Chap 77: Cuộc nói chuyện của những người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung nhận được điện thoại của Min Yoongi, vội vàng đến điểm hẹn. Đến nơi đã thấy gã cùng Kim Namjoon ngồi thẫn thờ.

Ba người bọn họ trở nên thân thiết với nhau nhờ vào một lần của bốn năm trước, anh hẹn hắn đến nói chuyện, vô tình gã cũng ở đây nên cả ba ngồi lại nói rõ ràng mọi chuyện.

Trong những năm đó hắn thỉnh thoảng vẫn hẹn bọn họ ra nói chuyện, đa phần là việc công ty, còn lại thì là về cậu.

Người đề xuất cuộc hẹn hôm nay là Kim Namjoon. Chuyện là tập đoàn nhà anh chuẩn bị xây dựng một chuỗi nhà hàng mới nên anh muốn tìm hai người họ ký hợp đồng. Ai mà không biết công ty xây dựng của hai vị đây đứng đầu cả nước đâu chứ.

Bàn bạc hợp đồng xong xuôi anh mệt mỏi ngã người ra sau, tay nới lỏng cà vạt, hai mắt nhắm nghiền.

"Anh có chuyện gì sao?"

Kim Taehyung nhìn bộ dạng chán chường đó đã biết người này có chuyện phiền lòng.

"Không có gì."

"Bộ dạng này chắc là liên quan đến Kim Seokjin rồi."

Min Yoongi ngồi một bên không nhịn được bèn lên tiếng, gã chỉ là đoán đại, bình thường mỗi khi cãi nhau với Park Jimin bản thân cũng có bộ dạng như này.

Nhưng mà nó lại đúng đấy.

Kim Namjoon vừa cãi nhau với Kim Seokjin vì y sắp phải sang nước ngoài công tác. Chuyến đi chỉ kéo dài hai tuần, nói là hai tuần chứ với anh nó dài như một thế kỉ. Tuy không muốn nhưng anh vẫn đồng ý để y đi vì không muốn sự gò bó của bản thân làm người khác khó chịu.

Gã nghe hết toàn bộ câu chuyện chỉ biết nhếch mép một cái rồi nốc hết ly rượu trên tay.

"Không muốn thì cứ nói thẳng ra, cậu không nói làm sao anh ấy biết."

"Nói làm gì chứ, tôi không muốn anh ấy suy nghĩ nhiều về việc không đâu này."

"Nếu đã nói vậy thì sao cậu lại ngồi đây rầu rĩ?"

Kim Namjoon lúc này không nói gì, sự im lặng làm bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Hắn thấy vậy mới đưa anh ly rượu mình vừa rót, uống thêm ba ly nữa anh bắt đầu có dấu hiệu say, thời điểm này thật thích hợp để tâm sự.

Vì tính chất công việc nên cả hai không hay gặp mặt nhau. Có những hôm gặp mặt, Kim Seokjin lăn ra ngủ quên trên vai anh, vì y bận phẫu thuật và trực bệnh viện đến nỗi không có thời gian để ngủ.

Vốn dĩ tuần sau định sẽ rủ y đi đâu đó. Trước khi quen nhau anh cũng đã nghĩ đến những việc này, chấp nhận hẹn hò cùng một bác sĩ thì nên biết họ không có nhiều thời gian dành cho mình.

Min Yoongi cũng có dấu hiệu say, gã ngồi sát lại, tay vòng qua câu cổ anh kéo sát vào nói chuyện.

"Hay là cậu làm như tôi đi, tặng một cái bụng bầu là xong ngay."

Kim Taehyung biết gã đã say nên ăn nói hồ đồ, vội ngăn lại trước khi người này đưa ra mấy gợi ý không đâu.

"Nghe theo anh có ngày bị cảnh sát bắt như chơi."

"Cho cậu nói lại."

Kim Namjoon đang khổ tâm, không những không được bọn họ cho lời khuyên mà còn phải ngồi nghe một màn cãi nhau này.

Từ khi quen nhau anh luôn tôn trọng Kim Seokjin, chỉ cần y không muốn anh chắc chắn không làm. Kết quả bốn năm nay vẫn chưa có tiến triển gì ngoài việc nắm tay hay ôm hôn.

"Hỏi thật, cậu với anh ấy đã làm gì chưa?"

"Chưa."

Hai người bọn họ cùng lúc há hốc miệng rồi quay qua nhìn nhau. Cứ tưởng hai người gạo nấu thành cơm rồi đó chứ.

"Quen nhau bốn năm mà chưa làm gì, hay là anh yếu."

"Cậu thử không?"

Hắn nghe vậy liền ngậm chặt miệng nhích người ra xa một chút. Trên đời này chỉ có Jeon Jungkook là hợp với hắn nhất thôi.

"Min Yoongi, anh đã làm thế nào mà Park Jimin đồng ý vậy?"

"Tôi có làm gì đâu chứ, hôm đó bị người ta bỏ thuốc rồi ngủ một giấc đến sáng. Ngủ xong thì em ấy có thai luôn, tới giờ tôi vẫn không ngờ chỉ một phát mà ăn ngay."

Xem ai đang bày ra vẻ mặt tự hào kia kìa, mấy chuyện này cũng có thể nói ra sao, đúng là chỉ có gã mới làm được.

Tiếng nhạc xập xình trong bar mỗi lúc một lớn át đi tiếng nói của bọn họ. Chỉ một lúc sau ai cũng ngồi một góc suy tư mà chẳng nói với nhau câu nào.

Bỗng hắn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Đến khi người đó đến gần mới nhận ra là Jung Hoseok. Người kia hình như cũng đã nhìn thấy hắn nên tiến lại nơi bọn họ đang ngồi.

"Jung Hoseok? Anh làm gì ở đây?"

"Hẹn bạn không được sao?"

"Chỉ là thấy lạ khi gặp anh ở Seoul."

"Jungkook và bé con vẫn khoẻ chứ?"

"Vẫn khoẻ."

Nói chuyện một lúc mới nhớ đến hai người kia, hắn tranh thủ giới thiệu cho mọi người làm quen với nhau rồi mời Hoseok ngồi cùng.

Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng bọn họ lại rất hợp ý nhau, vì tính cách có hơi tương đồng nên rất nhanh đã xem nhau như bạn, đặc biệt là Kim Namjoon. Nhờ người này mà anh hiểu nhiều hơn về vấn đề tình cảm của bản thân. Chỉ mới gặp có vài tiếng đã giải đáp bao nhiêu là khuất mắt, trong khi hai cái người kia ngồi từ chiều đến giờ chỉ toàn nói linh tinh.

Kim Namjoon gấp gáp trở về nhà với mục đích làm lành với anh người yêu. Sáng mai người ta phải đi, nếu còn không nhanh chắc phải đợi hơn hai tuần nữa mất.

Mở cửa bước vào liền bị khoảng đen bao trùm, căn phòng trống trải không bóng người. Trong phút chốc anh cứ tưởng Kim Seokjin giận dỗi bỏ về nhà mẹ nên tức tốc quay lưng định đi tìm, cùng lúc cửa phòng tắm được mở ra, do lúc nãy hoảng loạn quá không để ý phòng tắm có người.

Còn chưa hiểu chuyện gì y đã bị bóng đen cao lớn ôm chặt vào người.

"Ai vậy...là trộm hả...mau buông ra, người yêu tôi sắp về rồi."

Anh bật cười vì sự ngốc nghếch của anh bác sĩ, có ai đi nói chuyện với trộm như vậy không, đáng lý phải đẩy ra chứ sao đứng im mặc cho người ta ôm.

"Em xin lỗi."

"Namjoon sao? Làm anh giật mình, cứ tưởng là trộm chứ."

"Xin lỗi anh."

"Em bị sao vậy?"

"Xin lỗi vì không nghĩ cho anh, không phải em muốn cãi nhau với anh đâu, chỉ là muốn có thời gian bên nhau thôi."

"Anh không trách em, người xin lỗi là anh mới đúng."

Thật may vì anh thông suốt hết mọi chuyện mà giải quyết tất cả hiểu lầm. Giống như lời Jung Hoseok nói khi nãy, những lúc như này cần ngồi xuống nói chuyện với nhau chứ không phải giận dỗi bỏ đi.

"Kim Namjoon, giờ vẫn còn sớm hay chúng ta tranh thủ 'làm' chút gì đi."

"Anh nói gì?"

"Anh nói hay là 'làm' chút gì đi, nếu em không muốn thì...aaa...nè khoan đã thả anh xuống...yah."

Không kịp nói hết câu y đã bị người kia vác lên vai rồi quăng lên giường. Đáng lẽ y không nên đưa ra lời đề nghị này, thế nào ngày mai cũng không đi nổi đến sân bay cho mà xem.

_

Kim Taehyung vừa về đến nhà liền lên thư phòng xử lí công việc, cả hai công ty tuần trước vừa sáp nhập lại, giờ đây không còn Kim thị hay Jeon thị mà là tập đoàn xây dựng TKS. Đây hoàn toàn là ý của Jungkook, vì bản thân không có kinh ngiệm nên cậu sợ không quản lý tốt công ty.

Dưới sự điều hành của hắn tập đoàn ngày càng lớn mạnh hơn. Điều này làm ông Kim cảm thấy tự hào, ông đã không sai khi trao lại công ty cho con trai mình.

Jeon Jungkook gõ cửa, như mọi khi bước nhẹ vào trong, cậu thấy hắn làm việc ngày đêm có phần cực nhọc mà bản thân lại không thể giúp gì thì vô cùng tự trách.

"Khuya rồi anh chưa ngủ mà còn làm việc sao?"

"Một lúc nữa thôi là xong rồi."

Suy nghĩ một lúc, hắn nhanh tay kéo cậu ngồi lên đùi mình, hai tay ôm chặt eo người ta không buông.

"Anh làm gì vậy, buông em ra."

"Không muốn đâu."

Nếu để bé con biết ba Taehyung đẹp trai, siêu ngầu mà bé luôn thần tượng giờ lại ngồi đây làm nũng chắc bé sẽ thất vọng lắm.

"Jungkookie..."

"Em nghe đây."

"Em muốn 'làm' chút gì không?"

Nghe đến đây mặt cậu tái xanh lại, từ sau lần ở phòng bếp là đã chừa rồi, hôm nay không thể dễ dãi như lần trước được.

"Không bao giờ, đừng có dụ em."

"Đi mà."

"Không."

"Một lần thôi mà."

"Em đã nói..."

"Một lần thôi, anh hứa, một lần rồi đi ngủ nhé."

"Thôi được rồi, chỉ một lần thôi đó."

Hắn háo hức ra mặt, bế cậu nằm lên bàn, hồ sơ bị nằm đè lên nhưng không sao, chuyện này giờ không còn quan trọng nữa.

...

Jeon Jungkook cả người đỏ ửng như tôm luộc, khuôn mặt bắt đầu xuất hiện vài rạng mây hồng, trán lấm tấm mồ hôi, hai tay bám vào cạnh bàn khi bên dưới phải chịu từng cú thúc liên hồi.

Kim Taehyung hôm nay có hơi mất khống chế, động tác mỗi lúc một nhanh làm cậu không theo kịp, trong mắt hắn giờ đây chỉ thấy mỗi cậu mà thôi.

"Á...ư...hức..."

Hắn gỡ bàn tay đang nắm chặt cạnh bàn vòng qua ôm cổ mình, cả người có hơi cúi xuống giam cậu vào lòng. Jungkook một tay ôm cổ còn tay kia bám chặt vào cánh tay rắn chắc của hắn.

Không khí dần trở nên nóng hơn dù điều hoà đang bật. Cảm giác đau đớn dần được thay bằng khoái cảm. Bàn làm việc vốn vững chắc có hơi di chuyển vì hai người bên trên.

Côn thịt đi sâu vào trong ma sát với vách tràng hai bên, mọi thứ chân thật đến mức cậu cảm nhận được từng đường gân bên trong.

"Aaa...từ từ đã...ha...khoan đã anh ơi."

Kéo cậu đứng xuống sàn nhà, xoay người cậu lại đè xuống bàn, mông vểnh lên cao quay về phía hắn. Jungkook phía trước chống hai tay lên bàn, mắt lờ đờ nhìn về phía cửa.

Kim Taehyung lần nữa đem côn thịt đẩy sâu vào từ phía sau, tư thế này càng tiến vào sâu hơn, cậu chỉ biết há miệng thở dốc, hô hấp vô cùng khó khăn.

Hắn hôn dọc theo sống lưng cậu, đến khi thoả thích mới chuyển hướng gặm gặm vai.

Dịch nhầy bên trong men theo kẽ hở chảy xuống hai bên đùi non, mỗi lần côn thịt ra vào lại kèm theo âm thanh nhóp nhép từ nơi giao hợp. Cậu dù rất ngại nhưng cũng không thể làm gì, tay nắm chặt mấy tờ giấy trước mặt mà không biết đó là hợp đồng quan trọng.

Nhận thấy hai chân cậu có dấu hiệu sắp khuỵu xuống hắn mới vội nắm lấy hai tay kéo ngược ra sau, để lưng cậu áp sát vào ngực mình, môi lưỡi bắt đầu dây dưa.

"Ư...đừng có cắn em...ư..."

"Ai bảo môi em ngọt quá làm gì."

"Không...hức...không nói với anh...ư...nữa."

Bàn làm việc liên tục bị xê dịch ra khỏi vị trí ban đầu, nghĩ thử xem, nó nặng như vậy còn bị đẩy đi thì cậu sẽ như thế nào.

Bàn tay to lớn nắm chặt eo cậu giữ yên một chỗ rồi liên tục đỉnh tới, Jungkook chỉ biết nắm tay hắn rồi phối hợp theo. Đồ đáng ghét, nói làm một lần mà đã qua biết bao lâu rồi.

Đến khi bên dưới trướng đau cậu biết rằng bản thân sắp bắn, mà hắn dường như cũng biết điều đó nên trực tiếp giúp đỡ để quá trình diễn ra nhanh hơn.

"Aaaaaa...ha..."

Nhìn đống "thành phẩm" của mình văng tung toé trên hợp đồng làm cậu hốt hoảng, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng, vì điều này mà bên dưới thít chặt hơn làm hắn đau điếng muốn bắn. Nhưng lúc này vẫn chưa phải lúc, nếu hắn mà bắn thế nào cậu cũng bảo dừng lại cho xem.

"Em làm bẩn hợp đồng của anh rồi, tính sao đây?"

"Em...em không cố ý mà."

Lúc này điện thoại hắn đột nhiên reo lên, mọi hành động như ngưng lại hẳn, cậu càng hoảng loạn hơn khi hắn bắt máy trong khi cả hai vẫn tiếp tục đưa đẩy.

Thư ký Han gọi đến báo cáo về lịch trình và kế hoạch của dự án sắp tới. Chất giọng đều đều phát ra từ bên kia điện thoại mà đâu biết bên này cậu đang khổ sở bịt miệng ngăn tiếng rên rỉ phát ra, hai chân được hắn mở rộng ra, mông vểnh lên cao hơn một chút.

"Dừng lại đi...anh...ưm...anh không thấy có lỗi với cô ấy hả...ơ...ah."

Thư ký Han bên kia nghe thấy tiếng ai đó thì thầm với nhau bèn lên tiếng.

"Chủ tịch, anh bận nói chuyện với ai sao, nếu vậy tôi tắt máy trước đây."

"Không cần, cô cứ trình bày hết đi."

Jungkook quay mặt lại lườm hắn và rồi nhận lại cái nhếch mày đầy khiêu khích, không nói không rằng bất ngờ đẩy mạnh một cái đến tận điểm gồ bên trong làm cậu hét lên.

"Ha...AAA."

Cô thư ký của chúng ta chắc là đã nhận ra sự việc kì lạ ở đầu dây bên kia nên nhanh chóng kết thúc cuộc gọi trả lại không gian riêng tư cho hai người. Thì ra âm thanh nhóp nhép cô nghe nãy giờ lại là tiếng...ôi mẹ ơi xấu hổ quá đi mất.

Vừa mới thở phào được một lúc đã có cuộc gọi khác gọi đến. Lần này là bé con, đã hơn một tuần mà bé vẫn chưa về nhà, nguyên nhân một phần là do số bánh kẹo bà nội vừa mua cho bé. Hôm nay bé rất nhớ hai ba nên muốn gọi video để thấy rõ mặt cả hai, nhưng vào lúc này có hơi không thích hợp lắm thì phải. Kết quả cậu phải đưa sát điện thoại vào mặt mình, một phần để bé không nhìn thấy biểu cảm của bản thân, một phần không muốn bé thấy người phía sau đang giở trò bậy bạ.

"Ba ơi Taeho nhớ ba quá."

"Ba cũng...a...đau...ba cũng nhớ bé."

"Ba ơi ba nói gì vậy ạ, ba đau ở đâu ạ?"

"Không có, ba hơi mệt một...một xíu thôi..."

"Vậy bé không làm phiền ba nữa, tạm biệt ba."

Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với bé con, chắc hẳn bé phải rất nhớ ba mới gọi về vậy mà cậu lại không thể nói chuyện cùng.

Tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên, lần này đến lượt điện thoại cậu, nhìn thấy cái tên Park Jimin, hắn có chút hào hứng chồm người về phía trước giúp cậu nghe máy.

"Khoan đã...không...đừng bắt máy..."

Lời nói thốt ra trong sự muộn màng, nghe được tiếng nói từ đầu dây bên kia cậu chỉ biết gục mặt xuống bàn mà chịu đựng.

Park Jimin hí hửng kể về mấy chuyện trên trời dưới đất. Đến khi chính tai nó nghe được âm thanh rên rĩ đứt quãng từ bên kia, hai mắt mở to hết mức, tay ghì sát điện thoại vào tai để nghe cho kĩ hơn. Âm thanh như này mà không phải đang làm "chuyện đó" thì nó đi bằng đầu.

"Hai đứa này khá nhỉ."




End chap 77

🙂



mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip