Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ư...Tobio...e...."  Hinata quằn quại, cậu nằm phải một vị trí không thoải mái và ngã xuống giường, trong tiếng kêu nhỏ Kageyama đã thấy cậu vật vã dưới nền đất.

"Shouyou!!" Anh chạy đến, nhanh chóng bế cậu lên giường lại. Anh xoa tay chân cậu để chắc rằng chúng không bị tổn thương, vuốt mái tóc cam lất phất trước mắt cậu, Kageyama hôn nhẹ lên trán "Đừng lo, anh đây rồi!"

Mắt Hinata rưng rưng, chẳng mấy chốc đã khóc ướt áo anh, cậu như cố vùng vẩy mà chẳng ích gì. Hinata phát lên những câu ú ớ lẫn trong âm điệu của nước mắt "E..m x..xin...lô-" "Em...x-xin..."

"Được rồi, Shouyou...em đừng như thế nữa. Em không có lỗi" Kageyama ôm chặt cậu hơn, anh hằn giọng như muốn hét lên, anh vuốt lưng...giúp Hinata bĩnh tĩnh lại nhịp thở rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống.

Hinata nhìn ra cửa sổ ngoài kia. Một ánh nắng giống những ngày nhỏ của cậu, khi Hinata có thể tự do chơi bóng chuyền mà chẳng cần dựa vào ai. Những ký ức ấy làm cậu bần thần, một lần nữa Hinata lại nhớ mọi người, nhớ bản thân cậu của ngày trước. Đó phải chăng là biểu hiện của một người sắp chết...khi luôn nhớ về những điều xưa cũ? Cậu không chắc, nhưng cũng chẳng thể ngăn nước mắt ngừng rơi.

"Shouyou, em muốn ăn gì đó không?" Kageyama đi đến với ống truyền dịch trên tay. Đã có những lần anh cố đút cho cậu ăn gì đó, nhưng những lần ấy ngoại trừ trào ra thì Hinata đều không thể ăn được. Mặc dù chỉ còn cách truyền dịch để duy trì đủ dinh dưỡng nhưng trông cậu vẫn gầy đi đáng kể.

Hinata nhìn anh, ánh mặt cậu như muốn nói ra điều gì đó, nhưng lại rất khó khăn.
"T...To... Tobio"

Kageyama nắm lấy tay cậu, từ ngày mọi thứ xấu hơn những lúc Hinata chủ động gọi lấy anh như thế chẳng còn nhiều, vậy nên Kageyama muốn nâng niu nó...anh muốn nghe rõ từng lời cậu nói ra, từng ước muốn của con người khốn khổ ấy.

"Sao thế...Shouyou?" Tiếng gọi Shouyou nhẹ nhàng hết sức, vào thời điểm này Kageyama muốn xây dựng cho cậu một tâm lý thoải mái nhất. Chính anh cũng sẽ chẳng ngờ mình sẽ trở thành con người này, quan tâm, dịu dàng, ân cần. Kageyama vuốt lấy đôi tay gầy gò không sức sống. Ánh nhìn xót xa chẳng thốt lên lời.

Hinata thở mạnh với lồng ngực phập phồng, cậu nói ra những lời ú ớ "Sau khi em... chết...Anh có... còn yêu... em... không?"

Kageyama bất động, nhìn gương mặt cậu vẫn như vậy...vẫn ảm đạm. Anh còn không muốn nghĩ đến khoảnh khắc đó thì những chuyện tiếp theo làm sao có thể biết được.

Một cặp đôi đang hạnh phúc thì đột nhiên một trong hai người đột ngột ra đi. Cảm giác của người kia sẽ như thế nào. Với Kageyama, cú sốc này đã quá lớn rồi.

Ánh mắt anh nhìn xuống, cảm giác nóng tựa đổ mồ hôi. Kageyama định sẽ nói ra gì đó thật ấm áp, một chuyện mà anh còn không muốn nghĩ đến.
"Shouyou...anh không muốn" Mọi thứ diễn ra chẳng đúng ý anh, khi giọng nói bắt đầu ngập ngừng. Anh sợ mình sẽ gục ngã trước cậu. Kageyama không muốn Hinata nhắc về những vấn đề như thế này nữa.

"Uớc...gì....em k...không...như...thế...n-này"
Chẳng còn tia sáng nào trong đôi mắt ấy. Hinata kiệt quệ, cả thể xác lẫn tâm hồn. Cuối cùng thứ cậu ruồng bỏ lại đánh bại cậu Số phận.
Phì phào hơi thở khó khăn, cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt ấy vẫn chẳng nhìn cậu. Như thể mọi thứ còn quá sớm để anh phải đối diện. Nhưng, xin lỗi Tobio nhé. Em cũng muốn buông tay rồi . Tất cả những gì cậu muốn thốt lên.
"Nhưng...nếu...như thế...em..em sẽ...không...g-gặp được...anh"

Cậu cười nhưng trong lực bất lực kém chưa chát. "Thật...vui....mà c-cũng thật....buồn, n-uối...tiếc....mà...cũng mãn nguyện....."

Kageyama thương cậu rất nhiều, nhìn người con trai anh yêu đang sống dở chết dở bởi căn bệnh nghiệt ngã này. Và chẳng biết bao giờ thần chết sẽ kéo cậu đi.Kageyama chẳng nhận thấy được quãng thời gian trước đây cậu đã cố gắng đến thế nào. Đối với anh, Hinata rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn anh rất nhiều.

Anh muốn được bên Hinata nhiều hơn, bù đắp quãng thời gian cô độc của cậu, yêu cậu thật điên cuồng, thậm chí...nếu có thể hiến dâng cả sự sống này cũng xin hãy để Hinata của anh cười thêm một lần nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip