Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hinata nép mình nơi góc phòng, cậu đã ngồi như thế hơn một tiếng. Từ lúc thức dậy đến nay, Hinata chưa từng bước ra khỏi cửa phòng. Cậu cố ngồi đó, cố nhồi nặn lên một nụ cười như lẽ thường, để chẳng ai phải bận tâm, chú ý quá đến cậu. Có lẽ sau sự việc hôm trước, nó gợi lại cho câụ những điều không nên nhớ, cậu chẳng thể cười như bình thường cậu vẫn làm. Trông lòng Hinata dấy lên một nỗi bất an, cậu nghĩ bản thân thật yếu đối...

Cậu trèo lên giường, cầm điện thoại và bắt đầu gõ từng chữ một.

"Cậu có thể đưa ra câu trả lời chưa? Có thể gặp nhau không?"

                                                    08h:45

Hinata gửi một tin nhắn đến Kageyama, cậu hỏi lại về lời đề nghị hôm trước...bởi đã một ngày trôi qua cậu vẫn chưa gửi mail cho anh. Hinata muốn đẩy nhanh nó hơn, trước lúc mà nỗi bất an trong cậu càng lớn mạnh thêm. Trước lúc mà cậu sợ phải đối diện....

.....

*Ting*

Hinata giật mình, một âm thanh thông báo đột ngột đánh thức cậu, chẳng hiểu là bản thân đã ngủ quên từ bao giờ. gãi gãi mái tóc xù, cậu cố gắng với tay đến điện thoại.

"A!" Cậu thốt lên, là tin nhắn từ Kageyama...mặc dù nó đến khá chậm, nhưng ít nhất đấy không phải là câu trả lời khiến cậu thất vọng.

"Có thể, ngày mai tôi sẽ chờ ở sân ga!"

                                                   10h:15

Hinata thầm mỉm cười, cậu đã nghĩ ra nhiều trường hợp dù cho câu trả lời có là gì, giờ đây...nó không còn quan trọng nữa, ít nhất là Hinata...cậu đã có thể nói điều mình muốn. Mục đích của lời đề nghị hôm ấy không phải là cậu muốn nhận được một điều gì đó, dù kết quả có quan trọng thế nào cậu vẫn sẽ mỉm cười đón nhận nó và xem đó là số mệnh.

Cậu lật ngửa người, thở một hơi sâu dài... chẳng dám nghĩ đến những viễn tưởng tốt đẹp gì, bởi lẽ...từ đâu đó mà cậu nghe được rằng..."Dù con người có làm gì thì cũng không thể chống lại số phận" Hinata nghĩ nó đúng, cậu cho rằng mỗi người đều đã được sắp đặt một cuộc đời vốn có...thứ chúng ta nuối tiếc và hối hận dù đó là những cảm xúc mà ai cũng trải qua, kể cả Hinata thì nó cũng chỉ là một phần gia vị của cái cốt truyện cuộc đời này. Thế nhưng cậu vẫn buồn, vẫn nuối tiếc...không ai cấm cản điều đó, dù có thay đổi được số phận hay không.

Thứ duy nhất mà cậu làm bây giờ là chờ đợi, và cố gắng cậu chờ đợi xem số phận của mình sẽ đi về đâu, và cậu sẽ sống để trải qua chúng, những thứ gia vị đắng cay ấy. Để khi cậu chết đi, Hinata có thể dõng dạc nói với thượng đế rằng "Tôi đã làm rất tốt, tôi sẽ không hối hận". Cậu không hề tôn sùng số phận, thứ cậu làm là để nó xảy ra như lẽ dĩ nhiên mà có muốn cũng chẳng thay đổi được. Hinata không thích cũng không ghét, cậu xem nó là lẽ thường mà bất kỳ ai cũng trải qua. Chỉ khác là mỗi người có những số phận khác nhau.

Và rồi Hinata bắt đầu tự hỏi "Kageyama có như thế không?" Anh có tin vào số phận, anh có tuân theo hay cố để thay đổi nó. Anh có định thoát ra vòng xoáy ảm đạm của cuộc đời mình hiện giờ, Hinata thực muốn biết....

Tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng, Hinata rất ngưỡng mộ anh...tất nhiên rồi, một vị bác sĩ tài năng như thế, sự tài giỏi ấy làm cậu luôn muốn dõi theo con người này, cậu muốn biết Kageyama đang đi con đường như thế nào. Chí ít thì cậu mong muốn rằng, số phận của anh sẽ thật đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip