Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mahiru cho rằng mình đã giấu rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn bị người khác phát hiện thân phận thực thụ. Cầm tờ báo trên tay, cậu nhìn ảnh chân dung của mình chiếm hơn phân nửa trang đầu liền nhịn không được mà tặc lưỡi.

Thật đúng là không thể nào hiểu nổi bọn quan chức hải quân ăn cái giống gì mà ngu thế không biết. Nhìn soái ca trong ảnh giống phần tử tội phạm khủng bố chỗ nào chứ?!

Hơn nữa cậu nhớ là mình cũng đâu có làm chuyện ác tày trời nào đâu mà tiền thưởng cao thế? Tận 500 triệu belly lận! Rồi lỡ băng đảng hoặc hạm đội nào thiếu tiền bao vây chặn đầu bắt cậu thì sao? Thế chẳng phải là oan uổng người tốt à?

Dead or Alive thì cũng đành, nhưng đằng này lại là Only Alive, nếu mà bị bắt được thì sống còn không bằng chết. Ai biết được bọn người dã man ấy sẽ làm gì cậu?!

Không thể để mọi chuyện cứ mãi tiếp diễn theo chiều hướng xấu như vầy được, cậu muốn mời luật sư kiện cáo chính phủ!

Ừ thì cậu là tộc thiên thần đấy thì sao nào? Thế quái nào bọn tộc người có cánh vẫn sống yên sống ổn mà lại đi bắt nhốt cậu?? Tự cổ chí kim đến nay chưa nghe trường hợp thiên thần nào mà lại bị đối xử như vậy cả!

Càng nghĩ càng muốn tức ói máu, Mahiru giận dữ đập bàn đứng dậy, hô lớn về phía quầy bar.

"Chủ quán, tính tiền!"

Tầm mắt của những người xung quanh lập tức đổ dồn về phía cậu. Chủ quán chuyên chú lau đi lau lại những chiếc ly thủy tinh, không thèm quay đầu lại mà đáp.

"Một đĩa cơm chiên dương châu, hai đĩa thịt nướng, ba ly nước trái cây, tổng cộng 3600 Belly."

Mahiru sờ túi tiền, chợt nhận ra mình đã dùng hết số tiền còn sót lại để đi nhờ thuyền buôn đến tây hải. Cậu bỗng nhiên có chút hối hận về hành động thiếu cân nhắc của mình trước đó, hận không thể tự vả mình một cái cho chừa cái nết thích chơi soái.

Rối rắm một hồi, cậu ngại ngùng gãi đầu, xấu hổ cười.

"Xin hỏi là quán có cho ghi nợ không nhể."

Nghe đến đó, chủ quán rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn cậu, sắc mặt vô cùng bất thiện, thậm chí có thể xưng là hung ác. Những người xung quanh đồng thời phát ra tiếng cười quái dị như muốn xem kịch vui.

Mahiru bỗng dưng cảm thấy sống lưng có chút ớn lạnh, bắc hải không hổ là vùng biển mạnh nhất trong tứ hải, nơi này căn bản là không có người bình thường!

"Tính tiền."

Đúng lúc này, một người đàn ông rời khỏi chỗ ngồi đi đến trước quầy, thả một túi tiền nặng trịch xuống.

"Hai chai rượu whisky, tổng cộng 1400 belly."

Ngồi xuống quầy, người đàn ông chỉ về phía sau lưng, nói.

"À phải rồi, giúp tôi tính luôn phần của cậu ta nữa."

"Anh chắc chứ? Tôi không biết là đám hải tặc mấy người lại tốt tính thế đấy."

"Chà, không hẳn là thế, đôi lúc thỉnh thoảng thôi."

Mahiru ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn hai người bọn họ nói chuyện phiếm với nhau, đợi đến khi phản ứng lại đây thì người đàn ông giàu lòng hảo tâm đã rời khỏi quán. Không rảnh bận tâm đến những thứ khác, cậu lập tức liền đuổi theo ngay sau đó.

"Chờ đã!"

Thời buổi bây giờ hiếm khi gặp được người tốt như vậy, dù có thế nào đi chăng nữa cậu cũng nên nói một tiếng cảm ơn. Vả lại cậu cũng không muốn phải mắc nợ một ai, ít ra cũng phải biết được chỗ ở của đối phương để ngày mai còn kiếm tiền trả lại.

Thấy người đàn ông rẽ vào nhà trọ gần đó, cậu cũng theo sau đi vào bên trong, nhưng cuối cùng vẫn là đến chậm một bước, người nọ đã biệt tăm biệt tích.

Ngó trái ngó phải một hồi, cậu đi đến trước quầy hỏi số phòng người đàn ông nọ, tiếp tân nhanh chóng báo ra một dãy số cụ thể, cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

Đứng trước cửa phòng, Mahiru do dự không biết có nên gõ cửa không, hay là đợi khi nào gom đủ tiền trả lại rồi cảm ơn sau. Nếu may mắn thì có thể trong ngày hôm nay cậu sẽ kiếm đủ số tiền ấy.

"Đã đến rồi thì vào đi."

Trong lúc cậu đang đắn đo suy nghĩ thì tiếng người đàn ông từ trong phòng vọng ra ngoài. Tiếp đó cửa được mở ra từ bên trong, người đàn ông nọ cầm điếu thuốc đứng đằng sau cánh cửa, chậm rì rì mà nhả khói.

Mùi khói thuốc xộc vào khoang mũi khiến Mahiru khó chịu nhăn mũi lại, vẻ mặt ghét bỏ nhìn người đàn ông trước mặt. Nhưng vì người này đã giúp cậu nên cậu đành phải nhẫn nhịn một chút, đi vào bên trong căn phòng.

"Tôi đến để cảm ơn vì chuyện vừa rồi, liệu tôi có đang làm phiền anh?"

Người đàn ông nhường ra một lối đi cho cậu, đóng cửa lại đi đến cạnh giường ngồi xuống. Tiện tay dập điếu thuốc vào khay tàn thuốc, nói:

"Có, cậu đã làm tôi tốn kha khá thời gian rồi đấy, tôi rất bận."

Mahiru ngại ngùng gãi đầu, mái tóc ngắn màu vàng xoã tung cả lên, lúc này cậu thoạt trông như một chú mèo con nghịch ngợm.

"Xin lỗi, tôi nhất định sẽ gom đủ tiền trả lại cho anh nhanh nhất có thể."

Đề một chân lên giường, người đàn ông chăm chú nhìn cậu một lát, đột nhiên nhếch môi cười.

"Chỉ vậy?"

Buồn bã gục xuống đầu, như một đứa trẻ phạm sai lầm, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhỏ giọng hỏi lại:

"Gấp mười, thế nào?"

Dù sao chỉ cần cậu tuỳ tiện ra ngoài săn tiền thưởng là có đếm không hết tiền tài. Đang lúc cậu nghĩ vậy thì người đàn ông bất ngờ túm cậu kéo xuống giường, đè nặng không cho cậu nhúc nhích.

"Một đêm tình là đủ."

Dứt lời, người đàn ông bắt đầu cởi áo thun, để lộ ra thân hình cơ bắp cường tráng với những vết đao sẹo đầy mình.

Mahiru ngơ ngác nằm trên giường tròn mắt nhìn người đàn ông, đôi mắt màu xanh lam trong xanh như bầu trời ngày nắng hạ. Cậu cảm thấy đại khái là thính giác của mình ra vấn đề rồi, vấn đề cậu quan tâm hiện tại không phải là mình sắp bị cưỡng hiếp mà là hai người đàn ông làm tình bằng cách nào?

Tuy rằng vẻ ngoài có vẻ non nớt và trẻ tuổi nhưng vóc dáng của Mahiru tuyệt đối không được tính là nhỏ bé, thân hình không đến nỗi vạm vỡ, nhưng cơ bắp rắn chắc, kiện mỹ. Cậu tự tin rằng mình không so ra kém với đối phương là bao nhiêu.

Cậu không ngại một đêm tình, nhưng sống chết không chịu nằm ở phía dưới!

Chống khuỷu tay ra phía sau, Mahiru nhướng người về phía trước, không muốn yếu thế mà trợn trừng mắt đối phương.

Như thấy được suy nghĩ của cậu, người đàn ông nhếch mép cười, đưa mặt sát lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, ghé vào bên tai cậu thủ thỉ cánh môi như có như không chạm khẽ vành tai khiến cậu hơi run rẩy.

"Biểu cảm của cậu thật đáng yêu."

Mahiru xấu hổ đỏ mặt, đưa tay lên che lại tai, lúc này cậu chỉ hận không thể học đà điểu chôn đầu xuống đất vì ngượng.

Trước kia cậu cũng thường xuyên đến kỹ viện giải quyết vấn đề sinh lý, nhưng lần này lại không quá giống nhau, đối phương không phải là nữ giới chân yếu tay mềm, cũng không có nữ giới duyên dáng yêu kiều. Càng nghĩ càng thấy không hài lòng, cậu dùng ánh mắt bắt bẻ nhìn đối phương từ trên xuống dưới.

"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi." - Giọng nói khàn khàn trầm đục vang lên ngay sau đó.

Nuốt một ngụm nước bọt, người đàn ông nâng tay che đi đôi mắt của cậu, hô hấp hơi hiện vẻ dồn dập. Bị một đôi mắt xinh đẹp như vậy nhìn chằm chằm chỉ sợ là bất cứ ai đều sẽ động tâm, đấy là còn chưa nói tới chủ nhân của đôi mắt ấy hiện đang nằm dưới thân hắn.

Mahiru không rõ nguyên do mà chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy giọng của đối phương cũng rất dễ nghe.

Lòng bàn tay hơi ngứa, người đàn ông đưa mắt nhìn xuống, tạm dừng một chút, hắn cúi thấp người xuống ngậm lấy môi của cậu nhẹ nhàng liếm cắn, động tác chậm rãi mà săn sóc như sợ làm đau cậu.

Cảm giác bị đối đãi cẩn thận khiến cậu cảm thấy có chút hưởng thụ, nhưng càng nhiều là khó chịu vì nụ hôn nửa vời này. Nhăn mặt, cậu dứt khoát túm cổ áo người đàn ông xuống, chủ động vói đầu lưỡi vào khoang miệng người nọ, mạnh mẽ đoạt lấy một cái hôn sâu.

Người đàn ông rất nhanh đầu nhập vào nụ hôn này, gấp gáp muốn từ trong miệng cậu đoạt lại không khí. Hắn chèn đầu gối giữa hai chân cậu, kéo gần lại khoảng cách, thân thể hai người kề sát nhau, cách hai lớp vải mỏng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ đối phương.

Nhiều lần cậu muốn dứt ra đều bị người đàn ông ấn đầu cuồng hôn, cuốn lấy lưỡi cậu dây dưa không bỏ.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc thì đối phương cũng buông tha cho cậu, thở hổn hển lui về sau, Mahiru nửa dựa lên thành giường, dùng mu bàn tay lau đi sợi chỉ trắng bên khoé môi, tay kia chống lồng ngực của người đàn ông không cho hắn lại gần.

"Đừng dựa sát lại đây, nóng chết đi được."

"Để tôi giúp cậu cởi quần áo."

Mahiru nhìn chằm chằm người đàn ông một lúc, đỏ bừng mặt nghiêng đầu qua một bên, không lại tiếp tục ngăn trở hành động của hắn.

Người đàn ông vươn tay nghiêm túc cởi từng cúc áo cho cậu, tiếp đó là đến quần đùi và quần lót. Ác quỷ của Mahiru có kích cỡ rất lớn, một tay nắm không hết, hình dạng lại càng đẹp mắt, người đàn ông bất giác nhìn có chút mê mẩn, cuối cùng cúi xuống há mồm ngậm lấy ác quỷ kia.

Ngả lưng về phía sau, cậu khó chịu cắn môi dưới, đôi mắt màu xanh lam dần bị che phủ bởi hơi nước, hô hấp càng lúc càng dồn dập.

Động tác của người đàn ông hơi có trúc trắc, mới lạ nhưng ngay sau đó liền nắm giữ được tiết tấu, dùng miệng lưỡi khơi nguồn dục vọng nguyên thủy của cậu.

Trong phòng ngập trong những âm thanh ái muội sắc tình, vách tường cách âm không tốt, phòng cách vách thậm chí có thể nghe thấy được.

Mahiru chỉ cảm thấy cơ thể ngứa ngáy đến khó chịu, như thể có một làn điện đang chạy trong mạch máu. Cậu nắm lấy đầu tóc đối phương, khó nhịn đẩy nhẹ phần hông, động tác lớn mật dần, thậm chí thô bạo cắm đến sâu trong cổ họng của hắn.

Khoái cảm hết đợt này đến đợt khác đánh sâu vào tâm trí khiến đầu óc cậu quay cuồng trong tình dục, nhưng rồi câụ lại bắt đầu cảm thấy không thoả mãn, cậu muốn nhiều hơn thế nữa.

Cậu đẩy người đàn ông nằm sấp xuống giường, túm lấy đôi tay kéo qua đầu, vùi đầu vào sau hõm cổ mút hôn. Ngón tay nhanh chóng lướt qua kẽ mông đi sâu vào bên trong mở rộng đường đi.

Người đàn ông không nghĩ tới sức lực của cậu lớn đến vậy, lông mày hơi nhăn lại, nhịn không được chửi rủa một tiếng, giãy giụa muốn trở mình nhưng thất bại.

Mahiru từ đằng sau ôm lấy hắn, thân thể khát cầu tiếp xúc khiến cậu mỗi tấc da thịt đều bám dính lấy đối phương. Trán nhễ nhại mồ hôi vì kiềm chế dục vọng, cậu ghé vào bên tai hắn thở dốc, câu từ đứt khúc trưng cầu ý kiến.

"Tôi muốn anh, có thể chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip