Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hinata cặm cụi nơi góc phòng thể chất, màn đêm đang dần buông xuống với mặt sàn gỗ thoáng lạnh...làm tâm trí cậu thêm trống trải. Hinata vẫn chưa thể quên được gương mặt với biểu cảm khóc lóc đầy suy sụp của mẹ khi nghe bác sĩ nói về căn bệnh mà cậu mắc phải.
...
"Thoái hoá tiểu não"

Một căn bệnh bào mòn thân thể và tự do của người mắc phải. Cái lúc vị bác sĩ ngập ngừng thông báo điều ấy. Hinata như chẳng còn tin vào chính mình, tin vào đôi tai đang nghe rõ mồn một. Cậu lại mắc phải căn bệnh tử thần này khi mà ước mơ của Hinata vốn là trở thành một tuyển thủ bóng chuyền ư?

Cậu trải qua muôn vàn cảm xúc trong một quãng thời gian ngắn: Ngỡ ngàng, chối bỏ, oán trách và suy sụp.

Nỗi đau ấy như nhân lên từng ngày. Hinata cảm tưởng...một ngày nào đó cơ thể này sẽ không còn là của cậu nữa. Hinata không biết được bao năm nữa thì cậu sẽ chết. Cậu chỉ biết rằng: dù bản thân rất sợ hãi...nhưng lại không thể để mẹ nhìn thấy.
...
Trong ánh đèn hắt hiu nơi phòng tập, tiếng ken két của giày va trên mặt sàn.

Tsukishima lững thững từng bước tiến đến như vừa phát hiện ra cậu.

"Này sao còn ở đây thế! Tôi đang định đóng cửa đây!"

"Nếu có mặt thì phải lên tiếng chứ!" Tsukishima càu nhàu nhẹ, đột nhiên cảm thấy con người đang co ro một góc nơi đó có chút bất thường.

"Cậu lạ nhỉ!" Tsukishima tiếp lời.

Chớp nhẹ mi mắt, cậu thở dài rồi đứng bật dậy.

"Cậu đi trả chìa khoá sao?"

"Phải, chúng ta ở đây cũng lâu quá rồi!"

"Buồnnnn thật đấy!" Hinata níu hai tay lên cao, vươn người giãn cơ.

"Biết sao được, dù gì cũng phải nhường lại phòng tập cho bọn năm nhất thôi!" Tsukishima lắc chùm chìa khóa đi theo sau cậu bước ra ngoài.

Cái lạnh của sương đêm bây giờ như mới thực sự ập xuống, Hinata bừng lên cảm giác rùng mình, cậu tê tái thân thể...khẽ cảm thán.

"Woaa...tối nhanh thế này rồi này!"

"Do cậu cứ ngồi đực ra trong đó chứ sao?"

"Mọi người cũng về hết rồi?"

"Ừ!" Tsukishima đáp. Anh đang cố đối lại những câu từ của cậu nhiều nhất có thể. Chính anh cũng biết, Hinata sẽ là người buồn nhất ở đây khi câu lạc bộ bóng chuyền giải tán.

Chính xác thì...tối đó là lần cuối cùng họ đến căn phòng ấy!

Hinata ngắm nhìn vào bên trong thật hoài niệm, mới đây cái ngày đầu cả bọn còn làm đơn gia nhập...bây giờ lại lặng lẽ ra về trong đêm tối thế này.

Nay ngay mai thôi, sẽ có câu lạc bộ khác của những học sinh mới sử dụng nơi này.

"Đáng ra chúng ta đã phải dời đi sớm hơn rồi. Thi đấu thì không thuân lợi, từ ngày nhóm Daiichi-san tốt nghiệp...ta lại gặp nhiều phản ánh hơn!"

"Chí ít, gắn bó được lâu như vậy cũng là may mắn lắm rồi!" Tsukishima khẽ cười cay đắng.

Hinata không nói gì, mũi giày cứ thế bộp bạch trên sân.

"Ồ, vẫn còn người kìa?" Cậu ngoái đầu nhìn cậu nam sinh đang ra về cùng thời điểm với họ.

"Kageyama à? Không ngạc nhiên lắm!" Tsukishima trầm ngâm như một lẽ thường.

Cậu trai với mái đầu chữ M, gương mặt nghiêm chỉnh trong bộ đồng phục đen kín người xắn tay áo lên.

Cậu ta cao cũng tầm tầm Tsukishima, hiển nhiên là cao hơn cậu.

"Cùng khối với tụi mình đấy, nhưng giỏi hơn nhiều!" Tsukishima cười khẩy.

Hiện Hinata đã ở năm cuối cấp, ngày tốt nghiệp cũng chập chững đến gần. Trong giai đoạn này, bất cứ học sinh nào cũng bận rộn ở lại thư viện để ôn thi...điều ấy như một lẽ thường rồi. Chỉ là, Kageyama luôn là người ra về cuối cùng...Hinata đã nhiều lần nhìn thấy anh ta. Kageyama có vẻ ngoài ưa nhìn, phong thái nghiêm túc và chiều cao lý tưởng, khá dễ hiểu khi anh được một vài người chú ý.

"Giỏi thật nhỉ, ở lại thư viện đến tận giờ này!" Tsukishima liếc nhìn cảm thán.

"Ừm, tụi mình cũng sắp tốt nghiệp rồi. Tôi sẽ nhớ ngôi trường này lắm!"

"Gì vậy, bao giờ thích thì về thăm cũng được mà!" Tsukishima ngân dài

"Phải haaa!" Hinata trầm giọng, nói là vậy...nhưng cậu vẫn cố ngắm nhìn ngôi trường ngoài cánh cổng thật kỹ...rồi mới dứt khoát rời đi!
.
.
.
Những tiếng rôm rả từ các phòng học xung quanh vang dội khiến cả thân mệt mỏi của cậu chẳng thể nào chợp mắt nổi. Hinata thường không như vậy, đáng lẽ bây giờ cậu phải ngồi ở góc bàn nào đó nói cười đủ thứ với đám bạn. Những người xung quanh như sớm phát hiện ra sự bất thường ấy, có người còn gặng hỏi...nhưng cậu chàng cũng chỉ cười lơ.

Hinata hiện chẳng có chút tâm trí nào trò chuyện cùng ai. Trong đầu cậu nổi lên một nghìn lẻ một những nỗi đau mà hơn vài năm nữa, cậu sẽ thực sự trải qua...Với một con người bình thường thôi, khi nghe tin mình mắc phải căn bệnh quái ác như thế cũng chẳng thể nào tin cho được...chứ đừng nói đến cậu thanh niên mang nhiều hoài bão như Hinata!

"Hinata!!" Một tiếng gọi làm cậu giật bắn mình.

"Sao ạ?" Hinata vùng dậy, tiến bước đến cánh cửa có cô giáo viên chủ nhiệm đang đứng đó.

Cô cười tươi, cầm lấy một danh sách gì đó đưa đến cậu.

"Đây là định hướng mong muốn nghề nghiệp của lớp mình! Em đưa đến văn phòng giáo viên giúp cô nhé!"

Sở dĩ cô chỉ đích danh Hinata là bởi...cậu luôn là người hí hửng xung phong làm những việc như thế này. Nhưng bây giờ, Hinata cũng không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào. Cậu ậm ừ gật đầu khi trong lòng không thoải mái.
...

Trên hành lang đến văn phòng, cậu lướt nhìn một lượt bảng danh sách kia.

Những mong muốn sau này của từng người được cậu lần lượt xem qua. Người thì muốn du học nước ngoài, người thì muốn thi vào trường nghề. Mọi mong muốn ấy, Hinata xem không sót điều gì.

Trong thâm tâm cậu bấy giờ không thôi ngưỡng mộ. Họ đều đang định hướng cho bước đường tiếp theo của cuộc đời, tốt nghiệp thpt cũng chỉ như mở ra một cách cửa rộng lớn khác của thế giới này mà thôi.

Mắt cậu long lên, Hinata không thể ngừng liên hệ chính mình, tự hỏi rằng với một kẻ đã biết trước số mệnh của bản thân đây. Tương lai nào sẽ dành cho cậu?

Chỉ nghĩ vậy thôi, mũi cậu bắt đầu cay xé. Cả tuổi thơ này, Hinata có rất nhiều người mà mình người mộ. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, cậu khao khát và ganh tị với người khác đến thế! Khao khát một quyền lợi cơ bản của con người, khao khát thực hiện một ước mơ dường như đã xa tầm với vào cái ngày cậu cầm trên tay tập hồ sơ bệnh án ấy!

Mọi thứ bây giờ với Hinata mà nói...như là cơn ác mộng vậy! Một cơn ác mộng mà sau khi tỉnh dậy, cậu không thể bình tâm ôm mẹ mà oà khóc được nữa!
.
.
.
Trong dòng suy nghĩ hỗn tạp, từ bao giờ bước chân cậu đã dừng lại nơi cánh cửa văn phòng, nín lại những tiếng sụt sịt, kéo cửa sang một bên, Hinata bình tâm bước vào.

Hình ảnh về cậu nam sinh tối nào lại ào vào mắt cậu. Hinata nghe tiếng nói trầm đặc của Kageyama ở nơi gần đó.

Khuôn mặt anh ánh lên những vệt sáng vô hình, khi nhắc đến ba chữ "đại học y"!

Khuôn miệng với chất giọng trầm cậu thoáng nghe thấy từ ngoài cửa đang không ngừng thao thao bất tuyệt.

"Vâng! Em sẽ đến Tokyo và học đại học ở đó!" Trên bàn có tờ đơn nguyện vọng.

Hinata thầm trầm trồ...thực sự ngưỡng mộ cậu nam sinh này. Trong bảng danh sách của lớp mình, cậu vẫn chưa thấy ai đăng ký vào trường đào tạo bác sĩ cả. Vậy nên,ngay khi nghe Kageyama có ý định đó...ngưỡng mộ cũng là lẽ dĩ nhiên. Bởi trở thành một bác sĩ, không phải là điều gì dễ dàng.

Hinata cứ dậm chân tại đó, trên tay cầm bảng danh sách mà không ngừng hướng mắt về phía anh.

Đôi mắt xanh thẫm kia long lên những ánh sao nhỏ. Khung cảnh đêm xanh với bạt ngàn vết sáng như vừa hiện lên trong đầu Hinata. Mỗi khi nghe Kageyama lặp lại mong muốn của mình...trong lòng cậu dấy lên thật nhiều những hồi tưởng.

Hinata đã cố quãng thời gian như thế, dành sự yêu thích tuyệt đối với trái bóng ra sao? Cậu một lần nữa nhớ lại thật rõ.

Đôi lúc nhìn anh lủi thủi ra về cuối cùng từ thư viện, Hinata liên tưởng đến cậu cũng đã từng ở mãi nơi phòng tập lâu thật lâu. Cậu chỉ rời đi, khi thân thể đã ẩm ướt mồ hôi và thường bị đồng đội la mắng do tập luyện quá đà.

Nghĩ về những điều ấy, cậu vô thức cười khúc khích. Tuy rằng, chỉ khác biệt ở chỗ là... Kageyama có thể tiếp tục với ước mơ của cậu ấy mãi tận về sau này. Nhưng về Hinata, một ngày nào đó...cậu sẽ nằm mãi với hồi ức trên chiếc giường bệnh rồi lại thương nhớ mãi cái hồi còn tự do bảy nhảy...nhảy những cú thật cao, thật xa...rồi lại chết đi với cái ước mơ nửa vời ấy.

"Em nghĩ là mình muốn cứu mọi người. Em muốn những ai có ước mơ trên cuộc đời này...sẽ không còn đau khổ vì bệnh tật nữa!" Kageyama nói về điều mơ hồ với vẻ nhiệt huyết đầy tự tin.

Chẳng rõ từ bao giờ, nước mắt cậu đã không ngừng tuôn rơi. Kageyama có thấy không? những nghiệt ngã của thế gian này chẳng hề đơn giản như anh ta nghĩ!

"A..không được...mình không thể- khóc...." Hinata nấc oà, cậu cuống cuồng lau những giọt lệ không thể giấu, mọi ánh mắt lúc ấy như đổ dồn vào tiếng họng đứt đoạn như đứa trẻ nít nơi cậu trai tóc cam kia.

"...Như thế này...được!" Mọi công sức kìm nén và che đậy gần như thất bại trước đau khổ tràn đầy. Hinata để lại bảng danh sách nguyện vọng trên bàn. Cậu chạy ùa ra cánh cửa rồi đóng xoạch lại.

Kageyama cũng thoáng thấy bóng dáng vừa rồi!
.
.
.
Hinata vừa chạy xuyên qua hành lang vừa nín lại cánh mũi đang nghẹn đắng, những cơn gió mà cậu vụt qua như làm đôi mắt Hinata thêm cay xé mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.
...

Cậu dừng chân lại nơi hàng rào ngăn cách khu đất trống và ngôi trường. Hinata trèo tuột sang bên kia, lách vào bức tường mỏng đằng xa. Cậu ngồi thụp xuống nền đất cao.

Nơi đây cứ như một chân trời khác vậy, nhũng hàng cây che cả một bầu trời, so với bên kia bờ tường...khu đất này như mảng tối lấp sau mặt trời. Hinata thường đến đây mỗi khi tâm trạng không ổn và tập bóng một mình. Cậu sụt sùi lủi thủi ngồi dưới nền đất lạnh, cằm chống lên đầu gối khẽ nheo đôi mắt còn rát nước.

Hinata run giọng, âm tiết níu lại nơi đầu lưỡi. Cậu trách khứ

"Đồ ngốc, đừng có bạo gan nói ra những thứ khó khăn như vậy chứ!"

"Cậu...đang thực sự làm tôi tủi thân đấy!"

"Làm sao mà cậu...có thể hiểu được...cảm giác của một người mắc phải căn bệnh không thể chữa khỏi cơ chứ!"

Hinata lại bắt đầu nức nở, trách móc trong vô vọng. Hinata biết, dù bây giờ cậu có nói gì cũng không thể thay đổi được điều ấy. Nhưng đến cả cảm giác tủi buồn hay trách khứ cậu cũng chẳng thể làm...có lẽ cậu sẽ chết trước khi bệnh trở nặng mất thôi!

"Bệnh gì cơ!"

Hinata giật bắn mình, cậu nghe rõ âm thanh hồi đáp trầm đạm bên kia bức tường. Thoáng lên một cảm giác quen thuộc, Hinata lén lau mi mắt...khẽ hỏi.

"Kageyama à??"

"Ồ, phải. Đó là tên tôi!" Chất giọng cậu nam sinh vẫn đầy bình thản.

"Cậu đi theo tôi à?"

"Không hẳn, tôi chỉ nghe là có ai đó khóc oà lên rồi chạy về hướng này thôi!"

"Đúng lúc thì nghe thấy cậu ta đang trách móc ai đó" Kageyama nói ra với gương mặt ngây ngốc.

Trong chất giọng nghiêm túc đến lạ làm Hinata khẽ bật cười.
...

"Cậu bị bệnh gì sao?" Kageyama hỏi.

Hinata dừng lại điệu cười len lén vừa rồi...gật đầu với người bên kia bức tường cùng một tiếng "Ừm" ảm đạm.

"Phải. Tôi bị bệnh. Một bệnh rất nặng!"
Hinata bình lặng.

"Bao lâu...thì khỏi?"

"Không thể, chỉ có nặng hơn mà thôi!"

Kageyama khẽ bật tiếng "Vậy à!" lí nhí nơi cổ họng như đã hiểu ra.

Hinata liếc nhẹ ra sau lưng, quả nhiên là cậu không thể thấy được người con trai bên kia bức tường xám ấy. Sở dĩ, làm như vậy là bởi Hinata đột nhiên có chút tò mò...con người hừng hực nhiệt huyết và tự tin ban nãy sẽ có biểu cảm ra sao khi nghe về căn bệnh của cậu!

Hinata không thấy gì nhưng lại có chút yên tâm.

"Cậu...muốn trở thành bác sĩ mà phải không?" Hinata tiếp lời trong khoảng không như đã dần lặng thinh.

"Ừ. Ông của tôi mất vì bệnh, nên là tôi muốn trở thành bác sĩ!

"Hể...lý do đại trà quá nhỉ?"

"Vậy sao. Tôi không thấy vậy, chuyện này rất quan trọng với tôi!" Kageyama đương lên vẻ quyết liệt

"Kageyama thật đáng ngưỡng mộ!" Cậu long lên vẻ sầu muộn, chán đời.

"Điển trai, giỏi dang và...có một ước mơ để theo đuổi nữa!"

"..."

"Mới đây thôi, tôi cảm giác như mình sẽ dần có tất cả. Rồi...đột nhiên lại không có gì cả!"

"Cái chết đã trở thành một nỗi sợ ăn sâu trong tôi từ bao giờ. Thật lòng...tôi rất ngưỡng mộ Kageyama đó!"

Hinata có thể giải bày tâm tư trần trụi tiêu cực như thế, bởi vì cả hai đều là những người xa lạ...những người xa lạ ở rất gần nhau, song hành cùng nhau. Trong lòng cậu râm rỉ ấm ức những bất công của số mệnh này.

Cuộc đời của cả hai như đã dao nhau ở thời điểm ấy...để sau này xa cách mãi mãi...

Đó là sự ganh tị, tủi thân Hinata cố không bộc lộ.

"Cậu còn gia đình và bạn bè cơ mà-" Kageyama ngập ngừng an ủi.

"Có để làm gì khi một ngày nào đó lại vụt khỏi tầm tay?" Cậu ngắt lời anh với tâm trạng day dứt của người mang trọng bệnh. Điều mà Kageyama không thể hiểu được...
...
"Tôi không biết cậu là ai, ban nãy vẫn chưa kịp nhìn rõ mặt và chắc tôi cũng không thể hiểu cảm giác của cậu đâu. Điều ấy quả thực rất tồi tệ!"

"Nhưng mà...với tư cách là người thân của một người như vậy. Tôi không cho phép cậu nói ra những lời ích kỷ như thế!"

"Chối bỏ rồi thì sao? Cậu sẽ chết trước khi căn bệnh kia mang cậu đi và để người nhà cậu ngập tràn trong đau khổ à?"

"Họ sẽ nói như kiểu "Tại sao lúc ấy mình không dành nhiều thời gian cho thằng bé hơn..." Đó...thực sự là điều cậu mong muốn sao?"
...
"Dù nghe có vẻ hơi thiếu trách nhiệm. Nhưng tôi chỉ muốn cậu biết rằng...Có mặt trên cuộc đời này đã là một may mắn rồi!"

"Đó là lời mà ông tôi nói trước khi ra đi với khuôn miệng còn chan chứa nụ cười mãn nguyện!"

"Ngày ấy, tôi chỉ biết khóc mà không hiểu được những gì ông nói"

Kageyama hằn giọng, nắm chặt lấy cổ áo mình. Đôi mắt chất đầy những hoài niệm và quyết tâm.

"Vậy nên...vậy nên, tôi muốn trở thành một bác sĩ. Tôi muốn hiểu được thế nào là "sống một đời hạnh phúc", muốn giúp cho những ai đang bi lụy trên thế gian này vì bệnh tật!"

Dứt lời, một khoảng không im lặng nữa lại được tạo ra. Bên kia khu đất trống được ngăn cách bởi hàng rào và bức tường xám, Hinata thủ trong cổ họng một chất giọng run lên.

Những suy nghĩ đáng thương của cậu không có gì là sai, Kageyama biết điều đó và anh cũng chẳng có ý định khiển trách thật phiến diện. Đơn giản là anh...muốn cậu hãy sống một đời thật thoải mái, sống thay cho những năm tháng sau khi rời đi. Sống với hạnh phúc gấp đôi cho quãng đời ngắn ngủi của cậu.

Kageyama chỉ mong cầu bấy nhiêu! Bởi anh hiểu rõ nhất, mất đi một người thân yêu khi trong lòng đầy tự trách là một điều đau khổ như thế nào, cảm giác hối hận vì không cho người ấy một hạnh phúc trọn vẹn...day dứt ra sao.

Trong khoảng không gian nửa sáng nửa tối, với những cảm xúc thấu hiểu với cương vị thật đỗi xa lạ. Kageyama chỉ đang đứng cách cậu một bức tường lạnh buốt bên mảng sáng kia. Hinata vậy mà lại cảm tưởng anh đang ở rất gần, truyền vào tấm lưng run rẩy này một hơi ấm vồ về.

Xa mà gần, lạnh giá trong tim như phần nào đã được ôm lấy.

Giọng cậu níu lại, run lên khẽ đánh động người con đang yên ắng bên kia.

"Tôi có thể không?"

"Hử?"

"Tôi có thể là một lý do khác...để Kageyama có quyết tâm trở thành bác sĩ không?"

"..."

"Được!" Anh bình đạm trả lời.

"Tôi nghĩ là mình cũng vậy..."

"Sao cơ?"

"Tôi hình như...có thêm một lý do để sống thật hạnh phúc nữa rồi!"

Kageyama khẽ cười, anh nghe trong âm thanh cậu nói như cũng có phần tươi tỉnh ra. Chẳng hiểu từ bao giờ, Kageyama đã thở phào nhẹ nhõm.

Lý do mà Hinata nhắc đến chẳng ở đâu xa lạ, chính là cậu trai ở bức tường bên kia. Hinata quyết định sẽ sống đến ngày đó, ngày mà được nhìn thấy anh tài giỏi khoác chiếc áo blouse trắng...trở thành một bác sĩ cứu giúp người khác theo như ý nguyện.

Hinata thực sự mong muốn chàng trai ấy có thể đạt được ước mơ của mình. Bây giờ đây, cậu mong rằng Kageyama sẽ giúp đỡ những người như cậu vào một ngày không xa, như vậy...cậu mới thấy cuộc trò chuyện này có ý nghĩa một chút.

"Vậy tôi sẽ chờ nhé!"

"..."

"Tôi sẽ chờ cho đến khi Kageyama tìm được ra cách chữa trị cho tôi!" Hinata nghẹn giọng, khục khịch cười.

Kageyama mỉm chi, anh nhíu đôi lông mày như thể hiện ý chí: "Được thôi!" Anh nói.

Hinata khẽ thở dài, cậu ngắm nhìn bầu trời bị che khuất bởi những hàng cây kia...như những tối tăm của số mệnh đang che khuất tương lai cậu. Hinata đột nhiên phì cười khi từng vệt nắng dài xuyên qua kẽ lá, đâm xuống mặt đất. Nền đất tối màu lấp lánh màu vàng nhạt, chiếu lên người cậu những bụi nắng và cái ấm áp bảo bọc.

Từ nay, cảm giác trong cậu an yên đến lạ. Nỗi sợ vẫn còn đó, những nghĩ suy và sự thật khốc liệt vẫn ngay kia. Nhưng chỉ một giây phút này thôi! Hãy để chàng trai ấy thả mình trong đường nắng đi, được dựa lưng bên bức tường đã thôi lạnh từ bao giờ để có thể thả lõng, rủ bỏ hết ưu sầu hay đắn đo ngã mình vào tấm lưng to lớn ấm áp của người bên kia - một người đã từng xa lạ.
.
.
.
Chàng trai năm 18 tuổi ấy, chàng trai đã từng cảm nhận những cảm xúc hạnh phúc nhất...cậu được sinh ra trên đời này từ sự chở che của mẹ, đón niềm vui thứ hai khi em gái lọt lòng. Lớn lên với niềm đam mê bóng chuyền, gia nhập câu lạc bộ cùng những người đồng đội, anh em thân thiết. Cậu trải qua nỗi đau cũng gần như tột cùng khi biết trước số phận thảm thương của mình, ánh nhìn thế giới của cậu từ ngày ấy như suy sụp, rồi cũng trải qua sự vỗ về xa lạ mà ấm áp nhất của người cậu thầm ngưỡng mộ...

Tất cả những cảm xúc ấy...tạo nên cuộc đời của Hinata bấy giờ. Những cảm xúc ấy cậu mang theo bên mình đến ngày gặp lại Kageyama, đeo lên một lớp mặt nạ...hưởng thụ mối tình đầu tiên trong cuộc đời một cách thuần túy, hạnh phúc nhất.

Để vài năm sau đó, cậu sẽ chẳng thể ngừng cười và nói với thượng đế rằng "Tôi rất hạnh phúc!"

Cả cuộc sống ấy của Hinata, không thiếu những chần chừ, những mặc cảm...những lo âu và buồn khổ khi phải rời xa người mình yêu. Nhưng bên cạnh đó, cậu đã vui vẻ cùng Kageyama, đã trực trào nước mắt của sung sướng khi cùng những người bạn cũ đón năm mới. Bông pháo hoa ấy dù có rực rỡ nổ tung lên bầu trời một dáng hình thật đẹp đẽ nhưng rồi sẽ lại vụt tan trong không trung bạt ngàn. Nhưng chúng sẽ đi đâu? Như những cảm xúc của Hinata, phân tán ra khắp thế gian này...Minh chứng cho một điều: Chàng trai ấy đã tồn tại, cậu đã sống...một cuộc đời trọn vẹn.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip