Nang Y Nhan Gia Va 152 Ngay Yeu Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Em đã trải qua mối tình nào trước đây chưa? "

" Em chưa "_ Tôi đáp.

Đúng là mười tám năm nay em chưa biết cảm giác nắm tay người yêu là gì.

NHƯNG.

Uchiha Itachi đã tắm cho em một lần.

Hắn nằm cạnh em vài buổi tối.

Hắn đè em xuống, còn cắn lên cổ em.

Chỉ thế thôi anh ạ.

......

Tôi đau khổ tưởng tượng cảnh xem mắt của chính mình sau này. Thiết nghĩ bản thân nên khoác áo cà sa, quy y cửa Phật cho nhanh lẹ chứ chẳng dám màng đến chuyện chồng con nữa.

Tôi ngẫm lại chuỗi ngày đã qua. Cuộc đời tôi vốn rất bình thường, con người bình thường, năng lực bình thường, không có gì xuất chúng phi phàm hết. Và đời tôi sẽ mãi thế!, nếu Chúa để tôi bước qua Itachi như hai kẻ xa lạ.

" A... " _ Cổ đau nhói, tôi khẽ rên rỉ, ức chế lắm nhưng không dám ho he nửa lời.

Trong căn phòng u uất, vài tiếng tôi kêu không thấm vào đâu so với hơi thở dồn dập của gã trai nọ.

Itachi đang điên.

Tôi chỉ còn nước chịu đựng hắn trừ khi tôi muốn hít mùi nhang khói.

Cơ thể gã Bạt Nhẫn đè thẳng xuống khiến tôi ngạt thở, ngực cũng muốn xẹp lép trước sức nặng của hắn. Itachi vồ lấy tôi, không một lời nói, không khúc dạo đầu. Hắn siết hai tay tôi, từng bước cho tôi hiểu thế nào mới là đau đớn.

Hắn cắn nhát nào, tôi tê tái nhát đấy. Đợi hắn phát tiết xong chắc cổ với thân tôi mỗi thứ một ngả. Vậy là tôi đã coi thường kĩ năng hành hạ người khác của Itachi, bởi hàng ngày hắn có lanh mồm lanh miệng mấy đâu, lại còn tẩm ngẩm tầm ngầm...ai mà ngờ nổi hắn cắn vừa sâu vừa thô lỗ.

Môi hắn nóng như nung, nó mơn trớn da thịt khiến tôi run rẩy. Khi hương gỗ tuyết tùng của hắn nhẹ nhàng xâm chiếm mọi giác quan, tôi biết mình đã say.

Itachi là một gã trai trưởng thành.

Dù hắn có đang phát điên, hắn vẫn rất quyến rũ.

Hắn gần. Quá gần.

Chưa bao giờ.

Chưa bao giờ tôi thân mật với đàn ông.

Chưa bao giờ tôi bị khích thích nhiều như khoảnh khắc này.

Từng dây thần kinh của tôi dẫy nảy lên vì hắn. Cơ thể gọi tên hắn. Đâu đâu cũng là hắn.

Itachi - Một Uchiha tuyệt đến nỗi hắn có thể chơi một bản nhạc hoang dại nhưng thừa tinh tế. Hoặc chọn chết chìm trong hắn hoặc cút thật xa khỏi hắn ngay từ phút đầu.

Thật khốn nạn khi tôi lại là ví dụ điển hình của trường hợp thứ nhất.

Tôi bấu lấy ga giường, nhắm chặt mắt và cầu nguyện cho cơn thịnh nộ của Itachi mau tan.

" Mở mắt ra " _ Hắn rít vào vành tai tôi  _ " Nhìn ta đi "

" Ưm...ưm.. nhưng tôi sợ " _ Tôi ấp úng đáp.

Ngay lập tức, hàm răng Itachi găm chặt vào bắp chân tôi, tôi nín thở.

Thiên hạ đồn Itachi chưa bao giờ thua cuộc. Hắn luôn thắng.

Luôn luôn thắng.

Tôi vùng dậy, vội lấy hai tay mình chặn miệng hắn.

" ...Đủ rồi. Tôi không chịu nổi nữa..."_ Tôi hổn hển nói.

" Nếu anh muốn một lời xin lỗi tử tế, tôi có thể cho anh. Anh đâu cần phải cắn tôi đau vậy chứ "_ Tôi hô to _ " Phản đối bạo lực!. Hảo nam bất đấu nữ! "

Itachi không nói, hắn hôn lên cổ tay tôi thay cho lời an ủi muộn màng.

" D-dù sao anh cũng đã thấy hết của tôi. Chúng ta hòa nhau nhé...?"

" Hòa? " _ Hắn cao giọng chất vấn _" Cô nói hòa là hòa thế nào hử?. Cô đếm xem nơi cô ở hôm qua rốt cuộc có bao nhiêu kĩ nữ?, bao nhiêu con mắt đã nhìn thấy thân trên của ta? "

" Một người thôi. Thề "

Itachi lườm tôi.

" Hai... "

" Cô không lừa nổi ta đâu " _ Hắn đánh đòn tâm lý nhưng có chết tôi cũng không dám khai thật.

Ừ thì 'hai'.

Là 'hai' trong 'hai mươi tư' ấy...

Tôi tránh ánh nhìn sắc lẹm của gã Bạt Nhẫn.

" Uống nhiều rượu quá nên tôi quên mất rồi... "

Vốn dĩ ban đầu tôi và Itachi là mối quan hệ đồng minh nghiêm túc!. Tèn ten, sau gần năm tuần hợp tác giờ chúng ta có một tên hình - như - đã - mất - đời - trai và một đứa từ đây sẽ ế trọn kiếp người!

Cả hai chúng tôi đều thiệt thòi nhưng xét đi xét lại vẫn là Itachi thiệt nhiều hơn. Không phải hắn đẹp trai mà tôi bênh, bởi lẽ cái lần hắn thấy của tôi là trường hợp bất đắc dĩ, còn đây tôi vì sơ xuất đã đẩy hắn vào cảnh ô nhục.

Tôi thở dài, đột nhiên thấy bản thân rất thiếu chuyên nghiệp.

" Thật lòng xin lỗi. Uchiha "

Tôi chán nản chùm chăn, lăn vào góc tường. Tôi không muốn xem phản ứng của hắn, vì chỉ sợ xem rồi sẽ thất vọng.

Phải công nhận rằng nhất cử nhất động của Itachi đều vô cùng sáng suốt, cẩn thận. Bản thân tôi thật không xứng đồng hành cùng hắn. Dù có ở hít chung một bầu không khí, ngủ chung một giường, tôi vẫn cảm thấy hắn rất xa lạ, khó lường. Khoảng cách này chính là đến từ trình độ hay sao?... vì tôi quá nông cạn, hay hắn quá thâm sâu?...

Tôi ghét thứ cảm xúc đang tuôn trào trong tâm trí, nhưng biết làm sao đây?...Từ ngày thi triển cấm thuật lên Itachi, tôi dần trở nên đa sầu đa cảm, các Chakra tiêu cực phóng đại những ý nghĩ tầm thường khiến tôi kiệt quệ. Một tác dụng phụ tệ hại!. Tôi chửi rủa dòng suy diễn hỗn độn, nó ép nước mắt tôi tuôn ra. Tôi không hiểu, đơn giản là muốn khóc cho thỏa lòng.

... Chắc Itachi đã ngủ, tôi nên kìm hãm ngay tiếng nức nở để tránh phiền tới hắn.

Bỗng có cánh tay bám lấy eo tôi.

" Đầu Hồng, Cô có mua gì ăn không vậy ? "_ Gã Bạt Nhẫn tì cằm lên vai tôi, hắn thì thầm.

".. À.. " _ Tôi túm chăn che dòng lệ ngắn dài _ " Quên rồi..."

" Ta sẽ đi mua "

" Ừ "

' Rầm ' , nghe tiếng cánh cửa đóng lại, tôi nức nở òa khóc. Tôi quệt hết dòng nước mắt này đến dòng nước mắt kia. Cho đến khi cả khoang miệng mặn đắng tôi mới thấy khá hơn.

" Này "

Chiếc khăn nhẹ nhàng áp xuống mặt tôi.

" Cảm ơn.. " _ Tôi nói.

"......"

........

......!?

" A! " _ " Anh không đi mua đồ ăn à Uchiha !? "

" Phân thân của ta đã đi rồi "

" .... " _ Tôi cắn môi, tôi biết vừa nãy mình đã khóc to thế nào. Tôi xấu hổ khi nghĩ đến việc Itachi phải chịu đựng tôi.

" Có vẻ phân thân của ta đang gặp một số vấn đề không nhỏ "

" ...Vậy ư.. "

" Một người già trả dép cho nó, nói rằng hôm qua cậu chạy nhanh quá, văng cả dép giữa đường "

"......"

" Mấy người cạnh đó xì xào : trông cậu này rõ bảnh bao, sáng suốt mà lại bị gái kĩ viện đè "

".... "

" Đám côn đồ chặn đường phân thân của ta, thét vào mặt nó đòi tiền ở Lầu Xanh "

"....."

" Giờ cô tính sao đây, Haruno? "

... Tính sao ấy hả... Tôi nhìn trần nhà.

" C-chúng ta lánh đục tìm trong, không màng sự đời nữa... "

: :

Tôi đã được biết, tên con phố tội lỗi đó là Kushida - nơi chàng trai ngày ấy nổi tiếng vì quỵt tiền Lầu Xanh.

Cả tôi và Itachi, đời này kiếp này không bao giờ bén mảng đến Kushida thêm nữa.

Thề!.






































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip