Chap 64: Chợt nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung mấy ngày nay không đến tìm cậu thêm lần nào. Từ chỗ ở đến chỗ làm đều không thấy. Như vậy cũng tốt, không gặp mặt một thời gian chắc chắn Taeho sẽ quên hắn.

Từ sáng sớm bé con đã bị ba gọi dậy, thay quần áo rồi ăn sáng xong cậu liền bế bé con ra ngoài bắt xe đến bệnh viện. Hôm nay là ngày kiểm tra sức khoẻ định kỳ của bé.

Đến nơi cậu bắt gặp ông bà Kim cùng Kim Seokjin ở đấy. Sao bọn họ lại ở Busan? Tình trạng hiện tại của ông Kim là thế nào?

Kim Namjoon từ trong xe bước ra. Hôm nay anh nhận nhiệm vụ hộ tống hai người. Một người bạn của Kim Seokjin đã giới thiệu một vị bác sĩ chuyên khoa, y đưa ông Kim đến đây vì muốn chữa trị.

Cảm nhận có ai đang nhìn mình, Kim Namjoon vội nhìn xung quanh, tiếc là phía sau chẳng có bất kỳ ai.

Jungkook bên này nấp sau bụi cây, tim cậu cứ đập thình thịch. May là nhanh chân nấp vào đây nếu không đã bị anh phát hiện.

Đợi khi mọi người vào trong cậu mới dám bế bé con bước vào. Tình hình sức khoẻ bé vẫn ổn, chỉ có cổ họng là hơi sưng, chắc ở nhà ăn nhiều kem lắm đây.

Vẫy tay tạm biệt bác sĩ, bé được ba nắm tay dắt về. Bé con mặt mày uất ức vô cùng, bé chỉ ăn kem nhiều có một tý mà ba đã giận vậy rồi, đã vậy còn không cho bé ăn kem trong một tháng tới nữa.

_


Mấy năm nay cố gắng tập luyện nhưng ông cũng chỉ ngồi được, mọi thứ còn lại dường như không có chuyển biến gì.

Sau khi kiểm tra tổng quát một lượt, bác sĩ đã nói bệnh tình ông Kim không phải không chữa được. Chỉ cần thực hiện trị liệu và uống thuốc đầy đủ, qua một thời gian sẽ có thể quay lại cuộc sống bình thường.

Bà Kim đẩy xe đưa ông ra khuôn viên đi dạo một lát. Tiếp xúc với gió trời dù gì cũng dễ chịu hơn mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện.

Chợt nhớ ra mình bỏ quên túi xách trong phòng khám nên bà quay vào lấy.

Jungkook và bé con vừa hay đi ngang qua nơi đó. Nhìn thấy ông chỉ có một mình, cậu vội đến gần xem thử. Trước khi đi còn không quên dặn dò bé con.

"Con đứng đây một lát chờ ba nhé."

"Vâng ạ."

Vừa nhìn thấy cậu, ông như gặp phải kích động. Hai mắt mở to, tay muốn nắm lấy tay cậu nhưng không thể, một lúc sau nước mắt ông bắt đầu rơi.

"Ba đừng kích động quá, sẽ không tốt đâu."

Nhìn thấy ông bình tĩnh hơn một chút cậu mới nói tiếp.

"Ba không cần phải thấy có lỗi với con đâu, con phải cảm ơn vì từ trước đến nay ba luôn đối tốt với con."

Ông cố gắng mở miệng nói, kết quả chỉ ú ớ được vài câu không hiểu rõ là ý gì.

"Ba phải cố gắng lên nhé ba, con mong ba sẽ sớm khỏi bệnh, đến lúc đó mẹ và mọi người chắc chắn rất vui. Ba nhất định phải khoẻ lại, vì mẹ...và còn vì anh Taehyung nữa."

Nhìn thấy bà Kim đang đến gần, cậu vội đứng dậy đi về phía bé con. Bế bé rời khỏi bệnh viện.

Bà Kim thấy chồng mình có vẻ kích động vội chạy nhanh đến.

"Ông à, ông làm sao vậy?"

"Ơ...ơ...J...Jung..."

"Cái gì cơ?"

"J...Jung...kook."

Dùng hết sức lực bản thân cố nói ra cái tên ấy.

"Ông nói là Jungkook sao?"

Có lẽ không còn sức để nói, ông chỉ gật nhẹ đầu một cái. Bà thấy vậy đương nhiên rất mừng. Nếu đúng như những gì bà nghĩ thì cậu vẫn còn sống. Và nhờ vào chuyện này mà tình trạng của ông đã có nhiều chuyển biến tốt.

Cái quan trọng ở đây là Kim Taehyung đã biết chuyện hay chưa? Nếu biết sao hắn lại không nói với bất kỳ ai?

_


Kim Seokjin đang bận thảo luận về bệnh án của ông Kim thì nhận được cuộc gọi của nhân viên phục vụ một quán bar.

Y tức tốc chạy đến thì nhìn thấy Kim Taehyung đã say khướt. Trên bàn có khoảng hai ba chai rượu đã cạn. Uống nhiều như vậy là muốn chết hay sao?

"Đủ rồi đó Taehyung."

Hắn nhìn thấy y cũng không tỏ ra bất ngờ gì mấy. Việc bọn họ đến đây trị bệnh hắn đã được nghe qua. Lúc sáng vốn định đến nhưng vì sợ ông kích động nên lại thôi.

"Em có uống cũng không giải quyết được gì."

"Anh cứ mặc em đi...hức...say như vậy...còn...còn đỡ hơn là tỉnh."

"Em cứ như vậy Jungkook không yên tâm đâu."

"Jungkook sao...em ấy chẳng quan tâm gì em cả...em ấy hận em còn không hết mà...hức."

Y không muốn cãi nhau với kẻ say vì lúc say chẳng ai biết rõ bản thân đang nói gì.

"Anh à, nếu em nói Jungkook còn sống thì sao?"

"Sao chứ?"

Thái độ sửng sốt này giống y hệt hắn lúc biết cậu vẫn còn sống.

"Có điều em ấy rất ghét em, ghét đến mức không muốn nhìn thấy em."

"Vậy cũng tốt. Với những gì em làm thì nhiêu đó còn quá nhẹ nhàng."

Nhiêu đó chưa là gì so với những việc hắn làm. Thật không dám nghĩ hắn lúc trước đã làm ra những việc gì với cậu. Trên đời này chỉ có mỗi Jeon Jungkook là chấp nhận yêu hắn kể cả khi hắn là một thằng tồi.

"Anh biết không...em nghĩ rằng mình đã yêu em ấy từ rất lâu rồi, có lẽ là trước khi Choi Minyoung quay về."

"Đến giờ mới nhận ra sao?"

"Nói vậy là có ý gì?"

"Anh nói em là thằng ngu đó, đến tận lúc này mới hiểu rõ lòng mình. Em luôn miệng nói ghét thằng bé nhưng lúc thằng bé thân thiết với người khác lại thấy khó chịu, lúc thằng bé ngó lơ thì bực mình, lúc em giả vờ âu yếm Choi Minyoung trước mặt chỉ để làm thằng bé ghen, thậm chí cả lúc thằng bé khóc cũng cảm thấy đau lòng. Em vốn là người thông minh sao lại không biết đó là yêu chứ?"

Kim Taehyung có thể là một người thông minh nhưng đối với chuyện tình cảm lại chẳng biết gì.

Ngoài miệng luôn bảo yêu cô ta nhưng thật ra trong tim sớm đã có cậu. Tình yêu đúng là một thứ gì đó rất khó giải thích. Vì yêu mà khiến cho người mình yêu ra nông nỗi này cũng chỉ có hắn.

Có lẽ sau khi kết hôn được một năm Jungkook đã chiếm một vị trí đặc biệt trong tim hắn. Chỉ là càng nghĩ đến hắn lại càng muốn cậu phải đau khổ. Nhưng khi thấy cậu đau bản thân hắn cũng đau không kém. Chính bởi điều này khiến hắn chán ghét bản thân. Suốt mấy năm không về nhà cũng chỉ vì nguyên nhân này.

Đến hôm nay mới nhận ra thì còn ý nghĩa gì chứ. Mọi thứ đã không cách nào cứu vãn. Mà những chuyện này đều do hắn gây nên, muốn trách chỉ có thể trách bản thân.

"Em thật sự sai rồi anh ơi."

Hắn ôm chặt y khóc như một đứa trẻ. Hơn bốn năm nay cố kiềm nén bản thân không khóc trước mặt người khác để rồi hôm nay bật khóc như này.

Khóc vẫn còn dễ chịu hơn là muốn khóc nhưng lại không thể.

Đến tận tối khuya hắn mới chịu để y đưa về. Sau khi để "con sâu rượu" yên vị trên giường ngủ, Seokjin bước nhẹ ra khỏi phòng. Ngủ được thì tốt, có lẽ đêm nay sẽ là một giấc ngủ ngon vì hắn không phải vướng bận bất kỳ điều gì.

Vừa xuống đến sảnh khách sạn y nhận được cuộc gọi từ một người, cái tên hiển thị trên màn hình khiến chủ nhân của nó phải bật cười.

"Gọi giờ này có chuyện gì sao?"

"Chỉ là em nhớ anh thôi."

Giọng nói trầm ấm từ bên kia làm y muốn nở hoa trong lòng. Thật là cái đồ ấm áp này, lúc nãy còn đang mệt mỏi sao giờ hết rồi nhỉ. Sức mạnh của tình yêu đúng là thần kỳ.

"Sao không trả lời em?"

"Thì anh đang xem xem em có nhớ anh nhiều bằng anh nhớ em không đó mà."

"Xem bằng cách nào?"

"Không biết nữa."

"Bác sĩ như anh sao lại có lúc như vậy chứ."

"Em không thích sao?"

"Đâu có...thích chết luôn ấy chứ."

Bác sĩ Kim chính thức bị hạ gục. Cả người muốn tan chảy thành nước. Không biết "thích chết" mà Kim Namjoon nói là y hay câu nói sến súa vừa rồi nữa? Ôi ngại chết mất!

"Anh quay lưng lại đi."

Kim Seokjin không hiểu gì vẫn làm theo. Vừa quay mặt lại đã thấy cậu người yêu đứng đấy. Hai tay dang rộng như chờ y chạy đến ôm mình, dù trời có hơi tối nhưng y vẫn nhìn rõ cái má lúm có hơi hóp vào vì nụ cười kia.

Chạy nhanh đến ôm chầm người yêu, y cứ bám dính anh như vậy không chịu buông. Mà Kim Namjoon lại rất thích việc này. Hiếm lắm mới thấy anh người yêu làm nũng, phải chi mỗi ngày đều làm nũng như này thì tốt biết mấy.

"Em đưa anh về nhé?"

"Ừm, anh mệt quá đi."

"Mau đi thôi."

Vì xe đỗ khá xa nên cả hai phải mất một lúc mới đến. Cũng nhờ vậy mà y được dịp khoác tay người yêu đi một đoạn đường dài. Cảm giác này thích thật đấy, ai không có người yêu thì chắc không hiểu được đâu.








End chap 64

Em cũng ế chỏng chơ nè anh ơi😭







mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip