Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hinata đi trước, Kageyama đi sau. Anh nhìn cậu với ánh nhìn như muốn bọc bạch, muốn nói ra điều gì đó. Một cơn gió lạnh nữa rít qua, làm mặt hồ đang phản chiếu hình ảnh của cả hai tạo nên những cơn gợt sóng nhỏ mà lay động. Âm thanh lá cây giữa trời đêm im lặng cũng theo đó mà xì xào. Kageyama như vô thức định tiến về phía cậu, thế mà Hinata như nhận ra và hiểu được điều đó. Cậu chỉ khẽ nói lên.

"Không sao, tôi có áo của Kageyama rồi mà" Kèm theo câu nói đó, Hinata kéo theo chiếc khăn lên mặt.

Và rồi, Kageyama dừng lại- không hẳn, chỉ là những bước chân ấy chậm lại để anh đứng về phía cậu với một khoảng cách ngắn nhất định, Hinata cũng biết thế...từ từ cậu quay người lại. Cả hai cùng đối mắt với nhau.

"Tôi nói lại một lần nữa được chứ?" Hinata bọc bạch, tiếp theo đó là một tiếng ừ nhỏ nhẹ từ phía anh.

Nhận được sự đồng tình vừa rồi, cậu bắt đầu nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu, lại mở mắt ra. Cớ sao bây giờ cậu lại hồi hộp hơn, cớ sao tay cậu lại nắm chặt thế này. Nó không giống với Hinata khi cậu đưa ra lời đề nghị vào hôm đó, cậu tự hỏi mình rằng vì lý do gì mà ngày ấy cậu lại bĩnh tĩnh đến vâỵ. Sau màn đẫm nước mắt kia?

Kageyama vẫn nhìn cậu như vậy, ánh mắt anh vẫn chăm chăm như lần mà anh nhìn cậu khóc. Là thương cảm, là hững hờ? Hinata không thể nhận diện được nó, cái xúc cảm phản chiếu qua đôi mắt kia. Cậu tự hỏi anh có khó chịu không khi cứ chờ đợi cậu thế này.

Vào cái không gian ấy, thứ cậu nghe thấy là tiếng rì rào vô định, là tiếng lá cây va chạm nhau xào xạc, là âm thanh của mặt hồ cứ lăn tăn. Là tiếng trái tim cậu mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Nhưng giây phút này, với cậu mọi thứ sẽ trở nên thật sự im ắng, là giây phút cậu thốt lên câu nói ấy thì Hinata cũng chẳng còn nghe được trái tim mình nữa, cậu không biết rõ nó đang cảm thấy thế nào...

...

...

"Kageyama! hãy hẹn hò với tôi đi!"

Cậu đã nói ra, một lần nữa Hinata đã thốt ra lời đề nghị ấy, từng câu từng chữ không sai lấy một từ. Đó chính là những gì cậu đã nói vào đêm nọ.

"Ừ" Ngắn gọn, xúc tích. Ngay khi cậu vừa dứt lời. Hinata vẫn chưa thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập trở lại. Một câu trả lời không thể ngờ.

Kageyama từng bước một, tiến gần nhau hơn. Anh dang tay và bờ vai rộng ấy ôm cậu vào lòng. Cậu vẫn đứng đó như chết lặng, Hinata chậm chạp ôm lấy bờ lưng kia. Cậu nhắm mắt lại cố tận hưởng nó.

Họ cứ ôm nhau như thế, dù Kageyama chẳng nói gì hay lời đồng ý kia quá hời hợt để cho thấy anh thích cậu đi chăng nữa Giây phút ấy, cậu dường như mỉm cười mãn nguyện. Hinata mà, cậu biết dù lý do cho câu trả lời kia có là gì thì có lẽ cậu đã cảm nhận thêm được một thứ gia vị mới nữa rồi. Có lẽ số phận của cậu sẽ không tệ quá phải không?

===============

Từng hạt tuyết nhỏ lại bắt đầu rơi, Cả hai ngồi dưới công viên có tán cây nọ, Hinata cố gắng chìa tay mong bắt được một bông tuyết nhỏ. Bông tuyết đáp xuống nơi lòng bàn tay cậu, từ từ mà tan ra ướt lạnh. Hinata cứ lặp lại hành động đó mà cười tủm tỉm, cho đến khi tay cậu buốt giá vì tháo găng tay, cũng vì cớ đó để cậu cố bớt ngại ngùng mà đề nghị anh sẽ nắm tay mình.

Kageyama nhìn cậu vài giây, rồi thở dài. Anh đan từng ngón tay mình vào ngón tay người đối diện. Hinata bắt đầu ồ lên.

"Này, chẳng lẽ tay của bác sĩ nào cũng ấm như vậy ư?" Cậu nhìn vào hai bàn tay đang chặt dính lấy nhau.

"Không biết, có thể mỗi người mỗi khác" Trả lời một câu nhanh gọn, anh kéo chiếc khăn nơi cổ để cho sát mặt cậu hơn.

Hinata vì hành động đó mà cứ cười khúc khích, cậu tháo luôn găng tay còn lại rồi nắm chặt vào hai bàn tay đan vào nhau kia.

"Ngốc à, sao lại tháo ra rồi!"

Cậu nhìn Kageyama bằng đôi mắt to tròn lấp lánh "Tôi nghĩ như thế sẽ cảm nhận được rõ hơn...hơi ấm của cậu!"

Kageyama nhìn cái nụ cười kia mà thở dài. Anh cũng lấy tay còn lại nắm chặt lấy tay cậu, Kageyama cười giễu cợt.

"Vậy, thế này thì sao?"

"Ấm áp nhân đôi!!" Hinata tít mắt.

Cả hai cứ như thế, họ ngồi đó đan tay vào nhau...sưởi ấm cho đối phương giữa cái trời đen lạnh giá này. Dường như chỉ nụ cười của Hinata là đã quá ấm áp rồi.

================

"Này, Kageyama!" Trên con đường trở về nhà. Bất chợt cậu dừng lại.

Trong lúc này, Kageyama có đôi chút bồi hồi, anh nghĩ câu tiếp theo sẽ là một câu hỏi. Nếu như Hinata hỏi tại sao lại đồng ý hẹn hò với cậu ta thì anh sẽ trả lời như thế nào. Cả Kageyama cũng không biết, có những thứ mà bây giờ anh cũng không hiểu được.

Cái dòng đường im lặng mà với anh cứ như kéo dài cả chục phút, Kageyama vẫn im lặng chờ đợi cậu nói của người trước mặt, có lẽ anh sẽ im nếu...

"Hẹn gặp lại nhé!" Hinata bất giác quay người rồi nở một nụ cười với anh.

"Ờ, hẹn gặp lại" Không phải là điều Kageyama suy nghĩ, anh thầm cảm ơn điều đó và cười với cậu. Một nụ cười tạm biệt, để họ sẽ lại gặp nhau.

Cuối cùng, Kageyama nhìn chàng trai nhỏ từ từ khuất bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip