06.15 - Day 2: Drugs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yuuji đã được nghe kể về búp bê nhỏ bên cửa sổ, về chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, về một chú husky vụt mất con mèo trắng của nó, về những ngôi sao băng rồi sẽ tắt cuối chân trời.

Sẽ chẳng có thứ gì là mãi mãi cả, Yuuji biết điều đó, và em có sợ nó không? Em sợ, sợ điều đó hơn bao giờ hết.

Có bao giờ em nói về việc em yêu một người đến thế nào không? Em đâu dám, em đâu mong?

Yuuji tỉnh dậy từ một giấc mộng, và em biết nó chẳng phải thứ mộng đẹp gì. Thật khủng khiếp.

Căn phòng lớn hiu quạnh, chỉ có mình em bó gối trên chiếc sofa mềm mại. Nhưng nó có mềm bằng vòng tay người em thương không?

Ôi, người em thương lại đi đâu rồi nhỉ? Ngài đã đi bao lâu, ta đã xa nhau từ khi nào? Em chẳng còn nhớ nữa. Một năm, hai năm?

Một chút kí ức mờ nhạt em bới mãi mới thấy, còn chút sức sống tựa như ngày hôm qua, cũng chẳng thể kéo em về từ vũng lầy tăm tối.

Em, sẽ khóc mất.

Có lẽ những ngôi sao băng chẳng cho em điều em muốn, và rạng mây ráng chiều lỡ kéo em về từ những cõi mộng mơ. Khiến em chẳng còn là một ánh mặt trời trong ngày mưa u tối, chẳng còn là viên kẹo nhỏ cho một đứa trẻ ngoan.

"Chúng ta đã xa nhau bao lâu rồi?"

Ngài có còn nhớ em không, nhớ người năm ấy tay đan tay trao nhẫn?

Chắc chắn ngài không còn nhớ rồi, điều đó đâu có quan trọng chứ.

Ôi, em, sẽ khóc mất.

Em ấn mình xuống phần đệm ghế mềm mại, và hít một hơi dài thứ mùi máy lạnh se se. Chiếc nhẫn nhỏ em vẫn còn giữ trên tay, viên kim cương bạc loé lên rồi lặng mất.

"Chúng ta xa nhau bao lâu rồi...?"

"Chính xác là 14 tiếng 17 phút, thưa thiếu gia."

"...ồ, cảm ơn nhé Uraume, cảm ơn nhé."

Không vì cái gì cả.

**

23 giờ đêm, khu biệt thự tối đèn.

Một chiếc Maybach từ đằng xa lại gần, chiếc cổng sắt rít một tiếng dài cũ kĩ.

Yuuji vẫn lặng người trong phòng khách, chiếc máy lạnh hiện đại khiến em lười hẳn ra, đầy mỏi mệt.

"Thiếu gia, ông chủ về rồi."

Quản gia Uraume một đường bước tới cửa lớn, Yuuji ngoái đầu ra huyền quan.

Ồ, đúng như em mong đợi, về muộn chắc chắn là say khướt.

Chồng với chả con, chẳng được cái tích sự gì cả.

Yuuji ngồi dậy từ sofa mềm mại, em uốn người một chút, cái tuổi 25 cướp đi của em thanh xuân và tự do, rồi trả lại cho em những cơn đau lưng và chuột rút.

Sukuna đã say đến không còn đứng được vững, hắn bất động nhìn Uraume tiến lại dìu hắn ra phòng khách, và chỉ phản ứng lại cho đến khi nhìn thấy em.

"Yuuji?"

"Dạ?"

Sukuna đột nhiên tỉnh táo trở lại, hắn đẩy Uraume ra, loạng choạng bước tới gần Yuuji.

"Có thật là Yuuji không?"

"Yuuji ơi?"

Yuuji bị hắn nhào đến đứng không vững, em ngã ngồi xuống ghế sofa, trán hắn đập vào cằm em.

Đau điếng.

"E-em có sao không?"

Thật bất ngờ, Yuuji chưa bao giờ thấy một Sukuna hoảng hốt như thế này. Biết sao nhỉ, chồng em là người đứng đầu một tập đoàn, và cả một gia tộc nữa. Điềm tĩnh đã là thói quen, hắn không cho phép bản thân mình thất thố như vậy.

Thật đáng yêu. Em nghĩ, người yêu em thường hay không hợp với hai chữ 'đáng yêu' nhưng hôm nay thì khác. Ngài đáng yêu lắm, chết mất.

Vành mắt ngài ửng lên, có lẽ do uống quá nhiều và chút cay nồng men rượu đã khiến ngài rơi lệ.

Muốn chụp lại quá.

Em sẽ đặt nó làm ảnh đại diện Jujugram.

**

"Sukuna, anh đã uống bao nhiêu rồi thế?"

"Uống cái gì?"

"Rượu, anh uống với ai vậy?"

"Uống ai cơ?"

"..."

Thôi được rồi, 12 năm trường học chúng ta đã được dạy về tính kiên nhẫn.

**

Có một bữa tiệc mà Gojou đã nói với Sukuna là nó rất quan trọng, vì cả hai là đối tác của nhau, cũng khá hợp tính nhau trong một số thời điểm nên Sukuna đồng ý dành một khoảng trống trong lịch trình của mình.

Chỉ là thay vì kết thúc lúc 6 giờ tối như Gojou nói thì bữa tiệc tàn lúc 23 giờ đêm, hơn một chút.

Và quả thực hắn đã uống rất nhiều trong bữa tiệc đó, vừa là xã giao, vừa là phát tiết.

Rượu ở bữa tiệc cũng thuộc tầm trung trong giới, độ cồn không cao, nhưng Gojou nói hắn uống cũng phải trăm ly rồi. Yuuji không biết bây giờ mình nên tắt điện thoại đi hay gọi cấp cứu nữa.

"Yuuji..."

Sukuna được Yuuji lau mặt, và thay cả tấm áo choàng bụi bặm, trong suốt quá trình em bận bịu, hắn chẳng than vãn một lời nào.

Chỉ khi thấy em xong rồi, và ngồi xuống cạnh hắn, Sukuna mới nhỏ giọng gọi.

Nhút nhát, e dè, tự ti, Yuuji có bao giờ thấy những điều này trên khuôn mặt đó đâu? Có lẽ men rượu khiến con người lột xác, nó kéo thứ cảm xúc đáng ra đã mất của một kẻ cường giả lên, mềm mại mà thể hiện ra ngoài.

"Ơi? Em nghe này."

"Tôi..."

"Hm?"

"Tôi đã mua công ty giải trí A cho em... Từ nay em có thể tự do ca hát rồi..."

Yuuji tham gia học viện âm nhạc cho 4 năm đại học của mình, Yuuji đối với việc ca hát chính là sở thích, là đam mê. Và chỉ khi được đứng trên sân khấu, Yuuji mới thực sự cảm thấy mình được sống.

Hay ít nhất, đó là Yuuji của ngày xưa.

Yuuji của bây giờ chẳng cần phải sống dựa vào những thứ thanh âm cao đến đau cả màng nhĩ. Cũng chẳng cần phải ngân giọng lên nốt cao nhất cho một bản hoà ca. Em chỉ lặng im mà sống bên cạnh Sukuna, Yuuji nói, nó chẳng có tự do đâu, nhưng người ta cướp lấy trái tim em rồi, có trả lại, em cũng chẳng đi được.

Yuuji nhũn hết cả lòng. Có lẽ Sukuna là người duy nhất biết em thích và yêu âm nhạc như thế nào, và ngài vẫn luôn luôn ủng hộ em, theo cái cách bảo thủ mà tính cách ngài vốn có.

Người ta nói nó là xích sắt, nhưng tại sao em lại thấy nó là nệm êm nhỉ?

Có lẽ em điên rồi.

"Ừm... Em vẫn sẽ ca hát, nhưng tại sao ngài lại mua công ty giải trí A?"

"Tôi sẽ không để mấy lão chó đó vứt thứ tài nguyên rách nát gì cho em đâu!"

"Em nghĩ là sẽ không đâu... Sukuna à, em thực sự không có cần công ty giải trí A đâu, nên ngài có thể phát triển nó, được không? Bây giờ thì chúng ta lên ngủ nha?"

"Em không cần... sao?"

"Không cần đâu."

"Ồ..."

...

"Uraume, cho công ty giải trí A phá sản đi."

"Tôi chỉ là quản gia, thưa ngài. Nhưng tôi sẽ giúp ngài liên lạc với trợ lý Mahito."

Yuuji cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm.

Nhưng không biết là chỗ nào.

**

Sukuna đã kể cho Yuuji nghe rất nhiều, về những năm trung học mà trước đó hẵn sẽ chẳng hề hé răng, về căn nhà không có mấy hơi ấm gia đình tuổi còn nhỏ, và về những mối quan hệ hắn chẳng có mấy ưa thích trên thương trường.

Sukuna nói nhiều lắm, có lẽ số từ Sukuna nói hôm nay, phải nhiều gấp vạn lần những hôm khác. Người yêu em là một kẻ kiệm lời, chỉ khi say rượu mới OOC thế này thôi.

Yuuji cũng cười rất nhiều, không phải vì những câu đùa nhạt nhẽo, mà vì em được nghe về quá khứ của Sukuna, mà vì em là lớp vảy mềm hắn ôm trong tay chẳng cho động, có lẽ việc bị kiểm soát thôi là chưa đủ, em còn muốn sự nâng niu nữa.

Có lẽ đêm hôm ấy em mới biết, Sukuna thích em từ những năm cấp ba, bọn họ học chung trường, hai lớp đối diện nhau, chỉ cần ngoảnh mặt là Sukuna nhìn thấy em rồi.

Và anh đã ngắm em cả tiết sao?

Đã ngắm cả tiết.

Rất đẹp.

Nên ngắm.

Chứ em bảo tôi ngắm saccarozơ và lũ đàn em của hắn hả? Em có khùng không?

**

Yuuji khi ấy cũng mới bất ngờ biết được rằng, Sukuna vì theo đuổi em mà lặng lẽ bỏ đi mớ công việc bề bộn, tham gia cái chương trình truyền hình mới nổi.

"Anh rap được sao?"

"Được... Hic! Chắc chắn được! Giám khảo khen tôi có tố chất."

"Thế có thể cho em nghe không?"

Sukuna lặng im trước câu hỏi của Yuuji, hắn suy nghĩ xem có nên phô bày tài năng của mình ra cho thân ái xem không, Sukuna thực sự sợ rằng nếu thân ái xem xong rồi, sẽ mê hắn đến điên mất.

Hắn biết bản thân mình quyến rũ, nhưng hắn không thể khiến thân ái của hắn bị hắn mê muội đến chết được.

"Một đoạn thôi, nha?"

Yuuji nghĩ, và cũng rất khó hiểu, em chẳng biết nên bày ra cảm xúc gì, vừa tò mò lại vừa thấy hài hước. Em đã nghĩ nếu Sukuna rap, hắn sẽ viết một bài rap về việc phân tích thị trường và tính toán mức lợi nhuận thu được trong một tháng, và để rồi sau đó sẽ có hẳn một đoạn ballad cho hướng đi của tập đoàn vào quý sau...

Và Yuuji cũng đã lặng người đi sau khi thấy người hầu lôi từ dưới hầm ra một dàn loa còn to hơn cả hai Sukuna, chúng chiếm một nửa diện tích phòng khách và còn đầy mùi tiền nữa.

"Vì tôi yêu em, nên tôi sẽ rap một đoạn ngắn thôi, nhớ là... Hic! Nhớ là đừng ngất vì nó quá tuyệt vời."

"À... Ừm..."

Tham lam.

Sukuna ngựa quen đường cũ lôi lôi kéo kéo đống dây xanh xanh đỏ đỏ ra cắm. Bỏ lại Yuuji ngơ ngác trên sofa.

"Cá nhân tôi thấy ông chủ rất có triển vọng trong ngành giải trí."

"Uraume, anh ấy tham gia chương trình truyền hình nào vậy? Sao tôi trong giới mà tôi không biết?"

"Ông chủ tham gia Rap Nhật mùa xxx, nhưng toàn bộ phần trình diễn của ngài bị cấm chiếu vì ngài rap diss thủ tướng Yaga Masamichi."

"..."

Ngu dốt.

"Được rồi Yuuji... Hic! T-tôi sẽ dành bài rap này cho riêng em... Hic! N-nghe kĩ đây."

Bản beat là một bài hát khá cũ, giai điệu từ những năm 70. Yuuji nghĩ, có lẽ ngài sẽ rap một bản tình ca.

Em tít mắt. Thật tuyệt vời.

Có ai có người yêu đa tài đa nghệ giàu có đẹp trai như ngài của em không?

Không!

Ôi, đừng ghen tị, em cũng không muốn đâu, chỉ là ông trời lỡ ban cho em một mối tình như hoa như ngọc.

"Skrrrrrr!! Dảk dảk bủh bủh lmao! Thấy chuyện bất bình yeah yeah! Nên chụp màn hình gửi quý dị yeah yeah!"

Còn cái nịt.

"Uraume, vào lấy chảo ra đây."

Giám khảo không đuổi ngài khỏi Rap Nhật thì tôi sẽ kiện luôn đài truyền hình.

Extra vì lười viết:

Sukuna được Yuuji tắm rửa giúp, và đang tựa ở đầu giường.

"Tại sao ngài lại thích em thế?"

Cử động của Sukuna có vẻ chậm chạp và mơ màng hơn thường ngày. Phải một phút sau hắn mới hiểu rõ câu hỏi Yuuji vừa hỏi hắn.

"Không thích Yuuji..."

"Tôi yêu Yuuji..."

Yuuji cười khúc khích.

"Ừ, tại sao lại yêu Yuuji?"

Sukuna lắc đầu.

"Nhưng em ấy yêu người khác rồi."

"Yuuji yêu ai?"

"Yuuji yêu Sukuna, Yuuji không yêu tôi."

"Thế anh là ai?"

"Tôi là màn thầu."

"Tại sao lại là màn thầu?"

"Yuuji cho tôi ăn nhiều màn thầu, tôi là màn thầu."

Đêm hôm đó, số thang thuốc Yuuji có được phải đủ xài cho ba kiếp.
_

__________________________________
Lười wa tr oi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip