Nang Y Nhan Gia Va 152 Ngay Yeu Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Sách y dược cổ? " _ Kisame nghi hoặc chỉ vào đống sách .

" Ta đọc " _ Gã Uchiha trả lời, mặc kệ khuôn mặt choáng váng với 'ngàn lời thắc mắc' của bạn đồng hành.

" Chè thập cẩm và bánh bao đậu đỏ? "

" Ta ăn "

" Còn bộ mỹ phẩm đắt tiền kia? "

"...... "

Itachi trừng mắt nhìn Kisame, ý muốn gã liệu hồn mà ngậm miệng vào.

" Này anh bạn, nữ sắc suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt, máu mủ tanh hôi. Cái bẫy luân hồi đau khổ vô lượng kiếp, sa chân vào lục dục biết bao giờ mới thoát khỏi ?. Haha _"

Sau đó, ờ, làm gì còn sau đó nữa!.

: :

Tôi ngó ra phía cửa sổ. Ngoài kia, trời trong và nắng vàng, hoa nở và chim hót.

Tôi khao khát được nhạy nhảy.

Kể ra tôi ở trong phòng Itachi cũng năm tuần rồi, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không gọi là ngắn được. Nhất là với Kunoichi từng bận tới mức đầu bù tóc rối như tôi, tôi cảm thấy hiện tại vô cùng trống vắng.

Cuộc sống trước kia vất vả khiến tôi luôn mong ước có một ngày để ngủ, tuy nhiên vẫn rất vui. Tôi có cha mẹ luôn quan tâm tôi, tôi có Naruto -  chàng trai đầy nhiệt huyết, thầy Kakashi, Ino và những người bạn tuyệt vời, họ truyền lửa cho tôi, biến tôi thành một phần của họ.

Tôi áy náy vì đột ngột biến mất mà không lưu lại gì, nhưng đổi lại, nền hòa bình đã có thêm người nâng đỡ, đó là Uchiha Itachi - thiên tài ảo thuật với đầu óc đầy rẫy mưu lược, tôi tin hắn sẽ hữu ích hơn tôi.

Tôi nhớ bạn bè. Những người đồng đội, những người đã cầm cây bút chì màu và tô điểm cho cuộc đời tôi.

Tôi yêu họ hơn tất cả - họ là lẽ sống của tôi.

Chim non sống vì trời, còn tôi sống vì những người đã yêu tôi.

Tôi nhớ họ. Rất nhiều. Dù Itachi đối xử với tôi rất tốt, tốt hơn tôi tưởng gấp trăm lần.

Tôi chấm dứt dòng tưởng niệm. Nén cảm xúc vào trong tim, tôi tiếp tục nguyên cứu về Chakra.

' Đưa em về thanh xuân
Về những dấu yêu ban đầu
Những âu lo cứ thế hững hờ qua tay
Ta thêm lần đôi mươi
Và những ước ao đã từng...'

Khi làn gió thổi qua làm tung mái tóc tôi, bài hát 'Thanh xuân' chợt vang vọng.

Tôi nhớ về thời mộng mơ, khi tôi lẽo đẽo theo sau Sasuke trên con phố nhỏ. Tôi đã từng si mê cậu ấy, tôi hồi ấy không ngại nói lời yêu. Dẫu tất cả chỉ là dĩ vãng nhưng khi nhớ lại vẫn khiến tôi bồi hồi.

Đôi lúc thứ ta nhớ đến là những kỉ niệm chứ không phải người ấy.

Tôi cười nhẹ. Có lẽ tôi không dám mở lòng với chàng trai nào thêm nữa, vì tôi sợ bị cô đơn và ghẻ lạnh.

Có một cách đơn giản để biết bạn còn lưu luyến người đó hay không. Bạn hãy hỏi bản thân rằng nếu một ngày nọ người ấy ngỏ lời yêu, thì câu trả lời của bạn sẽ là gì.

Sẽ đáp lại ư?, vậy bạn vẫn còn yêu.
Sẽ nói không ư?, vậy bạn đã dứt tình.

Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều, và cũng nhiều lần tự nói không rồi. Dù tôi thừa biết cái cảnh kia chỉ là viễn tưởng nhưng đó là cách tôi chôn vùi người không yêu tôi vào quá khứ.

: :

Căn bệnh của Itachi khiến tôi bơ phờ.

Từ ngày khám cho hắn xong, tôi chính thức lao vào cuộc cách mạng của riêng mình. Cả căn phòng nhỏ ngập tràn giấy tờ, tôi viết liên hồi, suy nghĩ đến mức dây thần kinh như sắp đứt.

Cuối cùng cũng có chút tiến triển.

Viêm mạch máu não quá nguy hiểm và phức tạp. Nhưng lại càng phức tạp hơn khi tinh thần của Itachi luôn chìm trong bóng tối. Tôi sẽ tấn công vào điểm này trước.

Gần mười giờ sáng, Itachi sắp về, tôi ngóng hắn hơn ngóng mẹ, háo hức báo cho hắn 'công trình' bốn tuần ròng của mình. Mong hắn mang thêm chút sách về cho tôi. Chà, vài phút bỗng dài lê thê..

' Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.
Ngàn dâu xanh ngắt một màu,
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai ? ' (*)

Nội tâm đọc thơ. Tôi úp mặt xuống bàn, mong cơn gió thổi đi vệt đỏ trên má.

(*) : Trích từ ' Chinh phụ ngâm ' của Đoàn Thị Điểm, diễn tả tâm trạng buồn khổ của người vợ trẻ ngóng chồng từ chiến khu.

Cửa mở. Tôi ngẩng lên ngay. Mắt chạm mắt, tôi luống cuống đến mức mất cả khả năng sắp xếp ngôn từ.

"...À, chào anh... "

" Ừ " _ Vẫn là cái vẻ hững hờ như mọi ngày, hắn cất lời _ " Chào "

Ồ, hắn mang cả sách về thật, và cái gì nữa kia...Tôi chạy ra đỡ cho hắn mấy quyển sách, toàn là sách y dược cổ hiếm thấy.

Tôi cảm thán. Itachi quả nhiên không khiến người ta thất vọng, năng suất làm việc cao lại cực kì chất lượng.

Tôi giở vội một quyển, những dòng chữ ẩn chứa tri thức nhanh chóng thu hút tôi. Tôi trực tiếp ngồi xuống sàn nghiền ngẫm ngay.

Itachi, vẫn là động tác bỏ áo khoác vào chậu và chuẩn bị tắm rửa.

" Này, Đầu Hồng _" _ Gã Bạt Nhẫn gọi.

Tôi cau mày.

" Hình như anh không thích nhớ tên tôi lắm. Tôi tên là Sakura, Haruno Sakura! "

" Cái này cho cô " _ Itachi chỉ vào chiếc hộp kì lạ, tôi nhướng mày.

" Gì thế? " _ Tôi hỏi, chạy về chỗ hắn và ngắm nhìn chiếc hộp.

" Chút thứ linh tinh " _ Itachi giải thích _" Dầu gội, dầu dưỡng, ta nghe bảo nó khá nổi tiếng với phái nữ, giúp cải thiện tình trạng rụng tóc "

Tôi xấu hổ cúi đầu. Đây là chê tôi rụng tóc nhiều quá chứ gì....

Nội tâm hiện lên :" Trời ạ, cái tướng ăn tướng ở của cô khiến người ta phát khùng "

" Cảm ơn anh nhưng tôi đã vo sạch tóc trên gối và vứt rồi. Tôi hứa sẽ không quên nữa... "

Itachi nhìn tôi, ánh mắt không rõ là ý gì. Tôi nhục còn hơn cả lúc bị thầy Iruka gọi lên trả bài hồi còn ở trường Ninja.

Gã Bạt Nhẫn tiếp tục thuyết minh _" Còn đây, sữa rửa mặt và vài đồ dưỡng da, có cả son, chắc cô không cần phải hướng dẫn đâu nhỉ?"

Thú thật, có tống cả đống này cho tôi thì cũng bằng không. Itachi nhìn tôi như đứa con gái bình thường, nhưng không, tôi là đứa mù tịt khoản chăm sóc da dẻ.

Ngay khi Itachi kịp rời đi, tôi vứt bỏ danh dự của một - thiếu - nữ - bình - thường mà kéo áo hắn lại.

Itachi nhìn tôi thay cho câu hỏi tôi đang muốn gì ở hắn. Tôi khổ sở hắng giọng.

" Người bán có dặn dò anh gì không vậy"  _ Tôi lại cúi đầu. Itachi nhìn tôi, tôi nhìn ngón chân _ " Nói cho tôi đi vì tôi_ "

" Không biết dùng? " _ Hắn nói nốt và tôi gật gù _ " May là ta có nghe loáng thoáng qua đấy, Đầu Hồng ạ "

"... Tôi tên Sakura cơ mà.. "

" Đây, cái này thế này... " _ Hắn chỉ rất cụ thể. Vậy mà là nghe loáng thoáng á trời.

" Tôi hiểu rồi " _ Tôi cố không làm Itachi thất vọng sau một hồi giảng dạy.

Dù tôi làm Itachi lệch quỹ đạo nhưng hình như hắn không khó chịu lắm. Tôi dõi theo cho đến khi bóng hắn khuất sau cửa phòng tắm, tay lăn lăn lọ son nhỏ.

Tôi lật qua lật lại đống mĩ phẩm, dòng chữ 'Shiseido' đập vào mắt và tôi ngay lập tức ngửi thấy mùi tiền.

Shiseido - dòng mĩ phẩm lâu năm dành cho phái nữ với cái giá trên trời. Đó là tất cả những gì tôi biết về Shiseido và nhớ đến dăm bảy lần Ino khóc lóc với tôi vì cô nàng 'lỡ' đổ hết 2 tháng lương vào mấy thứ này.

À, mấy bữa ăn hàng ngày nữa. Bánh đậu đỏ và chè thập cẩm đều được làm từ các hãng bán chạy nhất.

Sách y dược cổ, khó tìm và đắt đỏ. Mỗi lần hắn mang về, tôi luôn hỏi hạn trả thư viện là bao giờ, Itachi đều đáp mua hết rồi.

Con mẹ nó, Itachi là tên giàu ngầm!, rất giàu.

Là Akatsuki trả lương cho những ngày hắn đi làm khủng bố ư?. Hay từ nhà Uchiha?. Hắn đẹp trai như vậy, có lẽ nào...

Tôi chìm trong suy nghĩ, hơi khó khăn để tưởng tượng Itachi múa cột như thế nào nhưng cũng vui phết.

A. A. A. A, không thể nào!.

Itachi bước ra từ phòng tắm, tôi đùng đùng lao tới khiến hắn lùi lại một bước.

" Sao vậy? " _ Hắn hỏi khi đang dùng tay lau mái tóc ướt nhẹp.

Lần đầu hắn mở lời cho cuộc trò
chuyện giữa chúng tôi, nhưng bây giờ tôi quan tâm đến cái khác cơ!.

" Uchiha, cái đống kia.. quá đắt đỏ "

" Chất lượng mới là cái ta cần "_ Hắn thảm nhiên đáp.

" Trời ạ, nhưng sao anh quan tâm tới tôi quá vậy ? " _ Tôi buột miệng hỏi.

Thế giới yên lặng. Tôi và hắn đứng im trước cửa phòng tắm như hai đứa dở.

Cho tới khi giọt nước lạnh từ đuôi tóc Itachi nhỏ xuống mặt tôi, tôi mới sực tỉnh ra...






































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip