Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu bù tóc rối, đôi mắt dường như hoảng hốt tột độ. Kageyama không kịp chỉnh tề trang phục, giữa cái mùa đông lạnh toát thân, trong đêm tối anh lại vật vã chạy đến bệnh viện theo cách cực xuề xòa. Trước mặt anh hiện tại là cánh cửa phòng bệnh đặc biệt. Thứ mà anh sẽ phải đối mặt bây giờ...

"Kageyama-san...chào cậu"

Vẻ mặt ngượng ngạo của người phụ nữ nhìn anh. Chẳng khó nhận ra đôi mắt bà đã đỏ hoe từ bao giờ, Kageyama sững sờ....bàn tay anh vừa buông thỏng đã bắt đầu run rẩy. Kageyama luôn là một người lý trí, nhưng hiện tại chẳng muốn chứng kiến điều gì.

"H..hinata-san"

Làn môi mấp máy, Kageyama đánh mắt sang chiếc giường bên cạnh. Đập vào mắt anh chính là sự thật, hình ảnh người con trai anh yêu nhất trên chiếc giường bệnh, yếu ớt...xuề xoà...bơ phờ. Shouyou của anh.

Kageyama chết đứng, vậy hình ảnh anh thấy lúc này đây chính là những gì được nói trong cuộc gọi ban nãy.

Thứ anh thu vào mắt vừa mờ ảo, vừa đen tối. Kageyama sợ hãi đến tê cứng. Những giọt nước mắt của người phụ nữ bắt đầu rơi, Natsu bần thần quay mặt vào giường bệnh. Còn cậu, chẳng hề có chút động tĩnh...chẳng còn tươi cười nhìn anh đầy trìu mến. Tất cả đều suy sụp trong mắt anh.

Kageyama quỳ xuống bên cậu, khuôn mặt trắng bệch nhăn nhó... anh chẳng thể rơi nước mắt, anh nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh đặt lên má.

"Hãy nhìn anh đi, làm ơn" Kageyama run rẩy...tái nhợt, như có hòn đá rất nặng đè lên lồng ngực, rất đau đớn nhưng chẳng thể thể hiện qua nước mắt.

Hinata vẫn nằm đó, có thể cậu chỉ chìm vào giấc ngủ nhưng sau này sẽ ra sao. Kageyama thật không muốn nhìn vào sự thật này.

__________________________________

[Với tư cách là người yêu của thằng bé, tôi nghĩ cậu cần phải được biết.]

"..."

[Shouyou..... thoái hoá tiểu não.....Xin hãy....Bệnh....]

Những tiếng ù ù, rè rè trong điện thoại... Kageyama chẳng thể nghe rõ một điều gì, cho đến khi tận mắt anh chứng kiến....
___________________________________

Bàng hoàng tỉnh giấc, chợt đã đổ mồ hôi hột từ lúc nào. Quay sang bên cạnh, Hinata vẫn đang tròng vòng tay anh. Kageyama không thể quên sao cuộc gọi ấy, nó như đòn đánh hủy hoại mọi hạnh phúc của anh trước giờ.

Trong khuôn mặt đã chẳng còn nở nụ cười, lồng ngực Kageyama đau đớn hơn bao giờ hết. Có những hằn tích trong trái tim được cậu chữa lành, giờ lại thêm những vết tích khắc sâu hơn.

Uớc gì mọi thứ đừng như thế này, nếu như cuộc gặp gỡ kia là sai lầm, anh nguyện nhận hết những đau thương em gánh chịu.

Bệnh tình của Hinata đã tiến triển từ rất lâu, đó là lý do cậu thường xuyên rời đi với lý do tái khám. Lần gặp đầu tiên của cả hai tại bệnh viện cũng là lúc trở nặng hơn. Kageyama không nhận ra điều đó, những cử chỉ ngày một chậm chạp, lúng túng của người anh yêu. Đó là thứ Hinata luôn che dấu, cậu chỉ cười và cười. Cho đến khi vượt đến giới hạn.

Hôn vào mu bàn tay cậu, nó bất động. Điều đó làm anh buồn hơn tất thảy, mặc cho mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

"Shouyou, anh ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip