Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kageyama!

Cậu khoẻ không? Dạo đây, tuyết đang ngày một dày hơn. Cậu cần nên giữ ấm, cần dành thời gian cho bản thân. Tôi hiện tại đang rất vui vẻ, nhưng đâu đó cảm giác ấy vẫn cứ như không thực. Bây giờ, tôi đang có một thứ mà không nghĩ nó lại thành sự thật. Điều đó hạnh phúc lắm, tôi đã mãn nguyện cứ ngỡ nếu sau này có chết cũng không hối hận. Có lẽ hiện giờ tôi nên đắm chìm vào nó mà quên đi nỗi lo của bản thân đi thôi."

Kageyama từ tốn gấp lại lá thư nhỏ. Lá thứ 2 sau khi anh và cậu gặp lại nhau. Qua những ngôn từ này, dường như có phần cảm xúc giấu kín mà Hinata sẽ không trực tiếp nói cho anh. Nỗi lo? Hinata cảm thấy tình yêu của anh với cậu quá mơ hồ hay sao? Để bằng cách cậu phải nặc danh gửi những lá thư này.

Kageyama nhớ lại những nụ cười của cậu, nó ngày một trầm tư hơn? Hay là do anh suy nghĩ như thế? Tình yêu trong cậu là gì? Bây giờ ai mới là người yêu đối phương hơn? Hiện tại, khi Kageyama vừa lấy lại niềm vui gặp lại người yêu thì nỗi lo của Hinata làm anh thêm bận tâm.

Chưa kịp suy nghĩ điều gì, Anh ngoảnh người bắt gặp Hinata đang nhìn anh với nụ cười như mọi khi. Hinata dang hai tay, anh ngay lập tức hiểu vấn đề nhanh chóng ôm chầm, tựa vai vào cậu.

"Hinata?" Kageyama cất giọng trầm mặc.

"Vâng"

"Em có nhớ anh đã nói nếu có muộn phiền thì hãy cho anh biết không?"

"...Vâng" Hinata lưỡng lự, Kageyama cảm nhận được cơ thể cậu đang ôm anh có phần dừng lại khi anh nói lên câu hỏi đó.
"Vậy em sẽ nói chứ?" Kageyama buông cậu ra, anh nắm lấy hai bên vai chờ đợi một câu trả lời.

"Nếu như có!" Cậu nhìn anh bằng nụ cười gượng gạo. Điều này làm anh thêm bận tâm. Thực sự vì rất yêu người con trai ấy, Kageyama mới luôn để ý từng nét mặt, thái độ của cậu.

Hinata tiến tại, cậu ôm chầm rồi úp mặt vào lồng ngực anh, ít nhất để lúc này cả hai sẽ không chạm mắt nhau, và chẳng ai có thể thấy được khuôn mặt cậu bây giờ.

Kageyama không thể phủ nhận rằng, hiện tại chuyện tình của họ đang gặp chút vấn đề. Đó là 'tin tưởng', người tỏ tình là cậu, nhưng với Kageyama...anh mới yêu nhiều hơn. Cuối cùng, Kageyama quyết định anh sẽ không suy tư thêm nữa, anh sẽ không cố hỏi về vấn đề của riêng cậu. Nếu như là muộn phiền, anh sẽ chỉ bên cạnh và giúp người mình yêu vui lên. Đó là cách làm của anh.

=========================

"Shouyou?" Người phụ nữ bước vào. Ánh mắt bà đầy vẻ lo lắng, bà tiến lại gần cậu ngắm nhìn người con trai nhỏ bé của bà.

"Con làm gì thế?" Bà đăm chiêu nhìn vào hành động trước mắt của cậu.

"Không ạ, con chỉ dọn dẹp phòng một chút...có lẽ sau này sẽ không cần đến nữa"

Hinata cất một chất giọng bình thản, mắt và tay vẫn cố tập trung vào công việc mình đang làm. Nhưng mẹ cậu mà, bà biết chàng trai ấy đang cố gồng gánh điều gì. Hinata lúc nào cũng thế, từ cái hồi còn bé xíu Hinata lúc nào cũng tỏ ra lạc quan, dù có vấp ngã cậu vẫn sẽ nở nụ cười rạng rỡ rồi đứng dậy, cậu đã như thế suốt hai mươi mấy năm, bà biết...Hinata của bà là một con người đa sầu, Hinata của bà luôn chất chứa nhiều tâm tư sau nụ cười ấy.

"Shouyou, mẹ xin lỗi!" Bà cắn răng, ôm đứa con trai duy nhất tựa vào lòng mình. Vuốt ve mái tóc kia, bà nói trong tiếng nức nở.

"Mẹ xin lỗi, nếu như mẹ có thời gian lắng nghe con nhiều hơn,...nếu như mẹ có thể cho con một cuộc đời...thật tốt"

Người mẹ bấu chặt lấy vai áo người con trai, chưa bao giờ làm mẹ mà cảm thấy bất lực thế này, vào lúc này đây, bà cố kìm nén nhũng giọt nước mắt. Bởi nếu lúc này bà gục ngã, thì Hinata - con trai bà sẽ làm sao đây. Nhưng chịu đựng chưa bao giờ là dễ dàng, trái tim quặt thắt này đang ngày một dày vò bà, nếu như đã đau như thế, thì Hinata cậu đang đau khổ đến cỡ nào.

"Không đâu. Chúng ta không thể chối bỏ số phận mà. Con không sợ nó" Hinata trầm lặng, cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên mắt mẹ. Hinata đã quá quen với nó, cái sự chịu đựng này.

"Con yêu mẹ, nếu như có thể lựa chọn lần nữa, con vẫn muốn là con của mẹ" cậu mỉm cười, hôn nhẹ lên vầng trán bà.

Cả hai ôm chầm lấy nhau trong tiếng nức nở của bà. Hinata vẫn vậy, cậu xoa xoa tấm lưng kia, vẫn mỉm cười vô cùng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip