Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày Lưu Hạo Thiên tốt nghiệp cấp 3, cũng chính thức trở thành cựu học sinh rồi. Ngày quan trọng như vậy mà chỉ có Trần Đồng Hạo ở bên cạnh cậu chúc mừng khiến Lưu Hạo Thiên có chút không vui. Như đoán được tâm tư của tên bạn thân, Trần Đồng Hạo an ủi vỗ vai cậu, nói:

- Lát nữa lại đi ăn bánh nhé!

Lưu Hạo Thiên nghe vậy gật đầu lia lịa, trong lòng không ngừng mong thời gian mau trôi. Buổi lễ tổng kết cuối cùng cũng kết thúc, cả lớp ai cũng đều bịn rịn không muốn rời xa. Duy chỉ có Lưu Hạo Thiên lại không cảm thấy gì cả. Thật giả tạo, cậu nghĩ vậy.

Song liền cùng Trần Đồng Hạo đến tiệm bánh quen thuộc mà cậu luôn yêu thích. Hôm nay tiệm bánh khá đông khách, chủ yếu là mấy cô bé nữ sinh cấp 2 cấp 3 đến ăn mừng kết thúc năm học. Lưu Hạo Thiên nhíu mày, dường như mọi thứ không diễn ra theo ý cậu. Nghĩ rồi liền kéo tay Trần Đồng Hạo đi tìm chỗ ngồi. Người kia nhìn tên tóc đen đột nhiên phát cáu, có chút khó hiểu:

- Tiệm bánh đông khách chẳng phải quá tốt sao?

Lưu Hạo Thiên bực dọc nhìn người đối diện:

- Nhưng mà anh ấy sẽ bận đến quên cả tớ!

Trần Đồng Hạo đối với câu trả lời này có chút bất bình thay cho bác chủ tiệm cũng như người anh tóc hồng kia, liền đáp lại:

- Tên điên, muốn thì sau này kiếm nhiều tiền mà nuôi gia đình người ta ấy!!

Lưu Hạo Thiên nghe vậy cảm thấy cũng có lý, thành ra không còn khó chịu nữa, xung phong đi lấy bánh hòng được nói chuyện với người mình thầm thương.

Chưa đầy 5 phút sau, Lưu Hạo Thiên trở lại với khay bánh ngọt xinh xinh cùng 2 tách cà phê khói bốc nghi ngút đặt xuống bàn, gương mặt mang biểu tình không khỏi hạnh phúc. Trần Đồng Hạo nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ, đúng là tên không có tiền đồ.

Cả hai ngồi với nhau một lúc lâu, sau đó Trần Đồng Hạo có việc nên phải về sớm, chỉ còn lại người tóc đen một mình nhìn ra cửa sổ cảm nhận chút không khí bình yên. Lưu Hạo Thiên ngồi lại rất lâu, đến tận khi tiệm bánh đã vắng khách vẫn kiên trì ngồi đợi người nọ. Ngô Bảo Bảo sau một giờ bận rộn mãi mới được nghỉ ngơi một chút, đánh mắt về phía cửa sổ nhìn thấy bóng dáng nọ vẫn ở đó liền có chút tò mò, đi đến hỏi chuyện:

- Hạo Thiên, em ngồi từ trưa đến giờ mà không thấy chán sao?

- Em ngồi đến tối cũng được.

Lưu Hạo Thiên thật thà trả lời.

Ngô Bảo Bảo nhìn người trước mặt có chút cảm kích, liền kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu:

- Sắp phải thi đại học rồi, đã định sẽ học ở đâu chưa?

- Ba mẹ sắp xếp để em lên thành phố học, nhưng mà em không chịu nên chắc chọn đại một trường gần nhà thôi ạ.

Ngô Bảo Bảo nghe vậy liền vô cùng bất ngờ, cơ hội tốt như vậy sao cậu có thể bỏ qua chứ? Bản tính tò mò như có cơ hội trỗi dậy, thúc đẩy anh hỏi tiếp:

- Chẳng phải lên thành phố chất lượng sẽ tốt hơn sao?

- Ở đâu em thấy cũng đều như nhau, đều nhạt nhẽo.

Lưu Hạo Thiên giọng điệu chán chường đáp lại. Trong đầu hiện lên hàng tá suy nghĩ rối ren.

Thật ra... cậu không muốn rời xa anh.

Sau buổi hôm đó, Lưu Hạo Thiên không còn đến tiệm bánh thường xuyên nữa, dốc sức học hành cho kỳ thi đại học. Vắng đi bóng dáng vị khách quen thuộc, tiệm bánh cũng như thiếu đi một phần không khí, khiến cho Ngô Bảo Bảo một chút vui vẻ cũng không có, trong đầu luôn mong người kia sẽ đạt được như ý nguyện.

Cuối cùng, Lưu Hạo Thiên vẫn chọn lên thành phố theo ý định của cha mẹ.

Suốt một tháng trời được nghỉ hè, Lưu Hạo Thiên ngày ngày đều ghé thăm tiệm bánh, thỉnh thoảng còn làm thu ngân giúp khi tiệm bánh quá bận rộn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay đã là ngày cuối cùng Lưu Hạo Thiên còn ở đây rồi. Cậu ở lại tiệm bánh đến tối muộn, cả ngày phụ giúp vô cùng nhiệt tình. Bác chủ tiệm thấy cậu vất vả như vậy, liền quay sang nói với Ngô Bảo Bảo:

- Việc ở đây cứ để bố, hai đứa kiếm chỗ nào nói chuyện đi, mai nó phải đi rồi.

Ngô Bảo Bảo nghe vậy cũng liền thuận theo lời bố, chậm rãi tiến đến quầy thu ngân, vỗ nhẹ lên vai người tóc đen mà nói:

- Đi dạo với anh không?

Lưu Hạo Thiên đương nhiên đồng ý ngay tức khắc, dù gì cũng là ngày cuối, cậu nhất định phải trân trọng từng giây từng phút ở cạnh người thương.

Cả hai đi một lúc lâu, cảm thấy có chút mỏi liền dừng lại ở một công viên nhỏ nghỉ ngơi. Ngô Bảo Bảo ngồi lên chiếc xích đu gần đó, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt:

- Em thay đổi chóng mặt như vậy, nhất định là có lí do đúng không?

Lưu Hạo Thiên không nói gì, chỉ gật đầu. Ngô Bảo Bảo thấy vậy liền nói tiếp:

- Có thể nói cho anh biết được không?

- Được chứ. Nhưng anh phải hứa, không được lảng tránh em.

Lưu Hạo Thiên nghiêm túc dặn dò, biểu tình mang vẻ kiên định nhìn người tóc hồng. Ngô Bảo Bảo bật cười, đồng ý.

Thấy vậy, Lưu Hạo Thiên bấy giờ mới chịu cất lời, ánh mắt hướng về phía bầu trời đêm:

- Em muốn trở nên xứng với anh, trở thành điểm tựa vững chắc hơn.

- Ý em là..

- Phải, em thích anh. Anh có thể không thích em cũng được, chỉ cần đừng né tránh có được không?

Nơi đáy mắt của cậu vương chút cô đơn khó tả, đâm thẳng vào tâm can của người nọ. Kì thực, Ngô Bảo Bảo cũng rất quan tâm cậu, nhưng lời tỏ tình này có chút đột ngột khiến anh không biết phản ứng làm sao, chỉ biết nắm tay cậu kéo xuống ngồi bên cạnh, giọng nói chỉ đủ 2 người nghe:

- Anh đợi em.

Lưu Hạo Thiên hai mắt mở to như không tin vào điều mình vừa nghe, vội quay sang nhìn người bên cạnh. Thấy gương mặt của anh đã đỏ ửng như sắp bị luộc chín, liền vui vẻ, bàn tay đan vào tay người nọ:

- Đừng lo, nhất định sẽ không làm anh thất vọng.

Đêm hôm ấy, họ đến với nhau, nhẹ nhàng và đơn giản. Tình cảm của hai người được hàng vạn vì sao chứng kiến, không thể xóa bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip