Nang Y Nhan Gia Va 152 Ngay Yeu Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Uchiha Ichirou, đứa trẻ đầu tiên được sinh ra từ tình yêu thuần khiết của gã Itachi nọ.

Nó sở hữu đôi mắt đặc trưng của gia tộc Uchiha huyền thoại, mái tóc đen nhuộm chút sắc hồng ở phần đuôi - đó là điều mà Ichirou cảm thấy thích nhất, nó hạnh phúc khi được hưởng một chút đặc điểm của mẹ mình. Tuy nhiên lũ trẻ trạc tuổi Ichirou thì không nghĩ thế, bọn chúng cho rằng sắc hồng xinh đẹp trên tóc nó là dấu hiệu của sự không thuần chủng, bọn chúng nói Ichirou chỉ là thứ tạp nham của gia tộc Uchiha.

" Thuần chủng hay không thuần chủng hả !?. Ông đây không quan tâm ! " _ Năm Ichirou lên tám nó đã mắng thẳng vào mặt những đứa cười nhạo mình. Ichirou giơ nắm đấm, vỗ phát một vào lũ trẻ...

Ngay sau đó, văn phòng của Uchiha Sakura liền trở thành toà án do chính cô là người đứng đầu. Hết nhìn bọn trẻ mặt mày sưng tấy luôn miệng khóc lóc kêu oan, lại nhìn sang đứa con mình đang huýt sáo đánh trống lảng, Sakura hết sức bất lực. Cô giao cho cấp dưới sử lý vết bầm cho các nạn nhân nhỏ tuổi, còn sai Ichirou đi mua quà bánh dỗ dành lũ đã chế nhạo nó !.

Ichirou tức đến nỗi khói bốc đầy đầu, nhưng nó im lặng không nói, đến bữa cũng báo không ăn. Sakura biết con mình dỗi thật rồi.

Dù không ăn, thằng bé vẫn xuống nhà để giúp mẹ rửa bát, chỉ là suốt quá trình dọn dẹp, hai mẹ con đều im lặng.

" Ichirou, mẹ không nói con sai... "

" Dạ "

" Mẹ biết con rất ấm ức, chuyện bị miệt thị ngoại hình, mẹ cũng từng trải qua. Mẹ còn tệ hơn con nhiều, mẹ thậm chí không thể bảo vệ chính mình. Nhưng Ichirou, chúng ta nên bỏ qua đi "

" Tại sao phải nhịn chứ ?, chính bọn nó đã khơi mào trước... "

" Vì tất cả những lời ấy chỉ ảnh hưởng đến chúng ta khi chúng ta nghĩ quá để ý đến nó. Con trai, hãy mặc kệ và sống cuộc sống của riêng mình. Con phải hiểu rằng bản thân bẩm sinh đã mạnh mẽ hơn các bạn, con ra tay như vậy là không hợp lý. "

" Nhưng..."

" Nghe mẹ nhé, Ichirou ? "

"..."

" Cha con là một thiên tài, con biết đấy, ông ấy rất mạnh. Không chỉ ở thể chất, tầm nhìn của cha con cũng sâu sắc hơn các bạn trang lứa, chính vì thế ngay từ khi đi học, ông ấy gần như không có bạn, rất cô độc và lẻ loi. Sự ghen tị khiến người ta ra tay với ông ấy, nhưng cha con chưa bao giờ tính toán cũng chưa từng can chịu thiệt thòi về mình. Mẹ nghĩ đó là cách ứng phó tuyệt vời " _ " Ý của mẹ không phải ép con phải chịu đựng hoàn toàn, chúng ta lên tiếng khi cần và chỉ ra tay đúng chỗ thôi nhé "

" Vâng ạ "

Bản chất Ichirou khá cứng đầu nhưng với cha mẹ, nó luôn sẵn sàng vứt bỏ cái tôi. Tất cả xuất phát từ tình yêu đối với gia đình vô bờ của nó. Ichirou sinh ra trong vòng tay mẹ, nó hiểu được sự khổ cực của mẹ nên mới hết lòng yêu thương. Ichirou cũng trải qua cảnh ngộ thiếu đi tình thương của người cha, vì đã từng không có nên một khi đã có nó rất chân trọng.

" Mẹ chỉ mong con đừng ghét bỏ màu tóc hồng..." _ Sakura cười khổ.

" Chưa bao giờ ạ ! " _ Ichirou nói dõng dạc _ " Đó là thứ con thích nhất đấy, một màu hồng đặc biệt chỉ có mẹ con mình sở hữu thôi. Mỗi lần gặp con, cha đều nói tóc con thật tuyệt "

Nghe con trai nói, Sakura khựng lại một hai giây. Cô buồn vì Ichirou bị trêu chọc như cô đã từng nhưng quên mất nhờ mái tóc ấy mà có người đã âm thầm nhớ nhung mình cả thời thanh xuân.

" Đầu Hồng, lại quên vò tóc trên gối rồi hả ? "

Ichirou nhìn khoé miệng mẹ cong lên ngọt ngào, đoán già đoán non 99% mình không còn là nhân vật chính trong tâm trí mẹ nữa...

: :

Cha con Ichirou thân thiết như thế nào ?. Mỗi tháng Itachi chỉ về một lần, Ichirou quấn bố như san. Cùng cha nấu cơm, đi chơi, luyện tập, Ichirou vui lắm. Cha tài giỏi và là mẫu người duy nhất nó hướng tới.

Thân thiết là vậy nhưng hai cha con thường có những buổi kỉ luật cùng nhau. Itachi quá sạch sẽ, quá cầu toàn, Ichirou quá bất cần, quá cẩu thả.

" Giày con phải xếp ngăn nắp, không được mỗi nơi một chiếc "

" Sách vở để lên giá, ai cho con để lên bàn ? "

" Quá năm lỗi bừa bộn trừ 70% tiền tiêu vặt "

Ichirou chỉ biết khóc tiếng mán.

Cha thường kể về những chuyến đi xa, về các cường quốc, về chú Sasuke và ông bà nội, về cả mẹ nữa. Mẹ luôn là một chủ đề riêng giữa hai cha con ( với Sakura cũng tương tự, cô ấy hay nói tới Itachi như một thói quen ). Cách họ nhắc đến nhau khiến bất cứ cặp đôi nào cũng phải ghen tị.

" Mẹ con là người phụ nữ duy nhất khiến ta muốn yêu đương "

" Cha con là người đàn ông đầu tiên mẹ khao khát được gắn bó "

" Mẹ/ Ta không nghĩ là sẽ có được người ấy "

" Vì sao ạ ? "

" Vì cuộc đời này khiến chúng ta chia ly và tuyệt vọng rất nhiều "

Vậy khi nghe cách đối phương nhắc đến mình, họ sẽ phản ứng ra sao ?.

" Cha nói mẹ là người duy nhất khiến ông ấy muốn yêu đương "

" Hả...? "

Mẹ bao giờ cũng đứng như trời trồng, mặt đỏ gay với đôi mắt không ngừng chớp, lúc đó trên tay cầm vật gì cũng rơi tung tóe.

" Mẹ nói cha là người đầu tiên mẹ khao khát được gắn bó "

" Vậy à..."

Cha thì bình tĩnh hơn, miệng nói hai từ ' vậy à ' rất hờ hững nhưng miệng cười tươi như hướng dương gặp mặt trời.

: :

Sau Ichirou, đôi vợ chồng trẻ có thêm đứa con gái nhỏ, đặt tên là Asami. Trái với người anh trai rực rỡ như lửa, con bé lại giống dòng nước dịu dàng khiến Itachi mơ hồ thấy được bóng dáng của người mẹ quá cố.

Cô bé có mái tóc đen để dài. Sở hữu đôi mắt xanh lục bảo từ Sakura, Asami được cả cha và anh trai hết mực nâng niu.

Asami rất có duyên với sách vở, em thích đọc sách hơn cả nên thư viện trở thành nơi quen thuộc chỉ sau ngôi nhà ấm cúng. Em tìm hiểu về ngọn ngành của gia tộc Uchiha, mang một niềm tự hào sâu sắc với dòng máu đang chảy dọc trong mình. Nhưng vì đôi mắt xanh, em luôn bị chế giễu.

" Lại một đứa Uchiha tạp chủng "

" Ê, đôi mắt mày liệu có bật được Sharingan không nhỉ? Hahaha "

Em chỉ dám khóc một mình, chưa bao giờ chia sẻ nỗi khổ tâm với ai. Nhờ trực giác của người mẹ, Sakura luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô gặn hỏi nhiều lần nhưng Asami không nói, Sakura biết đó không phải là cách hay.

" Ichirou, con có cảm thấy Asami có tâm sự gì đó không ? "

" Con định ngày mai sẽ theo dõi em ấy một cách bí mật. Có lẽ con bé gặp chuyện gì ở trường chăng ? "

" Tốt lắm, con trai, ra dáng anh cả rồi. Đợt này mẹ rất bận, chịu khó giúp mẹ nhé "

Ichirou cười khoái chí trước cái xoa đầu của mẹ.

" Đó là điều con nên làm "

: :

" Mày dám bắt nạt em tao à thằng ranh ! "

Ichirou nhảy xuống từ cành cây gần đó. Với tốc độ của một nhẫn giả tiềm năng, cậu nhóc nhanh chóng nốc ao đám con trai, mấy đứa con gái ao dua sợ quá, vừa hét vừa chạy.

" Ồ, thằng Toru à ?. Mày chửi mắng em tao thế đã biết tao là ai chưa ?, là đứa đã đấm thằng anh mày xịt máu mũi năm lên tám đó " _ " Những lời mày vừa nói với Asami, nhắc lại xem nào "

" Hai anh em mày là lũ tạp chủng, bẩn thỉu... "

Toru làm càn đã quen, anh nó hư một nó hư gấp mười. Thằng nhóc không muốn nhận thua trước mặt đàn em nên vẫn tỏ vẻ ngang ngược.

" Thế à "

Đầu Toru bị giật ngược lên, ép nó nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của tộc nhân Uchiha nọ. Mồ hôi chảy ngang dọc trên người Toru, nó sợ đến nỗi quên cả kêu cứu, chỉ biết khóc lóc trước sát khí ngút trời của Ichirou.

Đến Asami vốn thân thiết với Ichirou từ tấm bé cũng hoảng sợ, em chưa từng nhìn thấy anh trai tức giận đến vậy...nhưng cô bé tin mình có thể chấm dứt chuyện này.

Em nắm lấy tay Ichirou, thỏ thẻ nói.

" Kệ hắn ta đi anh "

" Nhưng tại nó mà em buồn đúng không ?. Mẹ đã luôn lo lắng"

" Em sẽ xin lỗi mẹ sau, chúng ta về nhà thôi "

" Em về trước đi. Anh sẽ cho nó biết tay "

Ichirou tuyên bố, huyết kế giới hạn vẫn không ngừng hoạt động, hệt như muốn diệt tận gốc kẻ đã làm em mình tổn thương.

" Ichirou !. Dừng lại ngay ! "

Ichirou sực tỉnh, giọng nói quen thuộc kéo nó ra khỏi cơn giận dữ. Nó buông tay để thằng Toru chạy biến, không cần ngoảnh mặt, nó cũng biết đằng xa kia là ai.

" Mẹ "

Asami lặng lẽ lên tiếng.

Thấy mẹ sải những bước nhanh, khuôn mặt thanh tú u tối trầm ngâm, Asami sợ rằng anh trai sẽ bị mắng. Em đứng chắn trước Ichirou - người không dám quay đầu lại.

" Mẹ, con xin lỗi vì tất cả. Là tại con, mẹ đừng trách anh, anh chỉ muốn bảo vệ con.. "

" Không đâu..."

Sakura ôm lấy hai đứa.

" Là mẹ sai. Mẹ đã quá bận rộn với công việc. Đáng lẽ mẹ nên chăm sóc các con nhiều hơn. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi "

Và Sakura khóc. Hai đứa rối mù lên, bối rối lau nước mắt cho mẹ chúng.

" Mẹ đã không hiểu các con nghĩ gì "

" Được rồi. Để mẹ xem vết thương của các con nào "

" Con ổn ạ "_ Ichirou báo cáo_ " Mẹ xem Asami đi, em bị đẩy ngã đấy ạ "

Rất nhanh chóng, vết thương của Asami đã liền lại. Mẹ đưa hai đứa đi ăn kem, ba mẹ con dắt nhau đi chơi đến tối muộn mới về...

: :

Itachi về khi hai đứa trẻ đã say giấc. Đèn phòng khách còn sáng, vợ hắn vẫn thức, hẳn là đang làm việc.

" Sakura "

" Anh... "

Itachi nhìn trên bàn, đống giấy tờ chồng chất mọi ngày biến mất, thay vào đó là cốc trà bốc hơi nghi ngút.

" Chờ ta à ? "

" Phải, Itachi, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện "

Itachi tiến đến và ôm vợ vào lòng, để cô cuộn tròn trong lòng hắn.

" Em nói đi "

" Về hai đứa con của mình. Itachi, Asami đã bị bắt nạt ở trường. Bọn trẻ khác chế giễu con bé là Uchiha tạp chủng vì sở hữu đôi mắt tầm thường, điều đó khiến con bé tổn thương. Thật lòng, em rất buồn. Em sợ Asami sẽ căm ghét đôi mắt em dành cho con, em không muốn vì nó mà con bé trở nên tự ti "

" Ta không nghĩ Asami sẽ như vậy đâu "

" Sao chúng ta biết được con bé nghĩ gì cơ chứ ?. Asami quá khép kín và chúng ta thì quá bận bịu " _ Sakura nức nở _ " Em thất bại trong việc làm mẹ ".

" Đó cũng là lỗi của ta, Sakura, đừng tự trách mình, em đã làm hết sức có thể ".

" Về Ichirou nữa. Anh biết không, em đã nhìn thấy con sử dụng Sharingan !. Em không biết nó đã thức tỉnh từ khi nào, thực sự, rốt cuộc nó đã trải qua cú sốc nào to lớn ư ? "

"... Ta sẽ bàn thêm vào tối mai nhé. Sakura, ta nghĩ em cần ngủ "

" Em đã thức trắng mấy đêm liền để suy nghĩ. Chỉ khi anh trở về, em mới có thể để lòng mình yên ả đôi chút "

" Ta sẽ gỡ tất cả những nỗi lo trong lòng em và bọn trẻ. Đừng lo "

Itachi bế Sakura về giường, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ngấn lệ của cô.

" Cảm ơn anh " _ " Chồng em..."

: :































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip