Chap 18: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như mọi ngày, hắn khoác trên người bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt ngược ra sau để lộ trán, niềm nở đón tiếp những vị khách tham dự buổi tiệc.

Ông Kim đã cho người chuẩn bị mọi thứ, vậy nên cậu chỉ việc đi cạnh hắn để tiếp đón những vị khách quý. Nhìn vẻ mặt không hài lòng của hắn, cậu chỉ muốn chạy lên phòng cho xong, nhưng đây là lệnh của ông Kim, cậu làm sao dám cãi.

Tiệc chào mừng chủ tịch mới của Kim thị được tổ chức tại nhà riêng của hắn, có chút đặc biệt hơn mọi năm vì người kế nhiệm tiếp theo của Kim gia thường tổ chức tiệc ở nhà chính. Mọi người trong nhà lẫn khách mời xem như là lần đầu được đến đây, quả đúng như lời đồn, nhà do Kim Taehyung thiết kế không tầm thường chút nào.

Giám đốc Ha cùng phu nhân tiến về phía hắn và cậu đang đứng.

"Giám đốc Kim...à không...bây giờ nên gọi là Kim tổng thì đúng hơn."

"Giám đốc Ha quá lời rồi, tôi dù có là chủ tịch thì ông vẫn là bậc trưởng bối của tôi, cứ gọi tên là được."

"Cậu đã nói vậy thì tôi không khách sáo."

Ha phu nhân đứng cạnh bên luôn nhìn chằm chằm làm cậu có chút không tự nhiên mà cúi gằm mặt.

"Thứ lỗi cho tôi hỏi người đứng cạnh Kim tổng là ai vậy?"

"Chồng nhỏ của tôi."

Hai mắt vốn đã to của cậu nay được dịp mở to hơn. Kim Taehyung vừa gọi cậu là gì? Chồng nhỏ? Là cậu nghe nhầm hay do hắn đã say nên ăn nói lung tung vậy? Lần đầu tiên trong suốt ba năm hắn gọi cậu là chồng nhỏ trước mặt người khác.

"Phu nhân có vấn đề gì sao?"

"Không...không, tôi chỉ thắc mắc nên hỏi thôi. Kim tổng đây có mắt nhìn thật, tìm được một người xinh xắn như vậy."

"Tôi có việc đi trước, không làm phiền hai vị."

Jeon Jungkook bị hắn kéo đi đến không biết trời trăng gì nữa. Trong lòng cậu chỉ còn biết tới mấy lời hắn vừa nói, cảm giác này thật tuyệt, có phải ba năm của cậu đã được đền đáp rồi hay không?

Seokjin, Jiwoo và Jiyeon đứng một góc trò chuyện cùng nhau, vừa hay nhìn thấy hắn cầm tay cậu đi đến, khuôn mặt ngại ngùng đó là sao đây, hắn đã làm gì mà khiến cậu biến thành dáng vẻ đó.

"Cặp đôi hoàn hảo của chúng ta đến rồi."

"Anh Seokjin."

Hắn gằn giọng gọi tên y, Kim Seokjin có chút sợ nên im lặng không nói gì.

"Anh không chọc chú nữa."

Hắn thả tay cậu ra.

"Ở đây với mọi người đi, tôi sang gặp khách mời một lúc."

"Em biết rồi ạ."

"Đôi vợ chồng trẻ thật là hạnh phúc."

"Seok..."

"Anh không nói nữa là được."

Kim Taehyung làm vậy không phải không có lý do, hắn là thấy cậu không thoải mái khi tiếp khách cùng hắn nên mới để cậu ở cùng ba người họ, dù gì thì ở với họ cũng thoải mái hơn. Hắn luôn bảo cậu phiền phức, đi theo chỉ vướng tay vướng chân, nhưng hắn lại không nhận ra từ khi nào bản thân lại quan tâm đến cậu như vậy.

Nói chuyện với ba người họ đúng là vui thật, nhưng cậu vẫn cảm thấy trống vắng. Lẽ ra Kim Namjoon cũng được mời đến nhưng vì anh vừa trải qua ca phẫu thuật, bác sĩ yêu cầu ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi.

Yang Min Kyu để ý được một lúc, Jungkook hôm nay quá đỗi xinh đẹp, bình thường đã xinh hôm nay lại càng xinh hơn. Nó đã mấy lần phải nuốt nước bọt khi nhìn thấy cậu. Không biết có phải ông trời đang giúp nó hay không, cậu rời bữa tiệc vào trong rửa tay, bắt lấy cơ hội nó len lén theo sau.

Tửu lượng của cậu vốn đã kém, hôm nay lại bị ép đến tận ba ly. Chỉ định rửa mặt cho tỉnh táo ai ngờ lại gặp phải nó.

"Em không khoẻ sao?"

"Anh không sao, chỉ là uống hơi nhiều rượu."

"Hay để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi nhé."

Cậu theo bản năng lùi ra xa, mà loại người mặt dày như Yang Min Kyu sao có thể bỏ qua, tiến tới vài bước rút ngắn khoảng cách.

"Em định làm gì?"

"Anh có làm gì đâu chứ."

Ép sát cậu vào tường, vùi vào hõm cổ hít lấy mùi hương nhẹ nhàng. Miếng mồi ngon ở ngay miệng thử hỏi ai có thể từ chối?

Cậu sợ hãi đến chảy cả nước mắt, trong lúc hoảng loạn chỉ biết cố gắng đẩy nó ra trong sự vô lực, thật muốn la lên nhưng miệng đã bị nó dùng tay bịt chặt lại.

Đang lúc hưng phấn thì lực kéo từ sau kéo nó ra khỏi người cậu. Kim Taehyung mặt nổi đầy hắc tuyến, dùng tay nắm cổ áo rồi đấm nó ngã lăn ra đất. Khóe miệng dần tuôn máu, may mắn cho nó vì hắn không dùng quá nhiều lực, nếu không chỉ sợ cả răng cũng chẳng còn.

"Mày...ở đây đợi đến lúc tao xuống, nếu mày dám trốn về thì đừng trách tao không nói trước."

Hắn phải cố gắng đến nhường nào mới không đánh nó, loại người như nó đúng ra phải đánh thật mạnh để răn đe.

Nhìn thấy hắn kéo cậu lên lầu nó mới dám bò dậy từ dưới sàn. Vốn định bỏ về thì nhớ đến lời hắn nói. Nó vô cùng sợ hãi, nhưng nghĩ rằng có mẹ mình ở đây chắc hắn chẳng dám làm gì, nhởn nhơ ra ngoài tiếp tục bữa tiệc như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì.

Hắn và cậu lúc này thật không tốt gì mấy, bầu không khí vốn ảm đạm nay lại càng ảm đạm hơn.

Cửa phòng vừa mở hắn đã đẩy cậu ngã xuống đất, đóng sầm cửa lại. Cậu vẫn cứ đơ người ra, nước mắt không ngừng chảy.

Đè chặt cậu xuống sàn, mạnh bạo chiếm lấy môi cậu. Jungkook chỉ mặc đúng mỗi áo sơ mi nên bị cái lạnh từ sàn nhà làm cho run rẩy. Hắn từ đầu đến cuối đều rất mạnh bạo. Cảm thấy chỉ mình hắn chủ động là không đủ, dùng lưỡi cạy mở hàm cậu rồi đưa lưỡi vào, ban đầu Jungkook nhất quyết ngậm chặt miệng nhưng do hắn dùng tay bóp miệng buộc cậu phải mở ra. Môi lưỡi dây dưa đến khi không khí bị đối phương hút sạch.

Jungkook khó khăn hít từng đợt không khí tràn vào buồng phổi. Chưa kịp mở miệng giải thích hắn lại tiếp tục xé toang áo cậu. Cố gắng bò đến cửa phòng, tay gần chạm tới cánh cửa đã bị hắn kéo về, tấm lưng trần ma sát với mặt sàn xuất hiện vài ba vết xước làm cậu đau đớn nhăn mặt.

"Em và Min Kyu không có gì hết, anh tin em đi."

Taehyung triệt để im lặng.

"Anh...nghe em giải thích đi."

"Cậu muốn tôi nghe mấy lời giả dối từ cậu nữa hay sao? Cậu có phải là cảm thấy tôi chưa đủ thoả mãn cậu nên mới đi tìm Min Kyu?"

"Không phải vậy."

"Hôm nay tôi cho cậu không đi lại được nữa xem cậu còn đi tìm nó hay không."

Nói rồi hắn cúi xuống vùng cổ cậu mà cắn, nhìn mấy vết đỏ do Yang Min Kyu để lại hắn càng điên tiết hơn. Nơi nào có dấu đỏ hắn sẽ cắn nơi đó đến bật máu mới thôi. Ngay cả xương quai xanh cũng để lại dấu răng.

Taehyung đột nhiên đứng dậy kéo cậu sang giường, nhanh chóng cởi bỏ quần dài. Cứ vậy đi đến ngồi lên giường còn cậu quỳ trước mặt hắn. Jungkook nhìn thấy cự vật của người trước mặt thì không khỏi phát hoảng, thứ đó sao có thể to tới vậy.

Nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của cậu làm hắn có chút hài lòng. Không lòng vòng, hắn trực tiếp bóp miệng rồi đem cự vật to lớn kia đút vào miệng cậu. Jungkook lần đầu gặp phải loại chuyện này không biết phải làm thế nào, cố đẩy hai chân hắn ra nhưng vô ích. Thứ to lớn bị nhét vào miệng làm cậu không biết phải làm sao, nước bọt tràn sang hai bên khoé miệng, chảy dọc xuống cổ.

Kim Taehyung đẩy hông một cái làm đỉnh đầu như chạm tới cổ họng, Jungkook ho sặc sụa. Lưỡi vô tình chạm vào đỉnh đầu, hắn thầm nghĩ người này là vô tình hay cố ý, hành động đó không có lợi cho cậu chút nào.

"Cậu...chết tiệt...arg."

Hắn chỉ kịp gầm lên một tiếng rồi bắn tất cả vào miệng cậu. Jungkook trợn tròn hai mắt, đến lúc hắn rút cự vật ra khỏi miệng cậu mới hoàn hồn. Chất dịch trong miệng vừa tanh lại vừa mặn, khiến cậu muốn nôn ngay lập tức.

Không để cậu nhả thứ ấy ra, áp môi lên phiến môi anh đào, Jungkook chỉ còn cách đem tất cả nuốt xuống bụng.

Hài lòng nhìn đôi môi còn vương lại chút tinh dịch. Hắn nhếch mép mỉm cười.

Thân ảnh yếu ớt bị quăng lên giường không thương tiếc. Từ từ cởi áo vest vứt ra một xó, cà vạt được nới lỏng rồi cũng bị vứt đi.

Vẫn như mọi lần, hắn không khuếch trương mà đã tiến vào. Đau đớn nắm chặt chăn bông, hiển nhiên hắn cũng phải chịu cơn đau do bên dưới thít chặt.

"Thả lỏng đi."

"Em...aaa...không...không làm được."

"Cậu mà không thả lỏng sẽ càng đau hơn đó."

Bản chất cậu vốn sợ đau nên nghe hắn nói vậy liền cố gắng thả lỏng cơ thể. Nhận thấy bên dưới không còn chật chội hắn mới tiến vào thêm một chút.

Cự vật ngày một tiến vào sâu hơn làm cậu phát ra âm thanh rên rỉ vô cùng mê người. Sợ hắn nghe thấy liền bịt chặt miệng không để âm thanh ấy phát ra lần nữa.

"Bỏ tay ra."

Cậu vừa bịt miệng vừa lắc đầu nguầy nguậy

Hắn bực mình đè chặt tay cậu xuống giường không cho di chuyển lung tung.

"Lúc cậu rên rỉ nghe dễ chịu hơn khi cậu nói chuyện đó."

Cậu là thật tâm thích hắn, những việc này vốn chưa từng nghĩ qua, nói đúng hơn là không dám nghĩ đến. Thật không biết hắn xem cậu là gì? Là thứ để thoả mãn sao?

Thấy cậu yên lặng không đáp trả, hắn liền cúi xuống xem thế nào.

"Sao không rên nữa?"

"Anh xem em là gì vậy? Là công cụ để anh phát tiết?"

"Cậu nghĩ vậy thì là vậy."

Jungkook không hỏi thêm gì. Có lẽ cậu đã sai. Người như Kim Taehyung sẽ dễ dàng tha cho người khác vậy sao?

Cầm lấy cự vật của cậu trong tay, hắn ra sức vuốt lộng từ trên xuống, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Jungkook chịu loại kích thích này liền có phản ứng. Chỉ vài ba lần liền cong người bắn hết tinh dịch lên bụng hắn.

Chỉ một lần bắn đã làm cậu mất sức nằm vật ra giường. Hắn bế cậu tiến về phía ban công, đặt Jungkook lên thành ban công. Cảm nhận được thứ gì đó lạnh lạnh câuh liền mở mắt ra, thấy mình đang ngồi chênh vênh ở thành ban công liền ôm chặt lấy cổ hắn.

"Anh làm gì vậy?"

"Làm ở đây không khí tốt hơn, cậu có thấy vậy không?"

"Không, không tốt gì hết, em sợ."

Không khí tốt mà hắn nói ở đây là buổi tiệc. Nếu đứng từ nơi này nhìn xuống sẽ thấy buổi tiệc đang diễn ra bên dưới. Đương nhiên người ở bên dưới cũng thấy được trên này, có điều căn phòng nằm ở góc khuất, phải để ý kỹ mới có thể thấy.

"Mọi người sẽ nhìn thấy, đừng làm vậy mà."

"Mặc kệ bọn họ."

Miệng thì nói mấy lời dọa dẫm khiến cậu sợ hãi, trong lòng lại không nghĩ vậy, nếu thật sự có ai dám nhìn Jeon Jungkook, hắn nhất định móc mắt kẻ đó ra.

Dứt lời liền đem cự vật đến trước miệng huyệt, lần này không vồ vập như lần trước, nhẹ nhàng ấn đầu cự vật vào một nửa. Thấy nét mặt cậu không thay đổi nhiều mới đẩy hết phần còn lại vào trong.

Cậu dù đau cũng không dám nới lỏng vòng tay khỏi cổ hắn. Khoảng cách từ đây xuống mặt đất không thấp, ngã xuống chắc chắn không toàn mạng.

Hắn được huyệt nhỏ kia tiếp đãi nên vô cùng hài lòng. Lỗ nhỏ kia cứ thít chặt rồi lại nới lỏng ra, đúng là phát điên lên được mà.

"Aaa...ưm..."

"..."

"Em sẽ ngã mất."

Mặc kệ cậu nỉ non bên tai, hắn vẫn đâm rút không ngừng, tay vòng ra sau ôm eo kéo cậu vào lòng. Lúc đạt đến cao trào liền bắn hết vào trong cậu, Jungkook cũng cùng lúc bắn lần nữa.

Mệt mỏi tựa vào bờ ngực rắn chắc. Hoàn thành việc đại sự hắn liền bế cậu vào trong, tinh dịch từ lỗ huyệt chảy xuống sàn nhà, cứ như vậy tinh dịch chảy dọc sàn nhà từ ban công vào đến giường.

Đặt cậu nằm trên giường, lấy tạm cái chăn trùm lên người cậu. Nhặt quần áo mặc vào chỉnh tề rồi quay lại bữa tiệc. Tiếp theo chắc chắn phải dạy dỗ thằng nhóc hỗn xược kia.





End chap 18

Hai bạn này mà làm xong là lụm đồ mệt nghỉ luôn




mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip