Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hinata có bài tập trị liệu, Kageyama đã nhìn cậu và chờ ở đó đến vài tiếng. Trông anh thật sự rất mệt mỏi, khi ngày nghỉ ít ỏi anh dành hết cho Hinata. Cậu cũng thấy có lỗi, nhưng chẳng thể khuyên anh dừng lại. Đơn giản Hinata cũng nghĩ mình chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Hinata đề nghị được ra ngoài chơi, và vui thay lần này Kageyama sẽ bên cạnh cậu.

Tiết trời lạnh, dù không được ra ngoài nhiều nhưng cậu vẫn nhận thấy không khí đường lớn nhộn nhịp đã thay đổi với trước khi cậu vào viện như thế nào. Dễ hiểu thôi, vì giáng sinh cũng sắp đến rồi. Hinata lại càng vui hơn khi trong bệnh viện cậu chẳng thấy mấy ai đề cập đến nó, mặc dù một vài y tá cũng sẽ cùng cậu nói chuyện như một phương pháp trị liệu. Nhưng dù không nói ra, Hinata vẫn cảm thấy nó nhàm chán và sáo rỗng.

Kageyama vẫn chăm chút như vậy, anh hỏi rằng cậu có muốn mặc thêm áo không, quàng thêm khăn không?.

Nhưng Hinata cho rằng cậu chưa yếu đến thế, và nở nụ cười ngọt ngào như thường lệ.

Một thời gian cũng dài từ khi Hinata vào viện, Kageyama cũng nhận thấy rằng dù luôn có vẻ hứng khởi...nhưng thực chất cậu đã ít nói hơn trước. Nếu là Hinata ngày trước, cậu chàng sẽ trêu chọc anh đủ thứ chuyện, nói những điều ngốc nghếch về mọi thứ. Còn bây giờ, điều ấy lại giảm đi.

"Tobio"

"Ừm, anh đây" Kageyama nhưng chỉ trực chờ cậu nói chuyện, câu trở lời nhanh cũng làm cậu bất ngờ đôi chút vì anh đã luôn dõi theo mình từ ban nãy đến giờ.

"Hừm...Em muốn mua đồ lưu niệm"  Hinata trông mong. Kageyama nhìn vào đôi mắt như thể vừa nói ra một điều gì không phải, làm anh chút ngán ngẩm.

"Ừ, em muốn mua gì?" Anh đưa mắt nhìn vào cửa hiệu trước mắt.

Khi anh định đẩy chiếc xe lăn lại gần thì Hinata lại ngăn lại, cậu thủ thỉ như cầu xin "Em muốn tự mua, nhé"

Kageyama nhăn mặt "Em sao thế, anh cũng được mà??"

"Tobio! Em vẫn đủ nhanh nhạy để làm một việc như thế này!"

Khi Kageyama định nói thêm rồi lại ậm ừ khựng lại. Nếu có lỗi, anh ta sẽ chỉ có lỗi vì quá chăm lo cho cậu.

"Vậy nên, đừng biến em thành một đứa hoàn toàn vô dụng nữa...nhé" Hinata nghiêng đầu, rồi cậu cố đưa tay từ từ lăn xe đi theo hướng mình muốn.

Cho đến khi Hinata hoàn toàn khuất bóng trong cửa hiệu kia. Kageyama cũng buông thõng tay xuống, anh ngồi uỵch vào góc đường. Những gì anh muốn là đem đến cho người anh yêu mọi thứ tốt nhất. Chí ít khi cuộc đời cậu đã không trọn vẹn, anh muốn mình sẽ chiếm một phần to lớn trong cuộc đời ngắn ngủi ấy.

Hay một niềm tin ngu ngốc rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Với Kageyama từ khi biết chuyện...mọi thứ đã chẳng còn là ổn.

Chống tay lên trán, anh thì thào những lời thầm bất lực "Shouyou, anh phải làm sao đây?"

"Tobio?" Kageyama trầm mặc ngước đầu lên, Hinata trở ra nhanh hơn anh nghĩ, những tưởng cậu sẽ lựa tới lựa lui tìm ra thứ ưng ý nhất. Bởi trước nay Hinata vẫn vậy. Hoặc có lẽ cậu đã lên ý tưởng cho một thứ gì đó từ lâu.

"Em mua gì?" Kageyama đưa mắt nhìn vào những chỗ cậu có thể bỏ món đồ.

Hinata lắc đầu, cậu gãi má "Ừm, thật ra bây giờ không lấy được!"

"Vậy em muốn đến nơi đâu nữa?"  Kageyama đi ra sau lưng cậu nắm lâý tay đẩy.

"Bất cứ nơi nào miễn chúng ta đi cùng nhau" Hinata ngước mắt, cậu cười tươi rói.

Kageyama từ mặt nhặng xị cũng thở ra tiếng cười bất lực. Cả ngày hôm đấy, cả hai dường như quên đi mọi thứ...chỉ biết rằng họ đang bên cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip