự tò mò sẵn sàng khai quật điều mà Từ Minh Hạo giấu kín.

Đến khi trước mặt là một cách cửa bằng sắt khác, hắn rọi chân nến thăm dò khắp bề mặt cửa lại bất ngờ khi cánh cửa này không khóa. Văn Tuấn Huy nheo mắt lại, ngẫm nghĩ một phút rốt cuộc không kiềm lại được mà bán tín bán nghi vặn chốt cửa tiến vào trong.

Lập tức, một mùi hương quái đản xộc thẳng vào mũi càng làm hắn trở nên đề phòng. Không khí ở dưới hầm lạnh một cách kỳ lạ, cái lạnh như len lỏi sâu vào trong xương tủy. Tuấn Huy cầm nến rọi sang bên trái, vừa vặn thấy công tắc, đoán là công tắc đèn, hắn liền gạt xuống.

Mọi bóng đèn trên trần nhà cao đồng loạt bật lên, mọi loại ánh sáng chói mắt rọi đến từng ngóc ngách của căn phòng. Nhưng ngay lập tức, thần sắc hắn lại tối sầm lại, con ngươi lộ rõ sự kinh động thất thần.

Trên những cái khay kim loại khổng lồ chính là những bộ xương người bị mục rữa được sắp xếp rất ngay ngắn. Điều đó càng khiến hắn chắc chắn người đứng đó sắp xếp không ai khác mà chính là Từ Minh Hạo. Không chỉ là những bộ xương người, khi tầm mắt lia đến những cái tủ gỗ ốp kính to tướng bên trong, có thể thấy lấp ló hàng đống bình thủy tinh lớn chứa nội tạng như tim, gan hay thậm chí là bộ phận sinh dục.

Thì ra cái mùi hương nồng nặc này chính là formol, chất ướp xác.

Toàn thân run rẩy, nhãn cầu nhuốm một màu xám đục. Hắn cuộn chặt tay thành nắm đấm nghiến răng, "Bệnh hoạn."

Hắn không thể tưởng tượng được bệnh tâm thần của Từ Minh Hạo lại chạm đến ngưỡng này.

Thứ thâu tóm sự chú ý của hắn nhiều nhất chính là chiếc giường di động đặt giữa phòng, hắn ngập ngừng bước lại. Đồng tử căng thẳng khi nhìn thấy tấm nệm trắng loang lổ vết máu cùng thứ chất lỏng gì đó màu vàng khô cứng lại. Vết máu loang trên nệm vẫn còn rất đỏ, chưa thẫm màu. Có nghĩa Từ Minh Hạo chỉ mới thực hiện trò bệnh hoạn này cách không lâu.

Tuấn Huy nhếch mắt chiêm nghiệm, đêm qua Từ Minh Hạo không ở cùng hắn...

Đột nhiên hắn cảm thấy khó thở, khung cảnh trong căn phòng như đã từng xuất hiện đâu đó trong những cơn ác mộng của hắn. Rất ảm ảnh nhưng cũng rất quen thuộc lạ kỳ.

Văn Tuấn Huy lấy tay ôm ngực, trừng trừng mắt nhìn đến những vết máu trên nền vải trắng. Một ngày nào đó, người nằm trên đây chính là hắn.

Nếu hắn không trốn chạy khỏi đây, hắn sẽ là con mồi tiếp theo của Từ Minh Hạo.

Cùng lúc đó, cửa phòng tầng ba lại mở ra, Ngô Hàn mang sắc mặt lạnh lẽo bước vào, "Ngài Văn Tổng đang ở hầm...trong phòng khám nghiệm, thưa cậu chủ"

Từ Minh Hạo cố vờ như đang ngủ, hơi nhếch môi nở nụ cười như có như không. Cậu xoay người nằm nghiêng về bên phải, nhẹ nhàng thở ra: "Cứ để ngài ấy tự nhiên."

Ngô Hàn thể hiện vài phần lo ngại, "Ngài ta sẽ rời khỏi cậu nếu ngài ta nhìn thấy những thứ bên dưới đó."

"Nhưng tôi không thể cản ngài ấy, anh có khả năng đó không?" Minh Hạo khẽ mở mắt ra, ánh mắt hướng đến ánh trăng ngoài kính, vẫn không hề lộ ra tâm tư một cách rõ ràng.

Ngô Hàn lặng thinh, trầm mặc.

"Một khi Huy muốn tìm hiểu gì đó, không ai có thể ngăn ngài ấy. Ngài ấy sẽ làm mọi cách để khai quật điều ngài ấy muốn biết. Đó là lý do tôi im lặng...vì lời tôi nói, Huy không tin."

Ngô Hàn nhướng mắt nhìn tấm lưng gầy co lại trên giường của cậu, hạ thấp giọng: "Cậu chủ, là cậu cố tình không cản ngài ấy. Tại sao khi nãy không còng ngài ấy lại?"

"Anh biết tại sao không?" Cậu ngắt lời.

Ngô Hàn chọn im lặng.

Từ Minh Hạo mỉm cười, thanh âm nhỏ nhẹ, "Vì Huy nói sẽ không đi đâu cả và tôi tin anh...dù sau đó, Huy vẫn lừa dối tôi."

Không sai, cậu có thể kìm hãm hắn, tiếp tục trói buộc hắn, giam giữ ở đây suốt đời nhưng liệu ngày tháng trôi qua trong bí bách, ức chế, gượng ép thì lần thứ một trăm lẻ một, hắn sẽ nói rằng hắn yêu cậu chứ?

Cậu là người tháo bỏ mọi xiềng xích của hắn, không phải là người xuất hiện để dồn hắn vào ngục tù tăm tối của chính hắn.

Chỉ là...

Cậu đã vô tình tự dồn mình vào gông sắt đầy gai nhọn bởi sự cuồng si của tình yêu.

Không gian chìm vào một màu bi ai cùng tận.

Khi nụ cười trên môi cậu úa màu, phai dần theo cánh hoa hồng dưới ánh trăng ở vườn hoa ngoài kia, cậu nhắm chặt mi mắt, cả thế giới tăm tối liền hiện ra trong ánh mắt...

"Chỉ cần là điều anh ấy nói, tôi nguyện đánh cược mạng sống, đánh cược cả tâm hồn lẫn thể xác để tin tưởng..."

"Ngài ấy đang trở về, thưa cậu chủ." Ngô Hàn chỉ kính cẩn báo cáo rồi xoay lưng rời đi.

Một lúc lâu sau đó, khi cảm nhận được phần giường bên cạnh lún xuống, hơi thở nặng nề của hắn kề bên, cậu cuối cùng cũng an tâm mà thực sự chìm vào giấc ngủ.

Hắn lại nhẹ nhàng nâng tay cậu lên đặt lên cổ tay hắn như ban đầu.

Từ Minh Hạo luôn rời đi lúc hừng đông, khi hắn vẫn còn đang ngủ say. Trước lúc rời đi, cậu đều khẽ hôn lên môi hắn. Bước khỏi phòng, liền gặp phải Ngô Hàn đứng ngoài, cậu nhướng mắt: "Anh thực sự không cần ngủ ư?"

Ngô Hàn lắc đầu đáp, "Tôi phải đảm bảo cậu chủ an toàn."

"Anh quên tôi cũng là kẻ giết người sao?" Cậu cười.

"Và không chỉ mình cậu, thưa cậu chủ."

Từ Minh Hạo chắp tay ra sau lưng, đi dọc hành lang, hướng giọng ra sau, "Tối nay tôi muốn dinh thự không có ai."

Rất lâu sau không thấy Ngô Hàn trả lời, cậu chợt dừng chân trước cầu thang, nghiêng đầu hỏi lại lần nữa: "Hàn? Có được không?"

Ngô Hàn mím môi bất đắc dĩ gật đầu một cách cứng nhắc.

Vừa định bước tiếp, cậu lại chực nhớ: "Nếu Huy tỉnh dậy và nếu ngài ấy tìm tôi, nói tôi ở vườn hoa hồng chờ ngài ấy."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Hắn tỉnh dậy, nhìn sang chỗ bên cạnh, Từ Minh Hạo đã rời đi. Hắn không vội, rời khỏi giường bước vào phòng tắm thay đồ. Lúc trở ra, bắt gặp người hầu gái hôm qua đang đẩy xe thức ăn sáng vào. Cô ta ngẩng đầu nhìn hắn rồi quay đầu hướng xuống vườn hoa hồng ngoài cửa kính.

Văn Tuấn Huy nhíu mày quan sát cử chỉ của cô ta một lát mới hiểu ý vội bước lại gần chỗ cửa kính. Thấy Minh Hạo đang ngồi trên một tảng đá trắng lớn ở bãi cỏ giữa vườn hoa, hắn liền đoán cô ta đang muốn nói hắn xuống vườn hoa.

Văn Tuấn Huy gật đầu, cầm tách trà lên uống cạn rồi không nhanh không chậm ra ngoài.

Khi ra đến vườn hoa hồng, hắn mới tiết chế bước chân của mình, mỗi bước một bước dường như phải mất hơn ba giây mới bước bước tiếp theo. Ẩn hiện sau hàng hoa hồng cao ngang ngực là một chàng trai lại xuất hiện trong cái áo sơ mi rộng màu trắng đang nằm ngửa trên tảng đả lớn. Đôi chân thon dài, một chân cong lên, một chân duỗi ra gần chạm xuống cỏ.

Từ Minh Hạo hai mắt khép hờ, cánh tay đưa lên trán như che bớt ánh nắng rọi thẳng vào mặt. Dường như những ánh nắng rực rỡ nhất đều rọi về phía cậu, một sự thuần khiết chói chang. Đâu đó hắn cảm nhận được vẻ u uất lặng lẽ toát ra từ con người cậu.

Thế nhưng những hình ảnh trong hầm tối qua tựa hồ vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn khiến hắn không thể nào tiếp tục đắm chìm trong vẻ đẹp ma mị này thêm lần nào nữa.

Văn Tuấn Huy chầm chậm đạp nhẹ lên cỏ bước lại gần tảng đá. Sau đó hắn nắm lấy cổ chân đang duỗi ra của cậu từ từ đưa lên. Minh Hạo không bất ngờ, cậu mở mắt nhìn hắn rồi mỉm cười: "Chào buổi sáng, Huy."

Hắn miết nhẹ ngón cái lên lòng bàn chân mịn màng của cậu, nơi khóe môi xuất hiện nét cười.

"Đừng nằm đây, nắng." Hắn mở miệng.

"Dưới ánh mặt trời trông em như thế nào?"

"Không tồi."

Từ Minh Hạo không đổi tư thế, hai mắt nheo nheo nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ tay, hướng giọng về phía hắn:

"Anh sẽ nói rằng em đẹp nếu em nằm dưới ánh trăng chứ?"

Hắn im lặng, mường tượng ra cơ thể này khi dưới ánh trăng, không thể nào phủ nhận tâm hồn cậu là Satan nhưng thân thể cậu lại như được khắc tạc từ da thịt của thiên thần.

"Tôi sẽ không dễ dàng nhận định thứ gì khi chưa tận mắt nhìn thấy."

"Anh biết ánh trăng của em là gì mà." Cậu lại cười.

"Tôi biết."

Hắn giữ cổ chân cậu gập lại, tiến tới đến khi đụng tảng đá, hắn cong đầu gối lên đặt giữa hai đùi cậu. Tuấn Huy chồm người, cánh tay rắn chắc chống lên tảng đá ngang eo cậu, hoàn toàn kiềm chặt Từ Minh Hạo dưới thân mình.

Văn Tuấn Huy đưa gương mặt xuống gần, nhìn thẳng vào ánh mắt mơ màng của cậu rồi dời xuống đôi môi mềm mại hơi mím lại. Sự khiêu gợi trong từng hơi thở cậu khiến một phần lý trí hắn bị mờ lấp.

Một lúc hắn mới chịu thừa nhận, đáp lại bằng một chữ: "Đẹp."

Duy trì một nụ cười trên môi, cậu nghiêng đầu đắm say trong sự kiềm cặp mạnh mẽ của hắn. Lòng bàn tay lành lạnh nhỏ nhắn ôm lấy xương hàm nam tính, mùi đàn ông quen thuộc trên người hắn làm tim cậu chợt nhói lên. Cậu sẽ không thể tiếp tục hít thở nếu mùi hương này cùng hắn rời xa.

Hắn lướt bàn tay từ đùi cậu từ từ luồng vào bên trong áo, chạm lên cơ bụng thẳng tắp đến lớp băng mỏng quanh xương sườn, hắn nhíu mày hỏi: "Có đau không?"

Cậu khẽ lắc đầu, "Vẫn còn thứ khiến em đau hơn, tin em đi."

"Nhắm mắt lại."

Nghe lời hắn, cậu liền khép đôi mi lại.

Nụ hôn cháy bỏng, cuồng nhiệt, cháy bỏng hơn ánh mắt trời nhưng lòng cậu lại tràn ngập cảm giác lạnh lẽo như ánh trăng kia...đang giả dối. Cậu vòng tay lên ôm cổ hắn, hơi rướn ngực lên đáp trả lại sự giao phôi giữa hơi thở và thể xác.

Đôi môi hắn di chuyển ra sau tai cạu say đắm hôn lên làn da mịn màng, hắn cất giọng trầm khàn phả hơi thả vào tai cậu.

"Hạo, rốt cuộc em là ai?"

"Không nhận ra em sao?" Cậu khẽ mở mắt ra, "Chúng ta đã từng gặp nhau đấy."

"Từng gặp nhau?"

Cậu ma mãnh lấy một chân vòng ra sau ôm lấy thắt lưng hắn, "Ở vừa địa đàng..."

"Em..!"

"Sao thế? Không hài lòng với câu trả lời sao ngài Adam?"

Hắn mạnh tay bóp eo cậu một cái, rồi xốc cả người cậu bế lên đứng thẳng dậy. Hai cánh tay đỡ lấy làm chỗ dựa cho đùi và mông cậu. Trong tư thế này, nơi kín đáo ấm nóng của cậu vô tình chạm nhẹ vào bụng dưới của hắn, một cảm giác co rút tê rần chạy khắp người hắn.

"Thế anh trông mong điều gì từ em?" Cậu vẫn tiếp tục giọng điệu cười cợt.

Hắn suy nghĩ rất nghiêm túc rồi nói: "Tôi mong em chưa từng tồn tại."

"Tại sao lại thế?"

"Chỉ vì em tồn tại mà sẽ có nhiều người chết." 

"Chỉ vì một người tồn tại mà em tiếp tục."

Cậu thả chân xuống rời khỏi vòng tay hắn, "Nếu em tồn tại, nhiều người đáng chết sẽ chết nhưng nếu em không tồn tại, nhiều người đáng thương sẽ chết."

Đối với lời nói này của Từ Minh Hạo, hắn có chút mơ hồ lại không muốn hỏi.

Một ngọn gió cuốn lá khô thổi qua, tựa như bao bão tố thông thốc vạt áo mỏng tanh khiến cậu lạnh thấu xương tủy.

"Hạo, liệu hoa hồng sẽ nở khi trăng trốn sau mây?" Hắn buộc miệng hỏi cậu.

Cậu bước đến bên giàn hoa hồng, ngón tay trắng muốt vuốt lấy cánh hoa đỏ tươi. Cậu không quay đầu nhìn hắn, chỉ cất giọng nói dịu dàng nhưng có trời mới biết được trái tim vô hình của như hàng vạn gai nhọn đâm cho tan nát.

"Sẽ nở....nhưng không còn đẹp như nó đã từng. Anh biết không, không ai có thể thấy những đóa hoa nở trong đêm có hình thù như thế nào nếu không có ánh trăng..."

Cậu lại mỉm cười, một nụ cười kiên cường cất nhẹm bao phần thê lương.

"Nhưng nó vẫn tiếp tục nở vì nó phải tiếp tục tồn tại....một cách lặng lẽ. Không đóa hoa hồng nào vươn cao tận thiên đường mà không cắm rễ sâu xuống địa ngục. Và một ngày nào đó, nó sẽ vươn lên trời cao để chạm vào cung trăng ấy..."

Hắn hắng giọng, cố gắng không muốn hiểu.

"Trời lạnh rồi, chúng ta vào trong đi."

Văn Tuấn Huy là ánh trăng, hắn có thể đem thứ ánh sáng đó rọi sáng mọi thứ nơi hạ thế. Còn cậu là cành hoa hồng chỉ bung nở một cách đẹp đẽ nhất cho mỗi một ánh trăng.

Khi ánh trăng kia trốn chạy sau tầng tầng lớp lớp mây mù trên trời cao, sự tồn tại của hoa hồng sẽ không còn ai biết đến.

Từ đó về sau sẽ không ai còn nhớ hoa hồng đẹp như thế nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip