Chap 80: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày mai là ngày diễn ra hôn lễ, mọi thứ gần như đã hoàn tất. Kim Taehyung mấy ngày này cứ như trên mây vậy, ngoại trừ việc kết hôn hoàn toàn chẳng để tâm đến vấn đề gì.

Đây cũng xem như lần đầu hắn kết hôn mà nhỉ, lần trước chỉ đơn giản là ký vào giấy qua loa. Mà thôi, quá khứ cứ để nó ngủ yên, lo cho chuyện trước mắt thì hơn.

Có một vấn đề làm hắn cực kỳ khó chịu. Ông bà Kim nói trước ngày cưới không nên gặp nhau, bởi vậy nên Jungkook phải về Jeon gia ở mấy hôm. Thật tình có ai lại đi chia cách người ta như vậy chứ. Thay vào đó hắn phải về Kim gia ở vài ngày cho đến khi hôn lễ hoàn tất.

Nằm một mình trên giường rộng lớn, hắn xoay người liên tục. Chỉ còn vài tiếng nữa là được gặp nhau rồi, chịu đựng cả tuần nay được chả lẽ còn mấy tiếng lại không được. Nghĩ như vậy hắn lại nằm xuống lần nữa, lát sau vội tốc chăn chạy xuống lầu.

Giờ cũng đã khuya, lấy xe đi thế nào ba mẹ cũng thức giấc nên đành bắt taxi đến nhà cậu. Tài xế bị hắn hối không kịp chạy, nhìn bộ dạng gấp gáp kia còn tưởng có chuyện gì gấp. Đến nơi thấy hắn ôm chầm ai đó, bác tài xế chỉ biết lắc đầu rồi cười khổ. Thì ra đây là chuyện gấp, tình yêu kì lạ thật phải không, đến tiền thừa cũng chẳng thèm lấy.

Jeon Jungkook vừa mở cửa đã bị ôm chặt xém ngã. Phải mất một lúc cậu mới đem được người này vào nhà. Ông bà Jeon ngồi một bên nhìn con rể cứ bám dính con trai mình không buông.

"Đã lỡ đến rồi thì cứ ở lại luôn đi."

"Con cảm ơn ba."

Hắn nhanh miệng lên tiếng rồi bế cậu lên phòng trước mặt hai người. Đôi vợ chồng già nhìn nhau bật cười rồi cũng về phòng.

Jungkook bị hắn ôm sắp nghẹt thở, cậu ở đây chứ có chạy đâu mà ôm chặt như vậy. Nhích người qua một bên một chút liền bị kéo ngược về, quá bất lực cậu chỉ biết nằm im.

"Buông em ra."

"Không chịu đâu mà."

"Ba mẹ đã bảo không được gặp mặt, anh còn đến đây làm gì?"

"Nhưng anh nhớ em lắm."

Cậu cũng chẳng nói gì, tay vỗ vỗ lên tay hắn đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Lúc ngủ với Taeho cậu cũng hay làm vậy, ai ngờ lại có ích với hắn.

_

Hôm sau, ông bà Kim lên phòng không thấy con trai đâu mới cuống cuồng đi tìm. Nghĩ đến ông bà thông gia, bà Kim vội gọi đến cho họ.

"Chị à, Taehyung mất tích rồi."

"Nếu là chuyện đó thì thằng bé đang ở nhà tôi, đêm qua nó đến đây ngủ lại một hôm."

"Cái thằng đó, đã dặn ở nhà mà còn cố đi."

"Đã lỡ rồi vậy lát nữa hai đứa nhỏ đến nơi tổ chức hôn lễ chung với nhau chị thấy sao?"

"Tôi đương nhiên đồng ý rồi."

Lát sau tất cả mọi người đã đến nơi, lúc này cả hai mới tách nhau ra chuẩn bị thay lễ phục.

Kim Taehyung thay xong lễ phục cứ đi đi lại lại trong phòng, cách ít phút lại nhìn vào đồng hồ trên tường, còn nửa tiếng nữa là đến giờ, tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Min Yoongi, Kim Namjoon, Jung Hoseok bước vào thấy chú rể tay run cầm cập mà buồn cười. Kim Namjoon mở nắp chai nước đưa hắn uống một chút để lấy lại bình tĩnh.

Nhận thấy sắp đến giờ, hắn cầm lấy bó hoa cưới rồi bước ra cùng ba người bọn họ.

Phía bên cậu, Kim Seokjin và Park Jimin ngồi bên cạnh không ngừng nói chuyện giúp giảm bớt căng thẳng, chẳng hiểu sao càng nói tay người ta càng lạnh.

Lễ đường trang trí toàn bộ bằng hoa hồng, loài hoa mà cậu thích nhất. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng, tình cảm cao quý và sâu đậm. Đó cũng như lời hứa hẹn của hắn dành cho cậu.

Tiếng đàn du dương vang khắp lễ đường. Khách mời đã đến đông đủ, hai bên khán phòng bắt đầu đông dần lên.

Cửa lớn mở ra, cậu từ từ tiến vào, ánh đèn như tôn lên vẻ đẹp kiều diễm ấy. Ông Jeon dắt tay con trai đến bên rồi trao lại cho hắn. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của con trai, ông không kiềm được nước mắt, lấy khăn tay trong túi lau nhanh đi vài giọt nước mắt. Khoảnh khắc vui sướng nhất cuộc đời một người cha có lẽ là khi nhìn thấy con mình tìm được người thương yêu thật lòng.

Bé con đứng cạnh hắn nhìn ba Jungkook không chớp mắt, ba của bé hôm nay đẹp quá đi thôi, đẹp nhất trong tất cả những người mà bé gặp qua.

Trao lại bó hoa cho cậu, hai người quay mặt lại đối diện với cha xứ. Hai bàn tay đan vào nhau thật chặt, cảm nhận đối phương cũng căng thẳng như mình cả hai liền bật cười.

Đến khi cha xứ đọc xong lời tuyên thệ, hắn quay sang cậu mỉm cười.

"Con đồng ý."

Đáp lại lời nói của cha, cậu cũng nhẹ nhàng lên tiếng.

"Con đồng ý."

Kết thúc phần tuyên thệ, hai người ngượng ngùng trao nhau nụ hôn. Mọi người bên dưới cứ hò hét rồi chụp ảnh, quay phim làm cậu ngại đỏ mặt. Kim Taehyung ranh ma liếm nhẹ lên môi cậu một cái mới chịu buông ra, riêng cái tay đặt ở eo vẫn giữ yên.

Lễ đường này chính là ước mơ từ rất lâu của cậu. Đã từng nghĩ mãi mãi không thực hiện được vậy mà đến cuối cùng cũng có thể đứng tại đây. Thì ra kết hôn chính là loại cảm xúc như này, vừa cảm động lại vừa hạnh phúc.

Trong quá khứ có thể đã từng xảy ra những chuyện không mấy tốt đẹp, nhưng thật tốt vì hiện tại chúng ta vẫn có nhau. May mắn hơn khi hắn sớm nhận ra tình yêu của đời mình, dù trễ cũng vẫn hơn mãi mãi không nhận ra.

Hoa hồng thay thế cho tình yêu của hắn. Kim Taehyung trước giờ không giỏi nói mấy lời tình cảm vậy nên hắn mới nhờ những bông hồng này gửi lời đến cậu.

Nhẫn cưới lần lượt được đeo vào tay cả hai, đây là hắn tự mình thiết kế rồi nhờ người làm. Kim Taehyung thật sự đã đặt cả tâm tư của mình vào hôn lễ này.

Bé con Taeho kéo kéo tay hắn đòi bế, đứng ở dưới này bé không thấy được gì cả. Sau khi được bế lên tay bé mới nhìn rõ xung quanh, thật là đẹp quá đi mất, mọi thứ cứ như truyện cổ tích ấy.

Khung cảnh một nhà ba người thật khiến người ta ganh tỵ. Bé con chính là người kết nối cả hai với nhau, nhờ bé mà hắn và cậu mới bắt đầu một khởi đầu mới. Khởi đầu đó không chắc chắn sẽ bình yên nhưng chắc chắn sẽ bên nhau đến cuối đời.

Đến màn tung hoa cưới, tất cả mọi người đều hào hứng vây kín phía sau. Park Jimin hí hửng đi theo, Min Yoongi thấy vậy mới nắm tay nó kéo lại.

"Em đi đâu?"

"Bắt hoa cưới."

"Nè Park Jimin, em đang chọc điên anh hả, có chồng rồi còn bắt hoa làm gì?"

"À...em quên mất."

Nó cười hì hì cho qua chuyện rồi bế bé Yoonji lên người. Xém chút nữa là xảy ra chuyện lớn rồi.

Phía bên này tất cả đều đã sẵn sàng nhận hoa cưới. Bó hoa bay vút lên rồi từ từ rơi xuống tay một người, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về người đó. Kim Seokjin ôm bó hoa trong tay ngơ ngác nhìn xung quanh, lúc nãy định đi lấy ít bánh ngọt nên mới đi ngang đây, ai ngờ vô tình nhận được hoa cưới luôn. Đúng là trời đã định thì khó mà trốn được.

Rất nhanh mọi sự chú ý đều hướng về phía Kim Namjoon. Anh cười cười ngại ngùng, tay cầm lấy ly rượu nhấp môi một ít. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, kiểu này chắc phải cưới sớm thôi chứ anh hết đợi nổi rồi, nhìn mọi người có đôi có cặp mà nôn nao.

Kim Taehyung thấy cậu cười khúc khích, nhịn không được đưa tay véo má người ta. Jungkook phụng phịu quay sang nhìn hắn, tay xoa xoa cái má bắt đầu đỏ ửng lên.

"Đau em."

"Jeon Jungkook."

"Em đây."

"Đừng bao giờ rời xa anh có được không?"

"Em còn đi đâu được nữa chứ."

Nhìn thấy mắt hắn ngấn nước, cậu bật cười rồi ôm vào lòng. Jeon Jungkook trước nay đã khóc vì hắn quá nhiều. Kim Taehyung cũng không ngoại lệ, hắn đã bao lần rơi nước mắt vì cậu. Hôm nay cả hai người họ đều rơi lệ, nhưng không phải vì đau khổ mà là vì hạnh phúc, hạnh phúc vốn dĩ nên thuộc về họ sớm hơn.

Sau tất cả thì mối tình đơn phương của Jeon Jungkook cũng đã viên mãn.

_

Tối đó cả hai cũng được về chung nhà. Hắn bước ra khỏi phòng tắm, thấy cậu đứng ở ban công thì hốt hoảng chạy đến nắm tay kéo vào.

"Gì thế?"

"Em đừng đứng đấy, lỡ đâu ngã xuống thì sao."

"Sao mà ngã được chứ."

"Dù vậy cũng không được."

"Đừng nói là anh vẫn còn ám ảnh việc em ngã xuống vực..."

"Đủ rồi, mấy chuyện xui xẻo đó không cho em nhắc lại, anh sẽ không để nó xảy ra lần nữa."

Giọng nói gấp rút này chứng tỏ Kim Taehyung đang rất lo sợ. Từ ngày đó đến nay hắn cứ ám ảnh việc cậu sẽ lại ngã xuống lần nữa. Cứ nghĩ đến việc mất đi cậu hắn đã không chịu nổi.

"Đáng lý ra em mới là người ám ảnh chứ, đúng thật là."

Kéo tay hắn ra lại ban công, cậu đứng phía trước đặt hai tay người phía sau vòng qua ôm eo mình. Cái ôm giữa thời tiết này thật là ấm áp mà.

"Jeon Jungkook."

"Sao cứ gọi tên em mãi thế?"

"Anh yêu em."

"Biết rồi."

"Em phải trả lời anh chứ."

"Em cũng yêu anh được chưa."

Hoàn cảnh như bây giờ thì một cái hôn là hợp lí nhất. Dưới ánh trăng sáng cả hai trao cho nhau nụ hôn, nụ hôn không mang theo toan tính hay dục vọng mà chỉ đơn giản là vì tình yêu.

Xin ánh trăng trên cao minh chứng cho tình yêu này. Kim Taehyung nguyện yêu Jeon Jungkook suốt đời suốt kiếp.

"Cảm ơn em."

"Sao lại cảm ơn em?"

"Từ khi em quay về, mọi thứ xung quanh anh đều tốt đẹp lên."

Nhìn nhau thêm một lúc hắn chợt nhớ ra gì đó rồi lên tiếng.

"Giờ cũng tới giờ rồi nhỉ?"

"Giờ gì vậy anh?"

"Động phòng chứ còn gì nữa."

Cả cơ thể bị nhấc bổng rồi quăng lên giường, còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đè dưới thân, áo ngủ bị kéo lệch sang một bên để lộ xương quai xanh, yết hầu hắn lên xuống liên tục. Vừa vùi đầu vào hõm cổ hít hà một ít mùi thơm thì tiếng gõ cửa vang lên làm hắn giật mình.

"Ba Taehyung ơi, ba Jungkook ơi cho bé vào với ạ."

Nhìn khuôn mặt thất vọng tràn trề kia thật sự buồn cười. Miếng thịt ngon vừa đưa tới miệng cũng bị mất. Sao lại quên mất cục bông này chứ, hắn tưởng đâu ông bà Kim sẽ đưa bé về Kim gia ai ngờ ba mẹ cao tay đưa bé về đây.

"Không động phòng nữa sao?"

"Em đừng có khiêu khích anh."

Một lúc sau bé con mới được vào phòng. Cả tối đó ba Taehyung có vẻ buồn lắm, hình như ba giận bé cái gì đó thì phải, nhưng bé có làm gì đâu chứ.





                              Hoàn





Cuối cùng thì đoạn đường của NTB cũng đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui trong suốt thời gian qua. Dù NTB vẫn còn nhiều sai sót nhưng tui vẫn rất biết ơn sự ủng hộ của mọi người.

Coi như này là ảnh cưới nha😂😂😂




mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip