Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Châu Kha Vũ đã bỏ chạy một cách gần như là hoảng loạn, chỉ biết đâm đầu chạy trối chết.

Cậu chạy đến hành lang, dừng lại rồi thở hồng hộc, trong đầu vẫn không ngừng xuất hiện những cảnh tượng sắc dục tấn công thị giác cực mạnh.

Làn da trắng ngần trần trụi trên cơ thể đàn ông, vết ửng đỏ lan xuống từ hai má, đôi mắt long lanh, ngón tay dính nước bọt liên tục ra vào khoang miệng, khi ưỡn ngực lên còn loáng thoáng nhìn thấy hai hạt nhũ sưng đỏ nhô lên.

Và còn dáng vẻ không tự chủ được khi đạt cực khoái kia.

Rõ ràng anh đang hưởng thụ nhưng lại tỏ ra vừa bất mãn vừa đói khát.

Châu Kha Vũ bị ngọn lửa nơi hạ bộ thiêu đốt đến choáng cả đầu, đành phải lấy thuốc lá điện tử từ túi quần ra theo thói quen, gắn cartridges (buồng chứa tinh dầu vape) hương vải vào rồi dựa lên cửa sổ thong thả hút từng hơi.

Được một lúc thì đầu hút trở nên ấm nóng, hơi giống môi người nhưng không mềm mại như vậy.

Nên chắc là môi của anh rất mềm, chí ít là nó trông như vậy khi cậu nhìn lén. Môi anh có màu hồng nhạt, bị đàn ông cắn một hồi sẽ sưng lên.

Cậu hút xong rồi, buồng chứa tinh dầu cũng trống rỗng nhưng nơi đó vẫn nóng đến đau đớn. Nicotine khônng thể làm giảm tình trạng của cậu mà ngược lại còn cho thêm một bó rơm để lửa cháy càng sung.

[Mẹ kiếp]

Cậu rủa thầm.

Không biết có phải do tâm lý hay không mà cậu bỗng cảm thấy có thể xâu chuỗi lại những chuyện liên quan đến bí mật không thể nói ra giữa hai người Nhật Bản đó. Ví dụ như ban ngày ở phòng tập, Santa đưa cả nửa bàn tay vào trong cổ áo Rikimaru mà mò mẫm. Lại ví dụ như, khi hai người họ ngồi chung sẽ dán sát đùi vào nhau, và còn ánh mắt họ chạm nhau khi Rikimaru ngước mắt lên lúc Santa cầm tay dạy anh viết chữ Trung, có cảm giác chiếm hữu kỳ lạ không rõ nguyên nhân, xen lẫn chút vui vẻ tự đắc.

Mọi chuyện đều trở nên hợp lý vừa không hợp lý.

Cậu móc điện thoại ra mở danh bạ lên, chọn bừa một người rồi nhắn một câu "Đem bao đến hành lang."

Điện thoại phát ra một tiếng "vút" thông báo iMessage đã được gửi đi thành công. Cậu vừa gửi đi xong đã cảm thấy hối hận rồi, bởi vì cậu bỗng phát hiện làm như vậy sẽ chỉ khiến cho cậu càng thêm chật vật và khó chịu hơn thôi.

Cậu cần thuốc giải chứ không phải là morphine chỉ giúp cậu tạm thời kéo dài bệnh tình, không có tác dụng mạnh.

Châu Kha Vũ tự biết rõ bản thân là một tên cặn bã khốn nạn đích thực, khi cần thì sẽ muốn người khác giải quyết giúp cậu, chơi chán rồi thì đá ra. Trong nhóm "2" trên danh bạ có mấy chục người mà cậu có thể hẹn ra ngủ bất cứ lúc nào, họ đều từng hỏi Châu Kha Vũ "Chúng ta hẹn hò được không", nhưng cậu chỉ nói "Tôi không thích nói chuyện trong lúc làm tình" để che giấu sự thật rằng bản thân không thể gọi tên người ta.

Cậu cũng đã quên mất người lát nữa cậu sẽ ôm trong hành lang là ai, dù sao không phải là người mà cậu muốn. Cho dù là ai đi nữa thì cậu cũng sẽ nghĩ đến người đó, cho dù đang mân mê làn da của ai thì thứ mà cậu nghĩ đến cũng là một mảng xuân sắc ướt át mà cậu nhìn thấy qua khe cửa.

Cực kỳ tệ hại.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip