Chương VII: Tư Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chapter VII: Positions.


/ you will see what I see ; you will do exactly what I do ; you will start to love me ; in my position... /



Hừng đông, tiếng nhạc cổ điển vang vọng phát ra từ máy hát loa kèn đặt trong phòng.

Hắn mơ màng tỉnh giấc, chống tay nhíu mày hướng mắt tìm đến nơi phát ra thứ âm thanh bay bổng trong trẻo kia. Bất chợt, từ trên đỉnh của trần nhà, một dải lụa trắng rơi xuống, xuất hiện cùng dải lụa đó chính là một thiên thần. Hắn giật mình, vội chống tay ngồi hẳn dậy để nhìn rõ người vừa rơi xuống.

Nhận ra đó là Từ Minh Hạo, hắn gần như nín thở, đồng tử xám đục cứng đờ chỉ dừng lại ở phía cậu.

Từ Minh Hạo treo người vắt ngang qua dải lụa, màu áo cùng màu với dải lụa khiến cậu hệt như đang bay trong không trung. Trong vòng ánh sáng lập lòe của hừng đông, Từ Minh Hạo nhắm hờ mắt mơ màng với những chuyển động vừa nhẹ nhàng đan xen những cú chuyển mình dứt khoát của cơ thể mảnh khảnh.

Dường như nhận ra hắn đã tỉnh giấc, khóe mắt cậu lóe sáng, môi khẽ cong lên rồi tiếp tục hòa mình theo điệu nhạc dâng lên cao trào. Bàn chân duỗi ra, cánh tay giữ lấy dải lụa nửa buông thả nửa dùng sức. Cách cậu nhảy múa tuyệt mỹ đến từng chi tiết một. Dường như hắn cũng đã bị một dải lụa vô hình buộc chặt lấy nên không tài nào thoát khỏi điệu nhảy dụ hoặc của cậu.

Đôi lúc cậu đột ngột thả tay ngả người ra, hắn như bị một phen thót tim nhưng sau đó lại ngỡ ngàng trước cú xoay người liên tục ba vòng trên không của cậu.

Đến khoảnh khắc Từ Minh Hạo nằm ngửa ra, lưng đỡ trên dải lụa, ngã đầu ra đối diện với ánh mắt mê đắm của hắn. Khóe môi cậu nhếch lên: "Chào buổi sáng."

Bắt gặp nụ cười thâm tình của cậu, như kẻ nhìn trộm bị phát hiện, hắn nhìn sang hướng khác né tránh vài giây mới quyết định nhìn đến cậu.

Vầng thái dương và đôi mắt cậu chói lòa bởi ánh sáng của bình minh.

"Xuống đây đi." Hắn cất giọng trầm trầm.

Tầm mắt lộn ngược, Từ Minh Hạo nheo mắt cười nói: "Ở tư thế này trông anh đẹp thật đấy."

Giọng nói thì thầm, truyền đến tai hắn liền trở nên gợi tình:

"Em muốn nhìn anh...ở mọi tư thế, phía trước anh, phía sau anh, bên trên anh và ở dưới anh."

Hắn nuốt nước bọt, trừng mắt.

"Xuống đây."

Từ Minh Hạo mỉm cười, "Được."

Lập tức, cậu cho tay vào rút ra con dao luôn gắt vào đai đeo ngang hông vung lên chém một bên dải lụa. Chứng kiến cậu hành động liều lĩnh, theo phản xạ hắn cao giọng: "Này!"

Thành công dọa được hắn, Từ Minh Hạo thỏa mãn nắm một bên dải lụa trượt xuống đáp đất. Mọi hành động chỉ diễn ra trong vài giây, đủ để cậu nở một nụ cười thâm sâu nhìn đến biểu cảm sững sờ của hắn.

Cất con dao vào chỗ cũ, cậu đi lại máy hát, lấy đĩa than ra, tiếng nhạc chợt biến mất. Không gian chìm vào yên tĩnh chỉ còn lại tiếng chim hót từ dưới vườn hoa và tiếng dao nĩa dưới phòng bếp vọng lên.

Cậu cẩn thận lấy khăn lau đĩa than, bỏ nó vào hộp.

Văn Tuấn Huy rời khỏi giường, dáng đi loạng choạng bởi cơn đau đầu, cổ họng khô khốc và dạ dày nhức nhói. Đã một ngày, hai ngày hay ba ngày gì đó, hắn đã không ăn gì, hắn thậm chí không còn cảm giác đói, quên đi khái niệm thời gian. Hắn quên đi ý định phải trốn khỏi nơi đây. Tất cả những gì hắn nhận thức được chính là hắn bị giam giữ bởi một kẻ điên và hắn muốn ôm kẻ điên đó đè xuống.

Lần này, không phải là muốn ra lệnh.

Mà hắn thực sự muốn đè Từ Minh Hạo dưới thân hắn.

Cảm nhận được từng bước chân hắn bước lại gần, cậu xoay người lại, dựa vào kệ tủ. Văn Tuấn Huy chợt khựng lại, lấy tay ôm cổ rồi hắng giọng nói:

"Tôi khát."

Từ Minh Hạo gật đầu, đi tới kệ sách, bên dưới kệ sách có một tủ rượu nhỏ. Cậu quỳ xuống, lấy từ trong ra hai ly thủy tinh cổ cao được thiết kế tinh xảo. Chân ly rượu được uốn quanh bởi một con rắn cũng làm bằng thủy tinh màu xanh ngọc bích, mắt của con rắn khắc đá ruby đỏ. Nhìn qua thôi cũng đủ biết Từ Minh Hạo là người rất yêu thích rượu nên mới chú trọng từng chi tiết nhỏ của ly rượu như vậy.

Đặt hai chiếc ly rượu xuống nền nhà, cậu nheo nheo mắt một lúc mới chọn một chai rượu vang đổ ra. Sau đó, cậu cầm hai ly rượu đứng dậy chìa ra cho hắn một ly, hắn nhận lấy nhưng ánh mắt vẫn nghi ngờ nhìn cậu. Cậu mỉm cười, đưa ly của mình ra chạm vào ly hắn rồi ngửa cổ uống cạn.

Cậu chổng ngược ly xuống trước mặt hắn như chứng tỏ trong rượu không có độc.

Từ Minh Hạo cho lưỡi liếm khóe môi đoạn cậu định lấy tay áo lau hết rượu còn vương thì hắn liền đưa tay ra, dùng ngón cái quệt giọt rượu đỏ trên đôi môi tái nhợt của cậu. Hắn thu tay về, cho tay cái lên miệng mút lấy giọt rượu đó.

Vị rượu chạm đầu lưỡi, Văn Tuấn Huy nhíu mày lại quyết định đưa ly rượu lên nhấp thêm một ngụm. Hắn tự tin chưa có loại rượu nào hắn chưa từng nếm qua, nhưng thứ hương vị đang tiếp xúc từng tế bào vị giác của hắn lại rất đặc biệt. 

"Đây là rượu gì?"

"Không đoán được à?" Cậu giơ cao ly rượu đã cạn ngắm nhìn con rắn điêu khắc dưới chân ly, cười nói: "Cũng phải thôi, ở đây, bất cứ thứ gì cũng đều khó mà đoán được. Đó là Château Sang de Roses."

"Château Sang de Roses? Liên quan đến hoa hồng ư?"

Hắn chưa từng nghe qua dòng rượu này. Quả thật hắn có cảm nhận được hậu vị của nó mang hương hoa hồng, tuy không quá rõ rệt nhưng lưu lại ở cổ họng rất lâu.

Từ Minh Hạo xoay lưng cúi người lấy chai rượu ra khỏi tủ, tiếp tục rót đầy ly của mình. Hắn quan sát chai rượu trên tay cậu, không một nhãn tên, thiết kế chai rượu quả nhiên rất khác lạ. Thân chai một màu đen tuyền, đúc bằng sứ óng ánh như có pha lê, nắp chai là một đóa hoa hồng sứ cùng màu với rượu bên trong.

"Château Sang de Roses, máu của hoa hồng. Nó là sự kết hợp giữa cánh hoa hồng nở đủ ba ngày, mận, quả lý chua và một nguyên liệu đặc biệt của riêng em."

"Em biết ủ rượu sao?" Hắn hỏi.

"Đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế chứ."

Văn Tuấn Huy hắng giọng, thực ra hắn không quá ngạc nhiên, hắn sớm biết không chuyện gì với Từ Minh Hạo là không thể. Chỉ là lại thêm một chi tiết khiến hắn tò mò về cậu.

Hắn đưa ly rượu lên, vì khát mà uống cạn. Càng uống càng thấy đây quả thực là loại rươu ngon nhất mà hắn từng nếm. Hắn cầm chai rượu lên mân mê, quay sang hứng thú hỏi:

"Tại sao phải là cánh hoa hồng nở đủ ba ngày?"

"Vì đó là thời điểm đẹp nhất của chúng."

"Ủ mất bao lâu?"

"Ba năm."

Từ Minh Hạo lấy lại chai rượu, mở nắp hoa hồng sứ ra rót vào ly hắn: "Có vẻ anh rất thích rượu của em."

Hắn không phủ nhận điều đó, và không chỉ riêng rượu của cậu.

Chực nhớ một chi tiết, Văn Tuấn Huy vừa đưa ly rượu lên môi vừa hỏi:

"Không ngại nói tôi cái nguyên liệu đặc biệt chứ?"

Cậu nhún vai, khóe môi cong lên đáp: "Không ngại."

"Nó là gì?"

Đợi hắn uống thêm một ngụm, cậu mới trả lời:

"Máu của em."

Văn Tuấn Huy trợn trừng mắt, rượu chảy trong cổ họng bỗng chốc nghẹn ứ. Tay cầm ly rượu run run, hắn hỏi lại bằng giọng đứt quãng:

"Máu...của cậu?"

"Có vấn đề sao?"

Hắn lập tức để ly rượu lên mặt tủ, lùi ra vài bước đưa tay lên ôm cổ như muốn nôn ra.

"Chết tiệt."

Từ Minh Hạo bước lại gần, gương mặt bình thản mỉm cười nói:

"Sao thế? Em có bỏ thuốc độc trong rượu đâu chứ."

"Máu của cậu chính là nọc độc!" Hắn gằn giọng ra vẻ giận dữ.

Cậu kề sát lại tai hắn, thì thầm với giọng cười khúc khích:

"Nhưng anh đã không ngừng uống nó. Thôi hãy chơi trò phủ nhận đi vì nó không vui chút nào đâu."

Dứt lời Từ Minh Hạo lướt qua người hắn sải bước về phía sô pha, tay chắp ra sau cầm chai rượu nghiêng đầu nhìn hắn:

"Sao anh lại giận dữ? Vì liên tục thua trong chính trò chơi của mình ư?" Cậu nhếch môi, "Ngoài trò chơi của em đặt ra, sự liều lĩnh sẽ là thứ khiến anh phải trả giá trong mọi cuộc chơi anh tạo ra để cự tuyệt em."

Văn Tuấn Huy quay người, trầm mặc ngước mắt liếc về phía cậu, nộ khí vẫn tỏa ra trong từng hơi thở của hắn.

Từ Minh Hạo ngã đầu bật cười rồi vung tay đập chai rượu xuống nền nhà. Đóa hoa hồng bằng sứ vỡ tan tành, con ngươi cậu mang một màu đỏ thẫm như rượu loang trên đất.

Hắn nghiến răng nhìn chai rượu bị cậu đập vỡ rồi ngước lên:

"Sao em đập nó?"

"Sao anh lại giận dữ nữa rồi? Anh không thích nó mà."

"Từ Minh Hạo!"

Cậu cười lên hai tiếng, thanh âm mềm mại nhưng lời nói sắc bén tựa gai nhọn:

"Nếu lấy máu ủ rượu là trái ngược với đạo lý thì anh sẽ không ngần ngại khước từ loại rượu mà anh thích. Nếu tâm hồn em và những điều em làm là trái ngược với đạo lý thì anh sẽ lập tức từ chối việc anh yêu em. Văn Tuấn Huy, anh luôn sẵn sàng phủ nhận những thứ anh thích chỉ cần một phần nhỏ trong đó trái ngược với đạo lý, có phải không?"

Hắn im lặng, đôi mắt hằn tia máu nhìn cậu.

"Trả lời em đi, có phải thế không?" Cậu hạ giọng rồi bất chợt mỉm cười quỳ xuống, đầu gối chạm lên những mảnh vỡ, rỉ máu. Chất máu đỏ tươi hòa vào chất máu có sẵn trong rượu tạo nên một màu sắc óng ánh mê hồn.

Cầm một mảnh hoa hồng sứ bị vỡ đưa lên, giọng cười của Từ Minh Hạo trở nên man dại:

"Thế nên em đã thay anh đập vỡ nó rồi đấy, em đã làm theo đúng đạo lý rồi đấy..." Cậu ngước đôi mắt lên nhìn hắn, "Điều này có đủ để anh chấp nhận rằng anh đã yêu em không?"

Ánh mắt điên cuồng say đắm đó khiến Văn Tuấn Huy khựng lại vài giây, những giọt máu ứa ra từ những vết cắt trên đầu gối cậu, vạt áo sơ mi bị nhuộm một mảng đỏ, nụ cười trên môi cậu...

Hắn bước nhanh đến, cúi người bế Từ Minh Hạo quăng lên sô pha. Dùng hai cánh tay đè chặt hai vai cậu ép sát vào lưng ghế, hắn rít lên:

"Cho dù tôi ghét cái mẹ gì thuộc về em, em cũng không có quyền làm đau chính mình."

Cậu cười bỡn cợt, "Làm đau chính mình cũng là trái với đạo lý của Chúa sao?"

"Trái với đạo lý của tôi!"

"Đạo lý của anh?" Cậu nghiêng đầu chất vấn.

Hắn dừng lại, hừ ra một tiếng rồi nới lỏng lực ghì ở hai vai cậu ra:

"Tôi không yêu em."

"Đó là đạo lý của anh ư? Trước giờ em cứ tưởng Chúa là người tạo ra mấy cái đạo lý ngu ngốc nhất rồi ấy chứ. Thì ra vẫn còn thua anh."

Từ Minh Hạo nhướn mắt lộ rõ vẻ trêu đùa.

Hắn bỏ qua ánh mắt đó, đứng thẳng người dậy xoay lưng không hỏi mà đi tới kệ tủ, lấy hộp gỗ để đồ sơ cứu rồi trở về chỗ sô pha.

"Anh nhớ chỗ em để nó à?" Cậu hơi bất ngờ mà hỏi.

"Trong lúc em không có ở đây, tôi đã xem qua kệ sách và tủ của em. Trừ những nơi em khóa lại, tôi đều biết em để thứ gì ở đâu."

Hắn bình thản đáp lại rồi quỳ một chân xuống nền nhà, lấy chân Từ Minh Hạo đặt lên đầu gối mình. Thấy cậu im lặng, hắn nhướn mày lên: "Em xông vào nhà tôi, tôi lục phòng của em, không gọi là bất lịch sự chứ?"

Cậu phì cười, ma mãnh hỏi lại hắn:

"Thế anh có biết tim em để ở đâu không?"

"Em không có trái tim." Hắn không do dự đáp lại rồi tiếp tục lấy bông thấm thuốc sát trùng cố tình nhẹ tay lau máu trên đầu gối cho cậu.

Từ Minh Hạo chống tay lên ghế sô pha, chồm người ra, kề sát mũi vào mái tóc hắn thích thú mà ngửi lấy. Sau đó ngây thơ mở miệng:

"Tóc anh thơm thật."

Văn Tuấn Huy vẫn im lặng bỏ qua những hành động trong vô thức và nụ cười khúc khích của Từ Minh Hạo, băng lại hai đầu gối cho cậu xong xuôi, hắn cầm hộp gỗ đứng dậy thì mới nhớ ra điều khác thường:

"Em không còng tôi lại."

"Thì ra anh thích được còng sao?" Cậu nhếch mắt cười hỏi.

"Còng hay không còng với tôi như nhau thôi, nhưng mỗi khi xuất hiện điều gì đó khác thường, nó khiến tôi lo lắng về những thứ em sắp làm tiếp theo."

Từ Minh Hạo mỉm cười đứng dậy, bước lại chỗ hắn, nói một câu vào tai hắn:

"Phải...anh nên lo lắng."

Đến khi hắn thoát khỏi lời nói đó thì cậu đã rời đi sau tiếng cánh cửa đóng lại.

Bước xuống cầu thang, Ngô Hàn đứng ở dưới lầu hai nhìn lên, thấy hai đầu gối cậu bị băng lại mới kinh ngạc hỏi:

"Cậu chủ, là ngài ta gây ra sao?"

"Đúng, đau lắm."

Từ Minh Hạo gật đầu đáp lại một cách thản nhiên rồi chắp tay ra sau lưng thong thả đi xuống rẻ sang hành lang ở lầu hai. Đi vài bước mới lấy tay phải chỉ vào ngực trái, cong khóe môi nói:

"Ngài ta nói tôi không có trái tim, nhưng không có trái tim thì sao bây giờ chỗ này của tôi lại đau như vậy?"

Ngô Hàn theo sau cũng chợt dừng bước, anh ta ngước mắt đến trầm giọng nói một cách khẳng định:

"Cậu chủ đã yêu ngài ta."

Từ Minh Hạo ngoảnh đầu ra sau, "Thế anh nghĩ tôi giữ ngài ấy ở đây là vì lý do gì?"

Ngô Hàn cúi đầu suy ngẫm rồi không tiếp tục nói đến vấn đề này mà trở lại bổn phận:

"Cục trưởng Từ...đang đợi cậu chủ ngoài vườn hoa."

Ánh mắt Minh Hạo trầm xuống, "Mời ông ấy vào phòng ăn, bảo Joe nấu cháo trắng và quẩy. Sớm thế này, xem ra ông ấy chưa kịp ăn sáng."

Ngô Hàn cúi đầu rời xuống lầu, Từ Minh Hạo mới đi lại khung của kính hướng mắt xuống vườn hoa hồng. Nhìn thấy một người đàn ông trung niên trong bộ cảnh phục nghiêm trang chắp tay ra sau lưng như thói quen đi trên con đường rải sỏi giữa vườn hoa. Đôi lúc ông dừng lại dùng tay ngắt đi những cái lá bị héo khô. Sau đó như biết Lâm Tinh từ trong hớt hải chạy ra mời ông, ông mới vội thả mấy cái lá khô xuống quay về dáng vẻ uy nghi.

Từ Minh Hạo quay người trở về phòng để thay đồ. Rất nhanh, cậu giấu hai đầu gói bị quấn băng trắng sau chiếc quần tây, cái áo sơ mi qua đầu gối dính đầy máu và rượu cũng đổi thành áo len cao cổ.

Bước xuống tầng trệt, Từ Minh Hạo đút tay vào túi tiến thẳng vào phòng ăn, trước khi xuất hiện trong tầm mắt của cục trưởng Từ, cậu dừng lại ba giây quay đầu nói với Lâm Tinh:

"Ngoại trừ Ngô Hàn, tất cả tránh khỏi phòng ăn."

"Vâng...vâng ạ." Lâm Tinh vẫy tay ra dấu cho mấy người hầu gái rồi tất cả đồng loạt tránh đi chỗ khác, càng xa phòng ăn càng tốt.

Từ Minh Hạo hít một hơi thở ra rồi bước vào.

"Cục trưởng Từ."

Cục trưởng Từ ngồi ở cuối bàn ăn nhìn cậu, không nói gì.

"Hôm nay có cháo trắng và quẩy, đến sớm như thế này, có lẽ ngài chưa kịp ăn sáng."

Bàn ăn dài 5 mét, 13 chiếc ghế, Từ Minh Hạo ngồi chiếc ghế ở đầu bàn, xuyên qua dãy chân nến vẫn có thể thấy rõ gương mặt khó coi của ông.

Cục trưởng Từ không chần chừ, đi thẳng vào vấn đề:

"Vu Hằng là do cậu giết à?"

"Đúng, cả Ngôn Phong nữa." Cậu gật đầu đáp, "Bọn họ đều đáng chết."

"Cậu xem pháp luật và cảnh sát là trò đùa hay sao?"

"Không phải trò đùa." Cậu đáp, "Mà là trò đùa vô dụng."

"Từ Minh Hạo!" Cục trưởng Từ tức giận quát, sau đó kiềm lại mới cố bình tĩnh nói, "Dù cho chúng có đáng chết, thì có pháp luật trừng trị chúng..."

"Ha ha.." Cậu bật cười, ngắt lời, "Trừng trị kiểu gì? Tử hình? Trói chúng trên bàn thi hành án, trước tiên tiêm Barbiturat* cho chúng, chờ cho chúng ngủ thì mới tiếp tục tiêm kali xyanua? Làm cho chúng thoải mái, giống như ngủ mà chết đi?"

*Barbiturat: barbiturat thường được sử dụng chủ yếu để chống co giật và an thần.

Nụ cười tắt đi, Từ Minh Hạo chuyển sang một gương mặt lạnh lẽo, bàn tay cuộn chặt lại đập lên bàn rầm lên một tiếng.

"Thế thì 17 người bị bọn Vu Hằng hiếp dâm đến chết thì sao? Người lớn tuổi nhất chỉ mới 19 tuổi, đậu đại học sư phạm Thành Tôn. Người nhỏ nhất là 8 tuổi, là 8 tuổi! A Hiên bị cắt tay cắt chân quăng trôi sông. Từng người trong bọn họ đến tay chân cũng không còn! Pháp luật nào cho chúng chết tử tế như vậy? Đạo lý nào cho chúng chết như vậy?"

Cậu thở hổn hển, giọng nói cũng đứt quãng.

"Hạo, bọn chúng giết người không có nghĩa con sẽ làm thế." Ông thở hắt ra.

"Cha, thế giới của con và thế giới của các người khác nhau. Các người có thể chấp nhận điều bất công vì tiêu chuẩn đạo đức cái mẹ gì đó, nhưng...tôi thì không. Bọn chúng giết người không có nghĩa tôi sẽ làm thế mà là tôi phải làm thế."

Mắt chú ý đến cấp hàm gắn trên vai cảnh phục của ông có ba ngôi sao, Từ Minh Hạo lại mỉm cười: "Thượng hiệu rồi sao? Bắt được đường dây ma túy của Mặc Hiệu Đông, cứu lô người ở Manila là một chiến công không tồi."

Cục trưởng Từ hết lời, bất lực đưa tay xoa bóp thái dương rồi cất giọng khàn khàn: "Ta đã cố hết sức bảo vệ cậu."

Từ Minh Hạo không lên tiếng, một lúc mới cười nói: "Cháo sắp nguội rồi, ngài mau ăn đi."

Trời lên nắng, cậu vui vẻ đi ra tận vườn đã tiễn ông. Sau khi nói mấy câu đó, ông không nói thêm lời nào nữa. Chờ cho đến khi chuẩn bị ngồi vào xe, cục trưởng Từ nhìn cậu bằng đôi mắt trầm tư rồi hỏi:

"Cậu có biết giám đốc tập đoàn Văn Gia bị mất tích không?"

Từ Minh Hạo im lặng quay người chắp tay ra sau lưng, đoạn chuẩn bị vào trong mới ngoảnh đầu lại nói:

"Vụ này không giúp ngài được rồi, lái xe cẩn thận, chào ngài."

Cuối cùng, xe cục trưởng Từ cũng rời đi. Ngô Hàn đứng cách đó mười bước chân mới cúi đầu, nghĩ nghĩ rồi nói:

"Cục trưởng Từ không biết việc này sao?"

Cậu hướng sang vườn hoa hồng, khóe môi chợt cong lên một nụ cười như có như không:

"Nếu ông ấy hỏi đến, tức ông ấy đã biết câu trả lời."

Cảm nhận Ngô Hàn đang trầm ngâm, Từ Minh Hạo nghiêng đầu nhoẻn miệng cười nói: "Ngài Văn Tổng đói rồi, đem đồ ăn sáng lên đi, nhớ pha trà hoa hồng. Ngài ấy thích nó lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip