Chương 55: Ngã ngũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy tao xin cái mũi của mày nhé?"

Nói xong, lão không định chờ tôi trả lời, cầm lấy cây dao mổ lên rồi định cắt mũi tôi đi thật. Nhưng bằng một cách may mắn thế nào đó mà phản xạ của tôi vẫn khá linh hoạt trong tình hình lúc bấy giờ. Tôi hất mặt sang một bên, thành công khiến cho dự định của lão bay biến mất, nhưng lưỡi dao sắc lẻm ấy vẫn kịp rạch lên má tôi một đường rõ đau. Cố nén nhịn những điều ấy, tôi dùng chân đá thẳng vào bụng lão để đẩy tên điên đó ra xa, đồng thời nhanh chóng đứng dậy và lùi về sau mấy bước.

"Đúng là con ngu."

Khác với những gì tôi nghĩ, Hirohito chẳng những không bị đòn tấn công của tôi làm cho mất tập trung mà nụ cười trên môi lão lại càng đậm nét hơn rất nhiều. Cứ cười mãi như thế, lão phóng ánh nhìn về phía sau lưng tôi, đôi mắt điên dại của lão lại bất ngờ sáng quắc lên.

"Bắt lấy nó đi, Akimaru."

Một tiếng gầm lớn vang lên từ phía sau lưng làm tôi phải giật mình mà xoay người lại theo bản năng, chỉ để trông thấy hình dáng quen thuộc của Akimaru đã ở ngay đó từ lúc nào chẳng hay. Đưa tay lên cao, Akimaru dùng Niệm để cường hóa cơ thể, định giáng xuống đầu tôi một cú quyết định nhưng Feitan đã kịp thời chạy đến kéo tôi ra khỏi chỗ đó. Nhìn đống gạch lúc nãy tôi ngồi giờ đã tan nát dưới nắm đấm của cậu ấy, tự dưng tôi lại thấy biết ơn Feitan đến lạ kì.

"Cảm ơn, Feitan."

"Không, đừng nói gì nữa. Chú ý về tay của ngươi đi."

Tôi cá chắc là anh ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi bị anh ta bẻ tay. Và nếu anh ta vẫn còn nhớ, thì hẳn là Feitan cũng rõ chuyện tôi không thể dùng siêu năng lực của mình để tự chữa trị vết thương cho mình được.

Có nghĩa là bây giờ tôi chẳng khác gì một gánh nặng cho Feitan hết. Và nếu muốn chiến thắng khi không phải chịu thiệt thòi gì nhiều, thì Feitan buộc phải vứt tôi sang một bên rồi tập trung hết mọi suy nghĩ của bản thân cho hai tên phía trước. Nếu cứ ở đây rồi kè kè tôi mãi như thế này thì chắc đến mai cũng đánh không xong trận này mất.

"Feitan, anh biết phải làm gì mà đúng không?"

"Im miệng." Feitan rít lên qua kẽ răng, đôi hàng mày cau lại tỏ vẻ tức giận. Chỉ với bấy nhiêu đó biểu cảm thôi là tôi cũng đủ biết anh ta hiểu tôi đang định nói gì rồi.

"Tôi nghĩ giờ không phải là lúc thích hợp để cứng đầ--"

"Ta bảo là im lặng!"

Gắt lên thêm một câu nữa, Feitan ôm lấy eo tôi rồi ôm tôi nhảy sang một bên để tránh đòn từ tên Hirohito kia, tay kia nhanh chóng với lấy thanh kiếm ban nãy đã quăng tới cho tôi để chặn một đòn khác từ Akimaru. Nhìn anh ta chật vật như thế làm tôi có cảm giác gánh nặng kinh khủng khiếp, và với cương vị là một bụt tập sự, tôi không muốn nhìn thấy anh ta phải khổ sở khó khăn đến thế vì tôi.

"Buông tôi ra!"

Tôi gắt lại với Feitan, dùng tay trái để đẩy Feitan ra xa mình. Nhưng anh ta vẫn không chịu nghe lời tôi nói, trái lại còn dùng sức để ôm chặt tôi hơn nữa. Trong khi hai tên kia cứ không ngừng tấn công hai đứa tụi tôi, Feitan vẫn không muốn bỏ tay ra chút nào.

"Mẹ nó, tôi kêu anh bỏ tôi ra, anh bị điếc à?!"

Như không thể chịu được với cái nết của anh ta nữa, tôi hét lên một câu khiến cho Hirohito cũng phải ngơ ra mất vài giây. Thế nhưng mà người cần được thông não thì lại chả quan tâm gì, lại còn nghênh mặt lên với tôi nữa cơ.

Không thèm trả lời tôi lấy một tiếng, Feitan xoay người né con dao mổ của Hirohito rồi dùng kiếm chém ngược lên trên để khiến lão ta lùi lại. Trong lúc mọi thứ đang trở nên căng thẳng và không ai chịu nhường ai, bỗng dưng, Hirohito lại trượt chân và ngã sõng soài trên đất. Lợi dụng ngay lúc đó, Feitan mới vội vàng buông eo tôi ra và lao về phía trước, anh ta dùng kiếm định đâm xuyên qua giữa trán của Hirohito để kết thúc cuộc đời của lão lẫn cuộc chiến mệt mỏi ở dưới này. Song vào lúc không ai ngờ đến nhất, Akimaru lại lao ra chắn ngang trên người của lão điên kia, đỡ lấy cho lão ta đòn chí mạng đó.

Nhìn thanh kiếm của Feitan đâm xuyên qua giữa bụng của Akimaru, tôi như chết lặng ngay tại chỗ. Đến cả Feitan cũng không thể ngờ được là Akimaru sẽ làm như thế. Bây giờ, nhìn thấy dòng máu đỏ thẫm đang chảy ra từ miệng vết thương, anh ta cũng không dám rút kiếm về nữa.

"Hianmi!"

Feitan quay đầu lại gọi tôi một tiếng, tôi như sực tỉnh lại từ trong cơn hỗn loạn, nhớ ra siêu năng lực của bản thân mình là gì. Gật đầu lia lịa, tôi định tiến lên phía trước để chữa trị cho Akimaru, nhưng không ngờ là cậu ta dù đã bị đâm đến như thế vẫn cố gắng dùng Niệm để đánh Feitan thêm một cái. Và vì không để ý đến chuyện đấy nên hiển nhiên Feitan lãnh trọn nguyên cú đấm của Akimaru vào giữa ngực mà không thể vận Niệm để tự bảo vệ mình được.

"Feitan!"

Tôi giật mình chạy đến đỡ lấy cơ thể nhỏ thó kia bị đánh văng ngược lại ra sau, vô tình cánh tay phải đã gãy lại đụng trúng vào người của anh ta nên tôi như điếng người ngay tại chỗ. Dù đã thành công đỡ lấy Feitan rồi, tôi vẫn không thể quay sang chữa trị cho anh ấy ngay được, bởi cơn đau khiến cho đầu óc tôi hoàn toàn mụ mị và trống rỗng.

"Không ổn rồi."

Feitan lên tiếng.

"Ta chẳng muốn nói cho ngươi nghe chuyện này chút nào hết," Dù đã chẳng còn tỉnh táo mấy bởi vết thương của mình, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng của anh ta vang lên rất rõ bên tai. "Nhưng nhìn tên nhà quê đó cứ như không thể trở lại làm người bình thường được nữa vậy."

"Hả? Ý anh là sao?"

Vừa hỏi, tôi vừa nâng mắt lên nhìn về phía cậu bạn của mình, rồi ngay lập tức chết lặng khi trông thấy Akimaru đang ăn thịt một tên nào đó ở bên cạnh để tự hồi phục vết thương của cậu ấy. Không phải chứ? Bạn của tôi ơi, bạn đã trở thành cái thứ gì thế kia?

Akimaru hiền lành chất phác mà tôi từng biết đâu rồi?

"Hiện giờ, nếu như không giết chết hắn ta, ta không thể thắng được."

"Gì hả?! Đừng có điên!"

Tôi nạt lại người nọ. Nhưng Feitan vẫn rất từ tốn ngồi giải thích cho tôi nghe.

"Nếu như không lầm thì đến cả tên bác sĩ điên đó cũng có nhiều loại Niệm lắm. Đối phó với một tên đã đủ mệt rồi, đối phó với hai tên một lúc là điều bất khả thi đối với ta và ngươi ngay lúc này."

Dừng lại một chút, Feitan nói tiếp. Lần này, những lời mà anh ta nói thật sự khiến tôi muốn sụp đổ hoàn toàn.

"Nếu như tên đó đã không thể lấy lại được nhân tính của bản thân được nữa, thì ta phải giết hắn trước thôi."

——❖——

Ehem, dạo này mình suy vải nồi nên mình muốn kiếm mấy bài suy thiệt suy để nghe các cậu ạ. Các cậu có thể rcm cho mình vài bài được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip