Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi trở về ký túc xá, Santa nhào đến ngửi mùi trên người anh, hỏi anh đã đi đâu nhưng anh chỉ mỉm cười rồi đẩy lồng ngực đang ép sát vào của hắn, hờ hững nói mình mệt rồi nên lên giường ngủ sớm.

Trong lòng Santa biết rõ tối hôm nay Chikada Rikimaru đã đi làm những chuyện gì.

Hắn vô cùng mẫn cảm với mùi dịch cơ thể của đàn ông, cũng có thể nhận ra được mùi đó không phải của mình.

Hắn muốn đi lên chất vấn nhưng khi hắn tìm lý do để làm điều này thì bỗng phát hiện bản thân không hề có một thân phận chính đáng có thể sử dụng.

Hai người họ không phải là người yêu, cũng không phải là anh trai và em trai thật sự. Nhưng nếu bảo họ là bạn tình thì đương nhiên hắn không có lý do để ngăn cản Rikimaru làm tình với người đàn ông khác.

Thế nhưng hắn vẫn không chịu nổi, kéo Rikimaru sắp chìm vào giấc ngủ ra khỏi rèm giường màu đen, lực kéo của hắn mạnh đến nỗi khiến cho Riki bị đau phải xuýt xoa. Nhưng hắn không để ý, chỉ tiếp tục kéo anh rồi dẫn anh ra khỏi phòng, đi đến một hành lang tối thui, cuối cùng vào trong nhà vệ sinh không một bóng người lúc rạng sáng.

Khi hắn buông tay ra, vùng da nơi cổ tay bị hắn nắm chặt đã trở nên tím ngắt, thậm chí mạch máu dưới da cũng bị vỡ.

Rikimaru vừa mắng hắn đừng có vô cớ gây sự vừa muốn mở cửa đi ra ngoài.

Santa biết mình đuối lý, đành giở chiêu trò cũ rích ra, đưa tay vào trong áo người trước mặt, ôm lấy eo anh rồi khom người xuống, tì trán lên trán anh.

"Em yêu anh, anh không thể đối xử với em như vậy."

Hắn nói với giọng nghẹn ngào, ánh mắt hướng xuống sàn nhà, vừa chột dạ vừa ấm ức.

Rikimaru không muốn chọt thủng lớp cửa sổ giấy đó nhưng cứ cho là Uno Santa thật sự yêu anh như lời hắn nói đi, Riki cũng cảm thấy vô cùng ngớ ngẩn.

"Yêu có tác dụng gì? Yêu không thể thay đổi được thứ gì cả. Em đã nói mười ngàn câu em yêu anh, mớ phiền phức ấy vẫn ở yên đó, con người tệ hại của em vẫn ở yên đó, chẳng giải quyết được vấn đề nào cả."

Rikimaru cố gắng nói vòng vo nhưng cũng gần như muốn xé rách tấm màn che cuối cùng, chẳng qua là anh chỉ đổi sang cách nói giảm nói tránh mà thôi.

Santa không nói nên lời, hắn biết hắn nói ra câu nào cũng chỉ có mình hắn xúc động mà thôi, nhưng hắn vẫn không muốn dễ dàng chịu thua.

Hắn đẩy Rikimaru ngồi lên nắp bồn cầu, ngồi xổm xuống gấp gáp cởi quần Riki ra, lấy dương vật mềm oặt của anh ra rồi dùng tay mình vuốt ve.

Hắn chưa từng handjob cho đàn ông, trước đây cũng chỉ có Riki quỳ xuống handjob, khẩu giao cho hắn. Nhưng hôm nay hắn muốn lấy lòng Riki, nói một cách khó nghe hơn thì có lẽ gần giống như vẫy đuôi lấy lòng thương hại từ anh.

Rikimaru chống tay lên nắp bồn cầu muốn đứng dậy nhưng lại bị sức mạnh đang đè lên đùi ấn xuống lại.

"Em không cần phải làm vậy."

Anh giải thích với Santa.

Nhưng Santa không muốn nghe mấy lời này. Hắn vừa đè thân thể Rikimaru xuống vừa đưa mặt mình đến gần, mở miệng ra ngậm lấy cơ quan sinh dục màu hồng nhạt ấy.

Hắn cố gắng nhớ lại cách Rikimaru khẩu giao cho hắn lúc trước, vừa suy nghĩ vừa cảm thấy cay mũi muốn rơi nước mắt.

Hắn có thể cảm nhận được tay Riki nắm lấy tóc hắn và tiếng rên rỉ dần mất kiểm soát, hai bên đùi run rẩy, từ khóe mắt của hắn có thể nhìn thấy ngón chân của Rikimaru thỉnh thoảng lại căng ra.

Lúc anh lên đỉnh, hắn vẫn chưa kịp rụt lại nên đã bắn hết vào trong miệng hắn.

Hắn ngơ ra vài giây, Rikimaru thở dốc, chật vật móc một chiếc khăn tay ra đặt bên miệng hắn.

Hắn cũng không biết bản thân nghĩ gì, có lẽ là muốn nỗ lực cho đến phút cuối nên đã ngậm miệng lại nuốt hết dịch thể xuống bụng.

Có vị tanh nhưng rất nhạt, có lẽ do nửa tiếng trước Rikimaru vừa mới làm tình với người đàn ông khác.

"Không cần thiết phải như vậy đâu, em hiểu anh mà."

Rikimaru mặc lại quần, ngồi xổm xuống dùng chiếc khăn tay sạch sẽ ấy lau khuôn mặt ướt đẫm của Santa.

Rõ ràng rất tồi tệ nhưng lại hay tự khoác lác về bản thân mình, thích dùng nước mắt và cảm xúc để che đậy sự khó chịu, làm sao có thể khẩn cầu được sự cảm thông và lòng thương của người khác đây.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip