Chap 70: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bốn giờ sáng.

Tiếng điện thoại inh ỏi làm Kim Taehyung tỉnh giấc. Đưa tay lấy điện thoại nghe trong tình trạng mắt còn chưa mở.

"Chuyện gì?"

"Chủ tịch, đã tìm được Choi Minyoung."

Chỉ nghe đến cái tên ấy hắn lập tức mở mắt rồi bật dậy.

"Đang ở đâu?"

"Vừa về nước một tiếng trước."

Một tiếng trước tức là lúc ba giờ sáng. Có lẽ cô ta không muốn để ai biết chuyện nên về vào thời gian này.

"Tôi đã gửi địa chỉ của cô ta cho anh."

"Vất vả cho cô rồi."

Kết thúc cuộc gọi hắn ngồi đó trầm tư một lúc lâu. Thời gian qua bỏ biết bao công sức cuối cùng cũng tìm được Choi Minyoung. Nhất định phải thuyết phục cô ta làm chứng tố cáo Kim Dong Min, chỉ khi nào ông ta trả giá cho những gì mình làm hắn mới không áy náy với cả cậu và cô ta.

Chuyện lần này đều là nhờ công của thư ký Han. Vì chuyện riêng của hắn mà phiền đến cô không ít. Lần này chắc chắn phải tăng lương.

_

Lúc đầu định chỉ thức một lát ai ngờ mới đó mà trời đã sáng. Mặt trời bắt đầu lấp ló sau hàng cây bên kia đường. Hình như đã rất lâu rồi hắn chưa có một giấc ngủ trọn vẹn.

Bước đến phòng cậu, nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong. Nhìn thấy một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ như này cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái, sẵn tiện đưa tay nhéo cái má phúng phính của bé con bên cạnh. Taeho đang ngủ cảm thấy má phải hơi đau vội cựa quậy, hắn sợ làm cả hai tỉnh giấc nên ra khỏi phòng chuẩn bị đến công ty.

Vì hôm nay có cuộc họp cổ đông và một hợp đồng lớn phải kí nên hắn không có cơ hội đến gặp Choi Minyoung.

Sau khi hoàn thành mọi thứ, thư ký Han chuẩn bị sau đó cùng hắn đến gặp cô ta. Từ khi làm việc với chủ tịch cô dường như quên mất khái niệm ăn trưa là gì. Danh hiệu thư ký xuất sắc nhất mà không thuộc về cô thì còn ai nữa.

Chỉ là lúc họ đến nơi mới biết cô ta đã trả phòng lúc sáng. Chuyện này chắc phải có uẩn khúc gì đó, không thể nào chỉ vừa thuê phòng sáng nay lại trả ngay được.

Đột nhiên hình ảnh Jungkook và bé con hiện lên trong đầu hắn. Không rõ là loại cảm giác gì nhưng nó rất khó chịu, cứ như có nguy hiểm gì đó sắp xảy ra.

_

Bé con phải chơi một mình ở ngoài sân trong khi chờ ba Jungkook nấu ăn. Quả bóng bị bé đá văng ra khỏi cổng, thế là bé phải chạy lon ton ra nhặt bóng.

Trái bóng lăn một đoạn rồi đụng vào chân một cô gái.

"Cô ơi cho bé xin lại quả bóng ạ."

Người kia không nói gì mà nhặt quả bóng lên đưa ra trước mặt bé con.

"Cảm ơn cô ạ."

Vừa quay đầu lại định về nhà bé con liền bị cô gái kia dùng khăn bịt miệng lại. Cái khăn chứa thuốc mê từ trước nhanh chóng phát huy tác dụng làm bé con ngất đi.

Jeon Jungkook lúc này ra tìm bé con nhưng chẳng thấy đâu. Điện thoại trong tay rung lên, là một số máy lạ, như có linh cảm nhắc cậu phải nghe cuộc gọi này.

"Đã lâu không gặp Jeon Jungkook."

"Choi Minyoung."

"Thật may vì cậu còn nhớ đến tôi."

"Cô muốn gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là nhóc con này đáng yêu lắm đó."

Cậu vừa nghe đã biết nhóc con cô ta nói là ai. Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể tiếp tục cuộc gọi.

"Còn nhớ bờ vực bốn năm trước chứ?"

"Được, tôi sẽ đến ngay."

"Tôi thích những người thông minh như cậu."

Kết thúc cuộc gọi cậu lập tức bắt xe đến điểm hẹn mà quên gọi điện báo cho hắn biết.

_

Choi Minyoung càng nhìn bé con lại càng tức giận. Giữa hắn và cậu vậy mà lại có sự ràng buộc này, cũng chính vì đứa nhỏ đáng ghét này hắn mới không yêu cô ta nữa. Khuôn mặt chín phần giống hắn thật muốn một tay bóp chết nó.

Jungkook lúc này đã đến nơi, bước đi trên con đường quen thuộc làm cậu nhớ đến chuyện không vui của bốn năm trước.

Trước mắt cậu là chiếc xe của cô ta. Qua kính chiếu hậu, Choi Minyoung nhìn thấy cậu liền mở cửa xuống xe.

"Thằng bé đâu?"

"Cứ bình tĩnh đã."

"Cô không làm hại thằng bé chứ?"

"Cậu nghĩ tôi là loại người gì mà làm hại trẻ con, nếu có giết thì cũng là giết cậu trước."

Cô ta móc từ trong túi áo một khẩu súng chĩa thẳng về phía cậu. Mọi thù hận cứ giải quyết một lần cho xong.

Thuốc mê lúc này đã hết tác dụng, bé con trong xe ngọ nguậy tỉnh dậy. Bé thấy ba Jungkook bên ngoài vội mở cửa xe định chạy đến với ba, vừa chạy được mấy bước liền bị Choi Minyoung kéo lại.

Vì lực kéo rất mạnh khiến cổ áo bị lệch về sau làm cổ bé bị siết chặt. Lần đầu bị người khác hành động thô lỗ như này nên bé con khóc ré lên.

"Oa oa...ba ơi Taeho đau quá."

Người làm ba như cậu sao có thể đứng nhìn con mình bị đau. Bảo bối của cậu chỉ bị trầy tay một chút đã xót đến không chịu nổi rồi, nhìn cái cổ bị hằn một đường đỏ làm tim gan cậu như lộn ngược lên.

"Cô đừng làm vậy, thằng bé đau đó."

"Thì sao chứ, nó không phải là con tôi thì sao tôi phải nhẹ tay."

Lực tay càng mạnh hơn kéo bé con về sau. Cây súng trên tay bắt đầu chuyển hướng từ cậu sang Taeho. Nếu như lúc này cô ta nổ súng thì mọi ân oán coi như kết thúc. Không còn thằng nhóc phiền phức này, Kim Taehyung sẽ lại yêu cô ta như ngày xưa. Sẽ không còn Jeon Jungkook trong cuộc đời cô ta nữa.

"Hay là để tôi thay chỗ thằng bé được không, người cô hận là tôi không phải sao?"

"Ý kiến hay đấy, nhưng tôi lại thích thằng bé này hơn."

Nếu lấy mạng Jeon Jungkook thì quá dễ dàng cho cậu. Lấy mạng thằng nhóc này mới khiến bọn họ đau khổ giống như những đau khổ mà cô ta từng gánh chịu.

Tại sao cuộc sống này lại bất công với cô ta như vậy? Cũng chính vì cậu mà cô ta phải chịu đựng những chuyện này. Nếu không có cậu thì chắc cô ta và Kim Taehyung đã hạnh phúc bên nhau từ lâu rồi.

Nhân lúc Choi Minyoung mất tập trung, cậu chạy nhanh đến đẩy cô ta sang một bên còn mình thì ôm lấy bé con bỏ chạy.

*Đoàng*

Tiếng súng vang vọng một góc trời làm cậu giật mình. Lúc này nếu còn chạy chắc chắn cô ta sẽ điên lên, lúc đó tính mạng của cả hai sẽ nguy.

"Có giỏi thì chạy nữa đi."

Bước đến phía cậu, cô ta đứng cách một khoảng chứ không lại gần. Không phải vì không dám mà là muốn thử xem cậu có dám chạy lần nữa hay không. Để xem cậu nhanh hay cây súng trong tay cô ta nhanh hơn.

"Jeon Jungkook, cậu chính là người tôi căm ghét nhất trên đời này. Chính cậu đã cướp đi Taehyung của tôi, tại sao lúc nào cũng là cậu, tôi hận cậu, TÔI HẬN CẬU."

Thêm hai ba phát súng nữa được bắn lên bầu trời. Bé con nhìn người phụ nữ trước mặt mà nước mắt lưng tròng. Bé sợ lắm, cô kia trông đáng sợ quá đi, còn cả cái món đồ trên tay cô nữa. Bé con sợ sệt áp mặt vào ngực ba không dám quay ra.

Cậu biết bé con sợ nên vuốt nhẹ lưng giúp bé bình tĩnh lại. Hôm nay bằng mọi giá phải đưa bé con ra khỏi đây, dù phải đổi bằng mạng sống cậu cũng chấp nhận.

Choi Minyoung vẫn đứng đó cười như điên dại. Tiếng cười chất chứa sự thống khổ bản thân phải chịu đựng bấy lâu nay.

"Cho hai người các người chết cùng nhau là đã tốt lắm rồi. Nhóc con, có trách thì trách ba của mày, hôm nay mày phải chết đều là do Jeon Jungkook."

Vừa chuẩn bị bóp cò thì tiếng nói từ phía sau khiến cô ta dừng lại. Kim Taehyung không biết làm sao lại ở đây.

Hắn nhìn bé con hai hàng nước mắt mà xót xa. Quay sang nhìn người đang cầm súng rồi lên tiếng.

"Dừng lại đi Minyoung."

"Anh...anh đang nói cái gì vậy?"

"Mọi chuyện là do gia đình tôi gây ra, Jungkook không liên quan gì hết, con của tôi lại càng vô tội."

"Con anh? Từ bao giờ thằng nhóc đó là con anh? Nó được cậu ta sinh ra đó, anh không thấy đáng ghê tởm hay sao?"

"Dù như thế nào đi nữa Taeho vẫn là con của tôi. Cô đã từng khiến Jungkook rời xa tôi một lần rồi, giờ cô lại muốn mang em ấy đi khỏi tôi lần nữa sao."

Từng câu từng chữ hắn nói như từng mũi kim đâm vào tim cô ta. Đáng lẽ ra người sinh con cho hắn là cô ta mới phải, chỉ có cô ta mới thích hợp sinh con nối dõi cho Kim gia. Một thằng nhóc được một người đàn ông sinh ra làm sao xứng.

Jeon Jungkook.

Vì sao cứ là Jeon Jungkook mà không phải cô ta.

Mỗi một lời hắn nói, mỗi một suy nghĩ trong đầu đều liên quan đến Jeon Jungkook.

Tôi hận cậu.

"Kim Taehyung anh bị điên rồi. Đến cả anh cũng muốn rời bỏ em, tất cả các người đều muốn đẩy tôi vào đường cùng. Tại sao vậy chứ, người như Jeon Jungkook luôn nhận được mọi thứ tốt đẹp trong khi cậu ta chỉ là một người cao ngạo, khó ưa. Còn em sao lại chỉ toàn là đau khổ trong khi em chẳng làm gì hết. Tại sao lúc nào cũng là em mà không phải cậu ta? HẢ?"

Một khoảng lặng bao trùm không gian ấy. Không ai trả lời được câu này ngoại trừ cô ta. Bản thân đã làm gì để phải gặp chuyện như này.

Bé con rất sợ nhưng lại không dám khóc lớn, cứ thút thít khóc trong lòng cậu.

"Cậu có biết không, từ lúc tôi quay về tôi đã nhận ra anh ấy thật sự thay đổi rồi. Ánh mắt và giọng nói dịu dàng lúc trước dường như không còn dành cho tôi. Ngay cả những lúc ở cùng tôi anh ấy vẫn thường gọi tên cậu..."

Ngừng lại một chút cố ngăn nước mắt không trào ra. Choi Minyoung này đã quyết không khóc trước mặt ai bất kỳ lần nào nữa. Chỉ có mạnh mẽ mới bảo vệ được bản thân mình.

"Có biết vì sao lúc trước anh ấy luôn ở cạnh tôi không? Là vì muốn xem tôi có định giở trò gì với cậu hay không. Cả lúc biết chuyện của Yang Min Kyu, anh ấy lập tức đưa tôi sang Mĩ để tôi phải tránh xa cậu. Lúc nào trong tâm trí anh ấy cũng là cậu. Nhiêu đó đã đủ để tôi giết chết cậu hay chưa?"

Cậu thẩn thờ nhìn về phía hắn. Sao lại có chuyện như vậy được? Rõ ràng Kim Taehyung rất ghét cậu, sao lại có thể lo lắng cho cậu như vậy? Lúc trước luôn tìm mọi cách hành hạ cậu bán sống bán chết. Những chuyện này sao có thể.

Hắn bước đến phía cậu trước sự ngỡ ngàng của cô ta. Một tay ôm hai thân ảnh nhỏ kia vào lòng. Bé con lúc này ở trong vòng tay của cả hai ba mới bình tĩnh lại.

Lau nước mắt trên má bé con, hắn nhẹ nhàng lên tiếng.

"Không khóc nữa nhé, con trai mà khóc là xấu lắm."

"Ba ơi...hức...cô đó làm Taeho sợ."

"Ba ở đây rồi không phải sợ nữa."

Nhìn cảnh gia đình ba người bọn họ bên nhau làm Choi Minyoung càng căm phẫn.

"Cô muốn thì cứ lấy mạng tôi, Jungkook và Taeho không có tội."

"Nếu đó là điều anh muốn."

Chĩa thẳng súng về phía hắn, cô ta không ngần ngại khi chĩa súng vào người mình yêu.

"Kim Taehyung anh điên sao?"

"Không sao đâu Jungkook, cứ tin anh lần này, anh sẽ bảo vệ hai người bằng mạng sống của anh."

Mỉm cười rồi quay sang hướng khác, hắn nhắm mắt lại để chờ đợi sự giận dữ từ người kia.

*Đoàng*

Cậu lúc này chỉ biết nhắm chặt mắt. Đợi đến khi xung quanh im lặng trở lại mới vội mở mắt ra nhìn hắn. Kim Taehyung cũng từ từ mở mắt, từ trên xuống dưới không có vết thương nào.

Đặt bé con đứng xuống đất, cậu đi đến nhìn kĩ lại một lần nữa, khẳng định hắn không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh không sao chứ?"

"Đừng lo cho anh, anh không sao."

"Lần sau đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa biết chưa?"

"Nghe theo em."

Choi Minyoung lúc này chỉ biết tự cười chính bản thân mình. Đến cuối cùng người hắn yêu cũng không phải cô ta. Ngay từ đầu người thua cuộc đã định sẵn là Choi Minyoung cô.

Quăng khẩu súng qua một bên, cô ta từng bước lùi về sau muốn nhảy xuống vực. Chỉ cần gieo mình xuống đây sẽ không phải đau khổ nữa.

Những tưởng bản thân sắp được giải thoát thì một cánh tay từ đâu vươn ra nắm lấy tay cô ta. Jungkook cố hết sức cố gắng cứu cô ta.

"Cậu làm vậy để làm gì?"

"Tôi không muốn cô phải từ bỏ mạng sống của mình dễ dàng như vậy, ít nhất phải nhìn thấy người khiến cô ra nông nỗi này trả giá chứ."

"Jeon Jungkook...tại sao cậu cứ luôn tốt bụng như vậy?"

Cậu không trả lời mà cố hết sức kéo cô ta lên. Kim Taehyung cũng đến giúp cậu một tay.

Sau khi đưa được cô ta lên một lúc thì cảnh sát đến. Choi Minyoung được cảnh sát giải về đồn để lấy lời khai.

Bà Kim và ông bà Jeon sau khi biết chuyện từ thư ký Han đã lập tức đến đây. Nhìn thấy cậu và bé con vẫn an toàn bọn họ mới yên tâm. Trên đường đến đây bọn họ cứ như ngồi trên đống lửa.

Nói chuyện với cảnh sát xong xuôi Kim Taehyung mới nhìn xung quanh tìm cậu. Nhận thấy cậu đang đứng bên đường cùng ba mẹ hắn vội vàng đi sang bên ấy.

Lúc này một chiếc xe chạy đến với tốc độ rất nhanh. Hắn không thể chạy mà chỉ có thể đứng đó nhìn chiếc xe ngày một tiến gần.

*Rầm*

Hình ảnh hắn nằm giữa vũng máu đập vào mắt cậu. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức không phản ứng kịp.

Jeon Jungkook chạy đến nơi hắn đang nằm. Người vừa đứng trước mắt cậu giờ đã nằm giữa vũng máu đỏ tươi. Chuyện tồi tệ này không phải là thật, chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ.






End chap 70

😔😔😔







mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip