Draken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Draken yêu em, nhưng anh cảm thấy có lỗi với Ema
Thể loại: ?E, ngược+

Tâm mỏng như lông vũ thì xin hãy cân nhắc

5772 từ

- em tên là t/b

- không phải Ema

- em chỉ có mình anh thôi

- còn anh thì sao

Em yêu Draken, và em chắc chắn mình chẳng có cửa khi mà biết được cả cô bạn Ema cũng thế. Ema xinh xắn, đáng yêu. Em thì không có những thứ đó. Nhìn trong gương với khuôn mặt không mấy đẹp đẽ gì, em thật muốn lao vào đập nát cái thứ kì quái đó ra, đập nát gương mặt này, đập nát mảnh tình cảm kinh tởm kia dành cho anh

T/b từng cảm thấy tình yêu của mình thật sai trái, thật sẽ khiến anh chán ghét...

Ngày em biết được Ema thích Draken là vào ngày thời tiết không đẹp mấy

- cậu có cảm thấy anh Draken rất ngầu không

Em hỏi với đôi mắt nhìn xa xăm đến một nơi vô định nào đấy, trong tâm trí em toàn là anh, tất cả đều là anh

- tớ thích anh ấy

Em đơ ra, Ema vừa nói thích Draken, việc này hơi sốc đối với em, nếu nói đến việc tranh giành với đối thủ là Ema thì em thua chắc, em không còn cơ hội đâu

- thật sao!

Em hỏi lại cho có, Ema gật gật đầu, cậu ấy luyên thuyên đủ thứ về người bạn của anh mình, đó là một lợi thế lớn hơn em khi cậu ấy vẫn có thể gặp anh thường xuyên, thay vì lén nhìn từ xa như em.

Rất nhiều lúc em nhìn thấy hai người đi chơi cùng nhau, dịp lễ hội hay những dịp khác đều thấy, không như em chỉ có một mình. Đôi khi em lại thấy bản thân mình trông chả khác mấy con khỉ là bao, toàn phải dựa theo nét mặt mọi người xung quanh mà sống, đơn giản vì em không xinh, hoặc em đến nhầm thế giới

Em xem mình như quái vật với khuôn mặt xấu xí, cùng với căn bệnh lạ. Mất cảm giác.

Em không cảm nhận được bất kì cơn đau nào trên cơ thể, mặc dù cảm thấy rất tiện khi không phải chịu cái thứ nổi đau về thể xác này, nhưng em luôn cảm thấy nó có nhiều rủi ro, bị đau nhưng không biết và khám kịp thời đồng nghĩa với việc em có thể chết bất cứ lúc nào em không hay

Ngày Ema mất, em và cậu ấy đã đi chung trên con đường cuối cùng ấy, lúc mất cảnh giác, Ema đã bị một chiếc xe máy tông phải, nói đúng hơn là bị người trên xe dùng gậy bóng chày đập vào đầu, tình huống này quá nhanh khiến em trở tay không kịp, em hét lớn với tên chạy trên xe

- TÊN KHỐN..ĐỨNG LẠIIII

Tay em run rẩy ôm lấy đầu Ema, giữ miệng vết thương lại mong rằng nó không chảy máu nữa, cú đập vừa rồi rất mạnh, Takemichi kế bên cũng cuốn đến mức nói năng chẳng đâu vào đâu

Em quý Ema, nếu là con trai em chắc chắc sẽ yêu cậu ấy, hay nếu không phải lòng Draken trước, em có lẽ đã yêu Ema, cậu ấy rất tốt, là người bạn tuyệt nhất em từng biết

- Ema không sao đâu, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện

Cùng lúc Mikey đến, anh ấy đòi cõng Ema đi, trên đường đi, cậu ấy tỉnh lại thều thào từng hơi khó nhọc

- nhắn với Draken, em yêu anh ấy

- t/b, hãy sống thay cho phần của tớ, rất vui khi được làm bạn với cậu.....

Em thật sự bật khóc nức nở, em không thể tin được việc Ema sẽ chết. Về phần Draken, anh ấy đã nổi điên mà đấm Mikey liên tiếp, em chưa bao giờ thấy anh giận như thế này

Mãi đến hết ngày diễn ra tang lễ cho Ema, Mikey mất tích, Draken rơi vào trầm tư, Touman tan rã, quá nhiều chuyện ập đến, em biết anh bây giờ không vui vẻ gì nên luôn đến an ủi anh lúc buồn, em gửi đống ảnh của Ema đi chơi cùng mình cho anh, cùng với cuốn nhật kí của Ema nói về việc cậu ấy đã yêu anh như thế nào

Mọi chuyện kéo dài ba năm, anh đề nghị em hẹn hò với mình, em đã nghĩ rằng công sức của mình cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Mãi đến sau này em mới biết được, anh yêu em vì đâu đó trong em, có hình bóng của Ema

Đau lòng nhỉ

Đau lòng hơn là, rất nhiều lần anh gọi nhầm tên em, mua những món đồ Ema thích cho em. Một lần thì có thể bỏ qua, nhưng tần xuất anh nhầm lẫn nó nhiều vô kể. Em đều bỏ qua

Em thích sờ vào hình xăm bên thái dương của anh, nhưng anh không thích việc này nên em không làm thế nữa. Em không thích chờ đợi người khác nhưng vẫn luôn đợi anh đến trễ vào các cuộc hẹn với em, hay cả việc anh hẹn nhưng không đến, em đều bỏ qua tất, em luôn đến sớm hơn giờ hẹn vì sợ anh sẽ đợi lâu. Dung túng cho anh sau những lần mắc lỗi.

Nhưng đổi lại là vào một lần uống say, anh đến nhà em đập cửa, vừa mở cửa ra em đã bị anh ngã lên người

- Ken..

Em cố kéo mặt anh ra, nhưng đã bị anh ôm chặt cứng, cái ôm này khiến em cảm giác nghẹt thở đôi chút, lúc bình thường, anh chưa bao giờ ôm em như thế này cả

- Ema

Anh dụi đầu vào cổ em thì thầm, từng hơi thở mang theo mùi rượu làm em không thoải mái, đến lúc say anh vẫn như thế, ba năm, đã ba năm rồi, anh vẫn luôn nhầm lẫn, anh cố tình đúng không?

- em là t/b, không phải Ema

Đỡ anh vào nhà pha cho anh cốc trà mật ong giải rượu. Đến tầm hai mươi phút sau, anh lờ mờ mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt em đang nhìn mình, anh bất giác chau mày lại, khiến em cảm thấy tủi thân vô cùng

- anh tỉnh chưa?

Anh ngà ngà chưa tỉnh hẵng, cúi đầu xuống khóc nức nở, em thấy thế hoản loạn ôm lấy anh, " sao thế " vỗ vỗ lên lưng như cách những năm qua em vẫn làm, chỉ khác là lần này anh thẳng tay đẩy ngã em xuống nền nhà lạnh ngắt buông lời oan nghiệt

- tại sao?

Em khó hiểu nhìn anh, đáy mắt em ánh lên tia lo lắng

- tại sao cô và Ema đi cùng nhau, tại sao Ema lại chết còn cô thì sống chứ! Tại sao người chết không phải là cô mà là Ema! Tại sao?

Em mở to mắt nhìn người kia, cảm xúc bên trong em hỗn loạn, hai đồng tử run run, trong lòng bỗng chốc trở nên rối rắm, cảm giác hụt hẫn, đau lòng, anh mở miệng nói thêm vài lời đường mật dành cho Ema, em không thể nghe thêm nữa liền mở cửa lên sân thượng

- anh bình tĩnh lại đã hẵng nói

Nơi cao nhất, cũng là nơi lạnh nhất,
Đôi mắt của em, nó vô hồn đến lạ thường, như cái thân thể vô giác này, em ngồi trên bật thềm giữ sân, ngước mặt lên nhìn trời cao, đêm nay không có sao, đến trăng còn chẳng có, ngoài ánh đèn lập lòe phát ra từ cách cửa thoát hiểm thì chẳng còn chỗ nào ở đây sáng nữa

Em ôm mặt bật khóc, những thứ này vốn dĩ chẳng thuộc về em, vốn dĩ nó là của Ema, tủi thân, từ trước đến nay em chưa từng được yêu thương một cánh đúng đắn, ngoại trừ Ema ra, mọi thứ đều giả tạo, cái gia đình của mình thì xem trọng chị gái hơn em, chị ấy là người hoàn hảo về mọi mặt, là người luôn luôn nhận được sự mến mộ yêu thương. Ở lớp, em là thành phần chủ yếu để bị bắt nạt, vì ngoại hình, vì không có tiếng nói trong cái xã hội này, em học cách nhìn nét mặt người ta mà sống, sống theo chủ nghĩa của đối phương. Chấp nhận trở thành thế thân cho Ema. Cuộc sống này là đang muốn bức chết em

Em chưa bao giờ thật sự cảm thấy được yêu thương, em ghen tị với rất nhiều người, em ghen tị với Hina vì có một người yêu mình hết mực, em ghen tị với Ema vì luôn được anh yêu dù cho có cách biệt thế giới, cùng với người ông và cả hai người anh tuyệt vời, em ghen tị với những đứa trẻ đầu phố, chúng được bố mẹ đẩy xích đu cho, em...... . Nếu em có năng lực quay về quá khứ như Takemichi, lúc đó em sẽ đẩy Ema ra, em sẽ chết thay cho cậu ấy, thế giới này dù có thiếu em thì trái đất vẫn quay như thường thôi.....

Sau một hồi lâu bình tĩnh lại, hai chân em đã tê cứng, không có cảm giác nhưng nó cứ khụy xuống khiến em khập khiễn mà trở về nhà mình, tòa chung cư em ở chỉ có 5 lầu, em ở lầu 4

Nhìn bên trong nhà,  Draken đã lăn ra ghế mà ngủ mất, em tìm một cái gối và lấy cái chăn duy nhất của mình đắp cho anh, sợ anh bị cảm

Còn em thì bức rức chẳng ngủ được, nó như là một cây kim dài chọc vào người em và không có cách rút nó ra, em cố quên đi những lời anh nói, muốn chối bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Cuộc đời em là một bộ phim với nội dung đau buồn, không may em là nhân vật chính

Ngày hôm sau, anh tỉnh dậy, thấy cô bé nhỏ nhắn nằm gác đầu lên cánh tay mà ngủ, những chuyện tối qua căn bản anh không nhớ rõ, chỉ nhớ anh chạy đến nhà em mà ngủ thôi. Tiến lại gần, anh vuốt nhẹ mái tóc của em ra khẽ hôn lên trán em. Thật không biết rằng bây giờ anh là dang hôn em hay là Ema?

Bế em lên ghế sao cho hẵng hoi, anh đắp cái chăn bông lên cho em, con bé này tại sao lại nhường cái chăn cuối cùng cho anh chứ, ngốc quá

Anh vào bếp mở tủ lạnh tìm nguyên liệu để chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, có vẻ em rất mệt vì hôm qua anh đã làm phiền em thế mà

Xong việc thì anh cũng đi mất hút. Em tỉnh dậy với mớ bòng bong trong đầu, ngổn ngan đến không thể sắp xếp được. Chỉ nhìn thấy đĩa trứng chiên trên bàn bếp, em biết là anh làm, em không biết là anh đang làm cho ai, em không biết mình nên đối diện thế nào với mọi thứ, em muốn từ bỏ, nhưng em không muốn bỏ rơi anh, em sợ nếu một ngày anh quay đầu lại nhưng không có em ở đó đợi, anh sẽ rất cô đơn. Nhưng mà em ơi, em sợ người cô đơn, thế còn em thì sao, phía trước có anh, nhưng anh đi quá nhanh, em chẳng đuổi kịp, còn phía sau là vực thẳm, em chỉ cần lùi một bước là mất tất cả.

Hôm nay trời âm u, có lẽ sẽ mưa, em ra ngoài với cây dù màu đen size lớn, mua một cây dù thật lớn, bảo bọc em trong tiết trời lạnh ngắt, mong rằng sẽ ấm hơn mọi khi

- hôm nay sẽ mệt lắm đây

Đến chỗ làm thêm, em làm xuyên suốt đến khi trời đã tối đen. Mãi đến lúc trên đường trở về, em bị một nhóm người du côn tiếp cận, trên tay bọn họ còn có súng, em lựa thời cơ tốt rồi cố hết sức chạy, vì đường đang mưa và rất rơn nên em vấp té mấy lần, bên tai còn nghe cả tiếng súng nổ.

Mà ai quan tâm, em cứ cắm đầu bỏ chạy, ở lại có đường mà chết. Lạ là họ chẳng đuổi theo em nữa. Em dừng lại thở hồng hộc, cần cổ cứ nghèn nghẹn chưa bao giờ em cảm thấy khó thở như lúc này, ánh mắt của em chợt va vào phần bụng dưới, có một chất lỏng màu đỏ đang chảy ra, tuy không cảm nhận được cơn đau, nhưng em biết chân em đang run lên, em tiêu đời rồi. Thì ra bọn nó đã bắn trúng em nên mới chẳng đuổi theo nữa, thông minh đấy

Ngồi bệt xuống, đưa tay bịt chặt vết thương kia, không nghĩ được nhiều, em vội gọi cho Draken

- alo

- anh à, em....

- chuyện gì

Giọng anh mang phần cáu gắt, nhưng đây không phải lúc để em nhẫn nhịn, lần này có lẽ em sẽ chết thật mất

- bị bị trúng đạn

- em lừa ai thế

Cơ bản là giọng nói của em không có phần nào gọi là đau đớn cả, anh đã nghĩ rằng em nói dối, đợi đấy, chỉ ít phút nữa thôi  anh sẽ phải hối hận với cái suy nghĩ này

- em nói thật, em đang ở bến xe số 13, anh đến đây đi, em nghĩ mình không ổn

Anh bên này vẫn thản nhiên ngồi nghe em diễn kịch, xem như đó là trò đùa

- trúng đạn à, thế moi viên đạn ra trước đi rồi hẵng tính

Em răm rắp nghe lời theo, em vốn chẳng có kinh nghiệm vào việc này, trên phim hình như cũng có nam chính tự moi đạn ra đúng không nhỉ, cũng chính vì khoảnh khắc này, em sẽ chạm vào tay thần chết ngay thôi

- nơi trúng đạn quá nhỏ để moi ra, em phải làm gì đây?

Em hỏi, nơi bụng em máu đã túa ra rất nhiều, bản thân em cảm thấy cái căn bệnh quái dị kia bây giờ lại  hữu ích đến lạ

- rạch cho nó rộng rồi moi ra thôi

- được, anh đợi em một lát

Bên này anh nghe có tiếng leng keng, hỏi thì em bảo là dao, anh có chút lo lắng, con bé này diễn sâu quá, trêu anh kiểu này nếu gặp ai chắc người đó lo đến ngất luôn rồi

Tầm khoảnh 5 phút sau

- em xong rồi!

- này! Cho anh xem viên đạn của em đi

Em gửi cho anh bức ảnh bàn tay đầy máu đang cầm viên đạn dài, hình như em không đùa

- anh ơi, máu chảy nhiều quá phải làm sao đây!

anh hoảng hồn ngồi bật dậy khỏi giường, bàn tay nắm điện thoại run run, anh vừa làm gì thế, giết em ư?

- t/b, mau lấy gì đó cầm máu nhanh lên, anh sẽ đến ngay, đừng cúp máy

- em làm sai gì sao?

- em không thấy đau à?

Anh bây giờ rất hoảng, nhanh nhẹn chạy đến mang chiếc xe máy ra, tra chìa khóa nó phóng đi với tốc độ cao, anh mong rằng em hãy nói rằng mình đùa đấy, hay cười vào mặt anh cũng được, anh sẽ tha thứ cho em, sẽ không mắng em đâu

- em bị hội chức mất cảm giác, nói thẳng ra là dù có đâm chết lúc em ngủ, em cũng chẳng biết đâu, kì lạ nhỉ....

Em bên này đã cảm thấy khó thở, đầu xoay mòng mòng, hình như em sắp chết đúng không, em nên nghe kĩ lời anh nói, em nên làm theo lời anh chính xát hơn, em làm sai gì rồi

Draken đã phạm hai sai lầm lớn trong cuộc đời mình, một là không bảo vệ được Ema, hai là đã không tin em, không quan tâm em, nếu anh để ý em một chút, yêu em hơn một chút, có lẽ anh sẽ biết việc em bị bệnh và em không nói dối

- t/b.....

Anh không nói được lời nào nữa, vốn dĩ anh đã sai ngay lúc đùa rằng em hãy lấy viên đạn ra, việc này nguy hiểm tương đương với việc một người bị tái phát bệnh tim, em có thể sẽ bị chảy máu trong, tụ máu bầm và tử vong bất cứ lúc nào

- em đây! Sao thế? Em làm sai gì sao ạ

Bên này nước mắt anh không tự chủ được mà rơi xuống, tại sao lại tin anh như thế, anh sẽ dằn vặt như thế nào nếu em chết chứ, anh sẽ đau khổ thế nào nếu người anh yêu ra đi...

- anh thấy em rồi

Từ xa anh đã nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi tựa người vào cái biển quảng cáo, cái áo trắng đã bị nhuốm đỏ chói, hơn hết là, em đang ngồi trên vũng máu, anh vội leo xuống xe, muốn bế em lên đưa đến bệnh viện

- khoan đã..

Em giơ tay tránh né anh

- em bây giờ dơ lắm, sẽ làm người anh dơ theo mất...., có, có thể em sẽ tự lên xe...

Anh bật khóc, vốn dĩ em nói thế là vì một lần em muốn ôm anh, nhưng lại lấy lý do là người em dơ nên không muốn, kể từ đó, lúc nào ở bên anh, em chẳng dám ôm nữa. Bế em lên để đầu em dựa vào lòng mình, một tay vịn lấy em, phòng khiến em rơi xuống, tay còn lại rồ ga lái xe đến thẳng bệnh viện

Người em mềm nhũn, vô lực, lạnh ngắt. Ôm em anh mới biết em ốm thế nào, vòng tay đã siết rất nhỏ rồi nhưng vẫn còn khe hở

- Ken, em sắp chết rồi đúng không?

Anh lắc đầu

- không, em sẽ sống, đừng lo t/b, có anh đây

Em cười tủm tỉm, đây là lần đầu tiên anh quan tâm em như thế này, còn gọi tên em nữa, trong lòng dấy lên cảm giác vui vẻ khó tả

-anh có biết tại sao em luôn nghe lời anh không, biết tại sao em chấp nhận làm thứ mình ghét nhất vì anh không

Anh ôm em chặt thêm một chút, cơ thể em đang lạnh đi, cũng khiến anh cảm thấy mình sắp không thể gặp em nữa

- tại sao?

Em cười, anh trả lời kìa, tốt quá rồi

- vì em sợ mất anh

Anh có thể cảm nhận được nhịp thở của mình đang nghẹn lại, anh sai, lần này anh sai rất nặng

- còn anh! Anh có sợ mất em không?

- có! Anh sợ! Nên bây giờ em không được chết t/b

Xin em, đừng nói những lời đau lòng ấy nữa, anh sợ mình sẽ không chịu nổi mất t/b à

- em chỉ có mình anh thôi!, nếu cả...anh cũng bỏ rơi e...m thì.....thì thật buồn quá..

Hơi thở của em yếu dần, nói chẳng ra hơi, đôi mắt lim dim tựa hồ sẽ nhắm lại bất cứ lúc nào

Draken chưa bao giờ yếu đuối thế này, đây không phải là anh nữa, nếu một lần đặt mình vào vị trí của em, anh sợ mình không thể gánh vác được

- t/b, đừng ngủ, sắp đến bệnh viện rồi

tình cảm của em như cái gương vậy, anh đập vỡ tan tành nó rồi thì hãy tiến lại gần mà xem, từng mảnh, từng mảnh đều là anh. Nhưng chợt nhận ra, có bao giờ anh chịu nhìn lấy tình yêu của em đâu, dù nó vó nát vụn, anh cũng không quan tâm

Anh quăng xe trước bệnh viện, bế em chạy nhanh vào trong, mọi người ưu tiên cho tình hình khẩn cấp nhất, em được đưa đến phòng phẫu thuật nhanh chóng, bác sĩ bảo rằng đạn đã bị bệnh nhân moi ra, chỉ là tĩnh mạch bị tắc cùng với tụ máu bầm, không làm nhanh có thể chảy máu trong cùng với nhiễm trùng máu. Viện trưởng phải đích thân đến làm phẫu thuật giúp em, đây không phải trường hợp đầu tiên bệnh viện tiếp nhận, trước đây đã có một ca tương tự, chỉ là bệnh nhân không qua khỏi

Bên ngoài phòng chờ, anh lo lắng không thôi, Takemichi gọi cho anh và biết chuyện liền thông báo cho mọi người đến

Mitsuya thấy Draken hoảng loạn như thế cũng hoảng theo

- chuyện gì thế

Hina kế bên tường thuật lại sự việc lúc vừa rồi đã được nghe. Nghe thật đáng trách, nhưng vẫn đáng thương, Draken kẻ bị mai một đi tình cảm bởi vì lỗ hổng trong quá khứ, t/b người yêu bất chấp đúng sai, trao tình cảm chân thành cho nhầm người

Một khắc nào đó Draken nhớ ra đêm anh uống say mà chạy đến nhà em, anh nhớ ra mình đã nói gì, nhớ ra khuôn mặt bối rối của em, nhớ ra giọng nói nghẹn ngào của em, nhớ ra thân ảnh nhỏ bé cô đơn lạ thường cố gắng rời đi để không phải nghe anh nói bất cứ thứ gì

- em mong anh hãy buôn tha cho t/b, cậu ấy chịu quá nhiều thứ mà một cô gái không nên chịu

Lời Hina nói quả không sai, nó làm trái tim anh như bị bóp chặt, anh sai lắm rồi, vốn dĩ vào hai năm trước anh đã buông bỏ được đoạn tình cảm với Ema, thế mà vẫn theo thói quen mà bơ em, vô tâm với em, anh không muốn chấp nhận rằng có em bên cạnh chỉ vì cảm thấy có lỗi với Ema

Đèn trong phòng phẫu thuật vẫn sáng, mọi người bên ngoài đi đi lại lại, hồi hộp không thôi, t/b em ấy thật sự sẽ tắt thở bất cứ lúc nào, và sẽ đi bất cứ lúc nào, đã rất lâu, bác sĩ và y tá chạy ra chạy vào tấp nập. Rất lâu, phẫu thuật vẫn chưa kết thúc.

- đừng tự trách! Draken, mày không cố ý

Mitsuya vò đầu an ủi anh, mong anh bình tĩnh lại, Ema là quá đủ rồi

Anh bây giờ chẳng thể nghĩ được gì ngoài những hình ảnh của em trong quá khứ

Em luôn một mình, ở trường một mình, ở với anh em vẫn dè chừng xem tâm trạng anh thế nào. Trong trí nhớ của anh, em lúc nào cũng buồn, em cười rất đẹp, nhưng không hay cười

Cô gái luôn nhìn sắt mặt mà đối đáp với anh, lúc nào nhìn em, cũng thấy em quan sát anh tỉ mỉ, anh đã từng ghét nó. Rồi đến những lần em chủ động cầm tay anh, anh thẳng thừng hất nó ra, em rất hiểu chuyện, chỉ cần anh không muốn thì từ đó em chẳng làm nữa, còn thận trọng để không chạm trúng anh, sợ anh giận. Các cuộc cãi nhau, anh luôn thắng, em không cãi lại, chỉ cúi đầu xin lỗi, em không muốn quan hệ hai đứa bất đồng. Vốn dĩ vì tâm trạng không tốt, và em quá ngoan để anh trút giận, chỉ có thể lôi lại chuyện ở quá khứ để mắng mỏ em, anh sẽ không bao giờ biết được, những chyện anh nhắc đến chính là điểm yếu khiến em không muốn nhớ lại nhất

___________________________________________

- EM SAO KHÔNG TỰ MÌNH SOI GƯƠNG ĐI! ĂN MẶC LUỘM THUỘM NHƯ THẾ MÀ XEM ĐƯỢC À!

-Em là con nít chắc?

- Em không thể chín chắn hơn à?

- AI CHO CÔ ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI! TRÁNH RA DÙM CÁI!

___________________________________________

Và N những câu nói độc địa khác nữa

Em luôn trốn anh để khóc, hay cố nén không rơi một giọt lệ nào, em không muốn anh nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của mình, em vốn đã rất nhu nhược, với anh còn đau lòng hơn khi nghe mấy lời không hay đấy

Nếu nói việc đột nhiên Draken mất hết kí ức về em, thì em xin nhận thua, em nghĩ mình đủ kiên nhẫn để theo đuổi lại anh, nhưng không đủ mạnh mẽ để chịu đau thêm lần nữa

Thời gian trôi qua, ca phẫu thuật......Đã kết thúc

Em vẫn sống, em đã tỉnh lại sau 2 tuần, mọi người ai cũng mừng cả, đây là kì tích của em, và của các bác sĩ. Thời khắc giao hoa giữa sự sống và cái chết, em đã chọn ở lại, ở lại với thế giới đơn sắt này, cần lắm một người nào đó đến đây và mang sắc màu đến cho em

Có một việc là sau khi điều trị em lại cảm nhận được cơn đau do vết thương mang lại, cái cảm giác đau lạ lẫm từ trước đến giờ lần đầu tiên em cảm nhận làm em sốc đến phát ốm cả tuần liền

- t/b, tớ mang dưa đến cho cậu này

Hina từ ngoài chạy vào, em vẫn đang trong quá trình cần theo dõi, nằm viện quá lâu khiến em cảm thấy chán ngắc, nhưng không sao, bởi ngày mai em có thể về nhà điều trị được rồi

Em chỉ cười gật đầu, sẽ rất đau nếu em cử động, đối với người bình thường sẽ là đau quặn ruột bình thường, còn với em nó giống như là phần bụng bị nẹp chặt lại vậy

- lát nữa Draken sẽ đến đưa cậu về, bây giờ ăn dưa đi

Em hơi ngạc nhiên, không phải ngày mai mới ra viện sao, bây giờ lại về trước một ngày bác sĩ sẽ không mắng em chứ. Hina dường như hiểu được em là đang lo lắng cái gì nên nói thêm

- Draken đã làm giấy xuất viện cho cậu rồi, đừng lo, chẳng bị mắng đâu

Ngày em tỉnh dậy đã luôn thấy anh bên cạnh, chăm sóc em từng tí một, em không biết hôm đó mình có làm sai gì không, nhưng mà không phải bây giờ em vẫn sống sờ sờ đây sao, nghĩ chi cho mệt

- đây đâu phải nhà em

Em thốt lên khi bị anh đưa đến một ngôi nhà lạ hoắc, lộn nhà chăng

- đúng rồi đấy!

Em nhìn anh rồi lại nhìn cái nhà này

Anh cười cười rồi dìu em vài trong nhà, bản thân thì đi sắp xếp đồ lại cho đàng hoàn

Em lần đầu được cảm nhận cơn đau nên vẫn còn hơi bỡ ngỡ, bình thường nấu nước sôi hay gì đó em chỉ cần thổi và húp thôi, nhưng  theo thói quen, em cầm cả cái ly lên làm tay bị nóng, nó đau hơn em nghĩ, bình thường sẽ bị đau thế này ư? cốc nước nóng bị em thả ra làm nó rơi xuống đất vỡ tan. Nghe tiếng động, Draken từ trong phòng chạy ra, em thấy anh thì luống cuống chân tay, vội ngồi xuống dùng ống tay áo lau đi vũng nước nóng, rồi nhặt các mảnh vỡ lên

- em xin lỗi, nó đau nên em lỡ trượt tay, em em dọn ngay đây...

Anh thấy em như thế thì đau lòng, tim như quặn lại. Anh đã làm gì em thế này?

- t/b, không sao, em ra kia ngồi đi, để anh, sẽ bị thương đó

Anh chạy đến cầm vai em đứng dậy, vết thương ở bụng vẫn chưa lành hẳn, anh sợ em sẽ đau

Em đứng nhìn anh thu dọn đống thủy tinh vỡ, dọn xong anh sẽ mắng em, chắc thế, bình  thường vẫn như thế mà. Có lần em lỡ làm rơi vỡ cái bát, anh đã mắng em

- có thế cũng làm không xong, thế này thì còn làm nên trò trống gì!

Em luôn chịu đựng nó, em sợ cả người duy nhất em có thể dựa dẫm lại rời bỏ mình đi. Em sợ

- em xin lỗi

Draken quay ra sau nhìn em, em đứng đấy, trong mắt đầy nổi lo lắng. Anh vừa mới đứng lên em đã lùi ra sau dùng tay che mặt lại. Không phải chứ, anh cao như thế, đột nhiên đứng lên không phải muốn dọa chết em à

Phản xạ tự nhiên khi bạn sắp bị đánh. Draken ôm lấy em, vỗ vỗ lên lưng em trấn an

- anh không giận em, em đừng như thế này nữa...........anh không chịu được đâu

T/b luôn nghĩ đến viễn cảnh anh nhầm em là Ema, chắc bây giờ vẫn thế

- Ken, giống như lời anh nói, vậy nếu hôm đó Ema không chết, em sẽ chết, mọi chuyện sẽ ổn hơn đúng không

- không đâu

- nói dối, nếu Ema còn sống, Mikey sẽ không biến mất, anh sẽ không đau khổ, và có thể Toman sẽ không cần giải tán

- t/b...

- có phải em sống là một việc sai trái không? Nếu bây giờ em chết, mọi chuyện có ổn không

Anh bật người em ra, giữ lấy khuôn mặt em, nhẹ nhàng bảo ban

- t/b nghe anh nói, đây là số phận, mọi chuyện đã an bài từ trước, chuyện của quá khứ cũng phải có lúc buôn bỏ, t/b..

- nếu em chết anh liệu đau khổ tận mấy năm liền ư? không, chỉ có Ema thôi...

Anh biết trong đầu em bây giờ toàn những ý nghĩ tiêu cực, anh sợ nếu mình lơ là, em sẽ lại biến mất, như cái cách anh suýt chút thì mất em ở cái đêm định mệnh ấy

- anh yêu em, t/b

Em không tin, anh chỉ là quá nhớ Ema thôi, tình yêu của anh chỉ dành cho mỗi Ema thôi

- lần này là thật, anh yêu em

Em chắn tay trước ngực đẩy anh ra

- em không phải Ema, anh tỉnh táo lại đã hẵng nói

Theo thói quen, em không muốn nghe nữa thì liền tìm nơi trốn đi. Quay người ra phía cửa. Nhưng anh đã giữ em lại, bắt em quay mặt ra chính diện với anh

- anh yêu em, t/b, người anh yêu bây giờ là em

Nước mắt em rơi ra, hất tay anh ra hét lớn

- ANH KHÔNG NGHE SAO, EM KHÔNG PHẢI EMA, KHÔNG PHẢI EMA.........làm ơn..

Em ôm đầu ngã bịch xuống đất, đây là lần đầu tiên em phản kháng lại anh

- EMA CHẾT RỒI

Anh hét lên

- lúc trước đúng là anh đã yêu Ema, nhưng em ấy chết rồi, tại sao em không chịu hiểu là anh đã buôn đoạn tình cảm đấy và yêu em, t/b

Em nhìn anh, với đôi mắt đầy nước, Draken ôm em lại, anh không muốn thấy em khóc lần nào nữa, lần này nữa thôi, chỉ lần này thôi

- em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng mắng em....

Nhận ra mình đã lớn tiếng với em, anh lau đi nước mắt trên má em, anh có lẽ chẳng biết bản thân mình cũng đã rơi nước mắt, lần cuối anh khóc là ở lễ tang của Ema, lần này là vì em

- em xin lỗi...

Anh hôn lên môi em, em rất sợ, sợ rằng lúc hôn em anh sẽ gọi tên Ema, sẽ biến em trở thành người thay thế, sẽ...

- t/b anh yêu em

Anh thì thầm trên đầu môi em. Lần này là thật, anh yêu em, yêu t/b của hiện tại, không phải vì trách nhiệm, không phải vì sự thay thế, mà là vì em, vì em là em nên anh mới yêu em

- em chỉ còn quân cờ cuối cùng, lần này em sẽ đặt cược hết cho anh, nếu anh làm em đau....em sẽ rời khỏi thế giới của anh....

Draken ôm chặt em, anh đã rất sợ, anh sợ em biến mất, anh sợ, anh chưa bao giờ cảm thấy sợ như thế này, kể cả lúc Ema chết, anh chỉ thấy đau, buồn và căm phẫn. Nhưng em làm anh sợ, em quá nhỏ bé, cô gái yếu ớt này có thể sẽ biến mất, rời bỏ anh bất cứ lúc nào

Nhiều năm trôi qua, anh đã giữ đúng lời hứa, không làm em khóc vì ai nữa, điều này đã được Takemichi kiểm chứng trong tương lai, Draken cưng vợ hết biết, trong nhà đã có hai đứa con trai, cuộc sống đã rất hạnh phúc. Thời điểm hiện tại, anh đã nói

- bây giờ tôi yêu t/b hơn bất cứ điều gì

____________________________________________
____________________________________________

- Kennnnn~

Em nũng nịu ôm cổ anh

- sao thế?

Ryuguji vòng tay qua giữ lấy eo em, trong mắt đầy yêu thương, chiều chuộng

- em muốn ăn bánh Macaron

- không được, ngày hôm nay em đã ăn nhiều lắm rồi!

Em dựa sát người anh, giở trò làm nũng

- đi mà Kennn, em muốn ăn

Và nó rất có hiệu quả khi em được anh cho một cái bánh với lời dặn

- em ăn nhiều lắm rồi, đây là cái cuối trong ngày đấy!

____________________________________________
____________________________________________

- Ááááááá

* rầm*

Nghe tiếng động, Ryuguji Ken lo lắng vội chạy vào phòng

- t/b!

Trong phòng ngủ, em ngã lăn trên đất, mái tóc bù xù chẳng đâu vào đâu của em rải ra sàn nhà. Anh vội đỡ em dậy

- t/b em đau ở đâu sao? Vết thương lại đau à?

Vừa nói anh vừa vạch cái áo sơ mi trắng rộng phùng phình của mình mà em đang mặc kia xem. Em thấy anh vào thì mừng phát khóc, ôm chặt lấy anh

- trong kia có con chuột kìa, mau mau mau đưa em đi....

Anh nghe vậy thì bật cười thở ra. Ngày hôm qua cả hai đã làm xuyên đêm, anh vì quá khoái cảm mà không dừng lại được, mặc dù đã rất cố nhẹ nhàng, nhưng có vẻ nó không được đúng cho lắm, đến khi em khóc lóc cầu xin anh dừng lại anh mới thôi, định bụng là để em ngủ đến trưa luôn nhưng con chuột nào đó lại nỡ lòng gọi em dậy.

Anh bế em ra phòng khách, vạch bụng em ra xem sét một lần nữa, vết sẹo dài ở bụng vẫn chưa lành hẵn của em, là điểm yếu của anh, nó làm anh nhớ đến đêm hôm đó, nhớ đến sự sai lầm của anh.

Sau khi đã chắc chắn rằng em không bị thương ở đâu cả, anh mới xoa xoa đầu trấn an em

- không sao, lát nữa anh sẽ bắt nó đi, em muốn ngủ nữa không?

Em lắc lắc đầu

- em đói

Anh bật cười, em đáng yêu quá rồi. Anh luôn bảo vệ khoảnh khắc đẹp đẽ của em, anh muốn em cười nhiều hơn.....

____________________________________________

Em thích anh, anh thích Ema, Ema thích anh

Ôi thật đau khi nghĩ đến nó

Ngược thế này thích lắm bà con, định cho t/b  có cơ hội quay về quá khứ, thế mạng cho Ema nhưng cảm thấy ác với mí cô quá

___________________________________________

Nếu các nàng muốn nghĩ theo hướng tiêu cực hơn thì hãy đọc cái này

Draken chỉ cảm thấy có lỗi khi khiến em đặt chân đến ngưỡng cửa tử thần
Hối lỗi, hắn chỉ có thể cố yêu em, chăm sóc em mà thôi

Làm gì có chuyện một người chung tình như anh, gạt đi niềm yêu thương với Ema mà yêu em

Làm gì có....















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip