Fanfic Boi Tinh Duyen Phan 9 Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó cuộc sống công sở gần như không tệ đi như Adachi đã sợ. Chắc chắn sẽ có chút cảm thấy khó xử, nhưng nhìn chung Kurosawa đã giữ đúng lời hứa của anh. Họ thi thoảng gặp chào nhau vào buổi sáng. Kurosawa vẫn tiếp nhận những giấy tờ mà Adachi đưa cho trong các cuộc họp với một nụ cười thân thiện. Họ sẽ gật đầu với nhau nếu họ tình cờ gặp nhau trên đường. Mọi việc không theo chiều hướng xấu như cậu nghĩ. Tuy nhiên, Adachi vẫn có cảm giác lấn cấn như có dằm trong tim. Cậu nhận thấy mình đúng là một kẻ hèn nhát và cậu đang cố chạy trốn khỏi điều gì đó.

Khi biết được tình cảm của anh, Adachi thấy mình để ý đến Kurosawa nhiều hơn trước. Không biết Kurosawa có luôn căng mình ra như vậy khi chuẩn bị cho một thương vụ bán hàng hay không? Những ngày này, Kurosawa gần như không ngồi tại bàn làm việc của mình mà ở phòng họp suốt? Kurosawa có vẻ rất mệt mỏi sau khi trở về chỗ ngồi từ những cuộc họp của sale? Adachi đã không dõi theo Kurosawa trước đây, nên cậu không chắc Kurosawa có gì khác như mình nghĩ không.

Nếu có gì rõ ràng, thì Kurosawa đã không thường bất giác nhìn qua bàn cậu nữa. Adachi tự cảm thấy xấu hổ vì cậu cảm thấy buồn buồn khi có vẻ như Kurosawa đã kiểm soát tốt mọi thứ. Có lẽ thật dễ dàng để Kurosawa vượt qua khúc mắc tình cảm với Adachi. [Tại sao điều đó lại khiến mình cảm thấy buồn nhỉ?] Adachi tự hỏi mình.

Fujisaki dường như đang hành động hơi kỳ quặc xung quanh cậu. Cô liên tục rủ Adachi ăn trưa cùng và nhờ cậu giúp làm một số việc. Fujisaki là một người rất có năng lực và thường không yêu cầu ai hỗ trợ. Tần suất Fujisaki nhìn qua bàn làm việc của Adachi thường xuyên hơn. .

Fujisaki là một người phụ nữ rất xinh xắn và tốt bụng. Nếu một tháng trước, ai đó hỏi Adachi rằng cậu có muốn hẹn hò với ai trong văn phòng hay không, cậu sẽ không ngần ngại chọn ngay cô ấy. Fujisaki rõ ràng là một người tuyệt vời và Adachi tưởng tượng cô ấy sẽ khiến bất cứ ai hẹn hò với cô đều rất hạnh phúc. Nếu trước đây Fujisaki tỏ ra quan tâm và chăm sóc mình như thế này, Adachi tự hỏi liệu điều đó có khiến cậu thấy hạnh phúc hay không. Nhưng lúc này, nó chỉ khiến Adachi cảm thấy vô cùng áy náy và khó xử. Nếu cô ấy cũng đang ấp ủ một tình yêu thầm kín nào đó với cậu, Adachi hy vọng Fujisaki sẽ không nói ra điều đó. Vận đào hoa kéo đến cùng một lúc như thế chắc chắn sẽ hơi quá những gì cậu có thể xử lý.

Rốt cuộc có một ngày Fujisaki gọi Adachi ở lại sau một cuộc họp, với lý do rằng cô có một tài liệu cần Adachi ký tên. Adachi ở lại và ngay khi mọi người đã đi hết, Fujisaki đóng cửa lại và hỏi cậu, "Chuyện gì đang xảy ra giữa anh và Kurosawa vậy?"

Adachi thoáng chần chừ. "Tôi không ... làm thế nào cô biết? À...mà Không có gì! Không có chuyện gì xảy ra cả".

Fujisaki cau mày nhìn anh. "Vậy tức là...có vấn đề, phải không?"

"Hở!?" Dạo gần đây nhiều việc quá, Adachi tưởng mình đã quen với các câu hỏi bất ngờ, nhưng không ngờ câu hỏi của Fujisaki làm cậu hoàn toàn thúc thủ.

Fujisaki thở dài và đưa tay lên bưng mặt. "Adachi biết bàn của tôi đặt ở đâu trong văn phòng mà, phải không?"

Adachi gật gật đầu.

"Nó đối diện với Kurosawa. Gần như mỗi khi tôi nhìn lên khỏi màn hình của mình, tôi thấy Kurosawa trừ khi tập trung làm việc thì thôi, nếu không anh ấy sẽ nhìn sang bàn của anh với vẻ mặt đăm chiêu không giấu vào đâu được. Anh ấy cố ý nấn ná lại mỗi khi tan họp để giữ cửa cho anh. Anh ấy luôn ngồi tại một góc cố định của căng tin, nơi có thể nhìn ra chỗ anh thường ngồi. Nó rõ ràng thế còn gì, làm thế nào anh không bao giờ nhận ra điều đó?"

Mặt Adachi đỏ bừng. Cậu bắt đầu trả lời nhát gừng, nhưng Fujisaki vẫn tiếp tục. "Tôi biết đây không phải chuyện tôi nên xen vào, nhưng rõ ràng tôi thấy Kurosawa đã không còn là chính mình trong tuần này. Tôi đã phải xem lại các ghi chú cuộc họp của anh ấy và nó đầy những lỗi chính tả và thông tin sai be bét. Tôi đã xem qua các bảng dự báo bán hàng của anh ấy và có một loạt các lỗi tính toán. Kurosawa trước giờ nổi tiếng rất tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Nhưng một tuần nay anh ấy trông lúc nào cũng mệt mỏi và gần như không cười như trước. Có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người à?"

Adachi nhìn Fujisaki chằm chằm, không tiếp thu nỗi những gì cô đang nói từ nãy tới giờ. Kurosawa liên tục mắc sai lầm sao. Kurosawa đang gây khó khăn cho những người khác trong đội sao. Adachi nhận thấy mình chính là nguồn cơn gây ra.

"Fujisaki" Adachi nãy giờ mới mở lời, "tôi không thể nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra vì đó là chuyện rất cá nhân, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Cô có thể chuyển cho tôi tất cả các tài liệu của Kurosawa đã làm và tôi sẽ đảm bảo rằng chúng sẽ được sửa hoàn chỉnh trước khi chúng ta gửi đi".

Fujisaki tròn xoe mắt. "Adachi, anh hiện phải làm thêm giờ với hàng tá công việc lặt vặt của Urabe senpai. Anh có chắc mình còn có thời gian để xem tất cả các tài liệu của Kurosawa không".

"Xin hãy để tôi lo việc này," Adachi nói một cách nghiêm túc. "Tôi sẽ sửa lỗi này."

Fujisaki nhướng mày nhìn Adachi nhưng vẫn gật đầu. "Hãy đảm bảo rằng điều này không ảnh hưởng tiêu cực đến công ty. Còn nữa, Adachi? " Adachi ngước lên nhìn cô. "Hãy quan tâm đến cảm xúc của anh Kurosawa, anh ấy là một người tốt." Adachi bất giác gật đầu đáp lại.

Adachi vẫn mờ mịt không biết tại sao mình lại cứ muốn vướng vào vụ này. Fujisaki đã chuyển giao tất cả dữ liệu từ Kurosawa cho Adachi để cậu xem xét. Cô ấy đã không bịa chuyện, tài liệu Kurosawa làm không đạt tiêu chuẩn thông thường. Adachi đã mất rất nhiều thời gian để xem qua tất cả các tài liệu, ghi chú lại và sửa chữa tất cả những thông tin bị sai. Cậu ở lại văn phòng còn muộn hơn thường lệ, cố gắng hoàn thành mọi việc. Adachi thậm chí phải đến công ty vào cuối tuần để chạy thử dữ liệu và cập nhật tất cả các tài liệu chuẩn bị để Kurosawa đi gặp gỡ khách hàng. Adachi chưa bao giờ thấy mình chăm chỉ như vậy trong cả cuộc đời đi làm của mình.

Càng xem qua tất cả các tài liệu, tình cảm của Kurosawa đối với cậu càng rõ ràng hơn. Kurosawa đã bị bào mòn đến đáng thương. Điều đó rất dễ nhận thấy. Kurosawa đã không suy nghĩ quyết đoán như trước đây và nó phản ánh trong các bảng tính toán của anh. Mặc dù anh vẫn cố nở một nụ cười chuyên nghiệp ở văn phòng, nhưng rõ ràng trong lòng Kurosawa đang cảm thấy rất đau đớn khổ sở. Khi thấy một số tính toán sai lệch không thể tin được là một người cần trọng như Kurosawa lại mắc lỗi căn bản như thế, Adachi đã bất giác rơi nước mắt một vài lần. Vào đêm muộn, sau khi mọi người đã rời đi chỉ còn lại Adachi ở một mình trong văn phòng, cậu xem qua một số biên bản cuộc họp mà Kurosawa đã ghi tay và tìm thấy một số chữ viết ở ngoài lề. Adachi xoay tờ giấy lại để đọc.

"Tôi phải làm điều này cho em ấy.

Tôi phải bình thường trở lại.

Tôi có thể làm được".

Nhìn thấy những dòng viết tay nguệch ngoạc đó, Adachi không kìm nén nỗi. Trước khi nhận ra, cậu đã thổn thức. Nước mắt tuôn rơi trên má, Adachi cố hớp lấy không khí giữa tiếng nấc nghẹn ngào. Adachi cậu thật là một kẻ tồi tệ. Đây đều là vì sự hèn nhát của cậu đã bào mòn Kurosawa. Adachi không thể để chuyện này xảy ra. Phải mất một khoảng thời gian, Adachi mới bình ổn được giọng nói của mình rồi nhấc máy gọi.

"Fujisaki. Cho tôi xin tài liệu mà cô đã chuẩn bị cho Matsuka Corp. Tôi sẽ thay cô xử lý".

---------------------

Bây giờ Adachi đang ngồi đối diện với Kurosawa trong một quán trà vắng mà họ tìm thấy gần đó. Biểu hiện của Kurosawa rất ảm đạm. Không có sự quyến rũ và duyên dáng thông thường rất đặc trưng của Kurosawa. Adachi đau lòng khi thấy Kurosawa như thế này. Đôi mắt anh đỏ ngầu và khuôn mặt anh tái mét. Adachi tự hỏi có phải Kurosawa thường bỏ bữa không, trông anh có vẻ gầy gò hơn.

"Kurosawa," Adachi bắt đầu nói. "Tôi biết cậu đã rất chật vật, nỗ lực để luôn tỏ ra bình thường tại công ty. Cậu đã nói với tôi rằng mọi thứ sẽ bình thường, và tôi biết Kurosawa thực sự đã rất cố gắng biến điều đó thành sự thật, nhưng tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết, chúng ta không bao giờ có thể quay trở lại như trước đây".

Kurosawa lặng lẽ gật đầu đáp lại.

Adachi tiếp tục. "Lần đầu tiên cậu nói với tôi về cảm giác của cậu, tôi không thể tin vào tai mình. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ai đó sẽ đánh giá tôi cao như vậy, hoặc nếu có tôi cũng không hình dung ra nó như thế này. Tôi đã rất ngạc nhiên, thật đấy".

Kurosawa cố gắng mỉm cười khích lệ Adachi "Adachi sẽ không thích đâu, chuyện đó là bình thường mà, phải không? Làm sao ép mình phải bên cạnh một người đàn ông. Tôi chắc chắn rằng điều đó đã khiến cậu rất khó chịu".

Adachi lắc đầu. "Không, đó không phải là vấn đề. Hay đúng hơn là có, tôi thừa nhận, lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng ý tôi không phải như vậy".

Kurosawa chăm chú quan sát cậu, chờ đợi xem Adachi sẽ nói gì tiếp theo. Adachi thở ra một hơi để ổn định tinh thần và tiếp tục.

"Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Cách Kurosawa thừa nhận tình cảm và nói cho tôi biết cậu cảm thấy thế nào về tôi, và tại sao lại cảm thấy như vậy, nó ít nhiều phá hủy lớp vỏ kén tôi cố dựng ra che chắn cho cuộc sống của mình. Tôi đã sống một cuộc đời chật hẹp, không bao giờ cần một thay đổi lớn nào, hoặc nói rõ hơn tôi không muốn bất kỳ rủi ro nào bởi vì tôi là một kẻ hèn nhát. Tôi chỉ muốn lấp đầy cuộc sống của mình bằng những điều đơn giản và dễ chịu đối với tôi. Tôi nghĩ rằng những thứ duy nhất quan trọng là những thứ tôi có thể kiểm soát tốt. Tôi cũng không ngờ rằng có ngày một người lại có thể có tác động đến vỏ kén của tôi, đặc biệt là người mà tôi vốn không thân...".

Kurosawa dường như cân nhắc điều gì đó trong một giây và nói, "Xin lỗi, tôi đã không nhận ra rằng lời nói của tôi sẽ có tác động như vậy đến Adachi. Xin lỗi lẽ ra, tôi nên cân nhắc hơn".

Adachi tự nhiên thấy bực bực vì Kurosawa cứ gánh hết tội về mình, cậu thấp giọng, "Xin hãy để tôi nói hết! Tôi không cố yêu cầu một lời xin lỗi. Tôi đang muốn nói rằng... bản thân tôi cần phải thay đổi. Đáng lẽ tôi phải thay đổi từ lâu rồi mới phải và phải mất một thời gian để tôi nhận ra mình cần phải làm gì. Nếu cứ co cụm trong kén như thế này mãi, tôi nghĩ cả đời mình sẽ hối hận...rất nhiều"

Kurosawa tiếp tục quan sát cậu, không nói gì. Adachi tiếp tục, "Tôi không giống như Kurosawa. Tôi sẽ không dám làm bất cứ điều gì trừ khi tôi biết chắc mình sẽ thành công. Tôi ghét sự thất bại và cảm giác thất vọng. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình vô dụng và bất lực. Tôi thường sợ người khác thấy mình phiền phức hoặc là gánh nặng. Và những gì tôi đang nói với cậu là...tôi không muốn cảm thấy như vậy nữa".

Kurosawa lặng lẽ trả lời, "Tôi chưa bao giờ nghĩ Adachi là người phiền phức hay là gánh nặng cả".

Adachi khẽ mỉm cười với anh "Cảm ơn. Tôi đã không nhận ra, nhưng thật vui khi giờ tôi biết được điều đó". Adachi mất một lúc để sắp xệp lại suy nghĩ của mình và tiếp tục.

"Vì vậy, điều tôi muốn nói với cậu là, tôi muốn thử...hẹn hò....với Kurosawa".

Lúc đầu, Kurosawa dường như không phản ứng. Adachi cũng nhận ra mình đã bị đóng băng.

"Hở?"

Adachi lẽ ra phải mong đợi phản ứng đó. "Cậu có muốn hẹn hò với tôi không, Kurosawa?" Adachi hỏi lại.

Từ từ, dường như bóng đen bao phủ đang lướt qua mặt anh, cảm xúc bắt đầu xuất hiện. Như thể khuôn mặt ủ ê của Kurosawa đang được bóc dần ra và ánh sáng chói lòa chiếu xuyên qua các khe nứt. Đôi mắt của anh dường như lấy lại sự tập trung, tư thế duỗi thẳng ra thoải mái, và Adachi có thể nhìn thấy một chút thần sắc trở lại trên khuôn mặt Kurosawa.

"Adachi, cậu có chắc không? Cậu biết điều này có nghĩa là gì không? "

"Không, thú thật tôi thực sự không biết. Tôi không biết chuyện chúng ta sẽ đi đâu về đâu. Nhưng, tôi đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về điều này. Tôi nghĩ về Kurosawa, suy nghĩ về cảm giác của tôi và tự hỏi tại sao tôi phải co người tránh né như vậy. Tôi nghĩ tới những gì Kurosawa đã nói và tất cả những gì cậu đã làm cho tôi, tất cả những nỗ lực cậu đã bỏ ra để cố gắng mang lại cho tôi những gì cậu nghĩ tôi cần và thú thật tôi rất thích điều đó. Tôi thích Kurosawa vì lẽ đó. Tôi thích cách cậu ân cần và tốt bụng. Tôi thích nhìn thấy cậu trở lại dáng vẻ bình tĩnh và bản lĩnh trong mọi tình huống như trước đây. Tôi muốn thử một lần với tình cảm này, ngay cả khi tôi không biết nó đòi hỏi gì từ tôi và nó sẽ kết thúc như thế nào".

Đôi mắt của Kurosawa bắt đầu sáng lấp lánh. Anh đứng dậy khỏi bàn và đi đến chỗ Adachi. Anh đưa tay kéo cậu đứng dậy. Adachi bối rối trong một giây và sau đó cậu được ôm chặt trong vòng tay ấm áp nhất mà cậu từng cảm nhận được.

Hơi thở của Kurosawa phả vào tai Adachi. Cậu có thể cảm thấy tim Kurosawa đập thình thịch trong lồng ngực, chạm tới ngực mình. Hơi ấm của anh tràn qua người cậu, giống như anh vừa nhảy xuống suối nước nóng. Lúc đầu, Adachi lúng túng không biết phải làm gì với cánh tay thừa thãi của mình, nhưng cậu từ từ vòng tay qua lưng Kurosawa, áp tay vào người anh, kéo Kurosawa sát vào cậu hơn.

"Anh muốn biết liệu em có chắc chắn về điều này không, Adachi," Kurosawa nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu. Adachi đã phải cố gắng mới không nhảy dựng lên khi nghe thấy âm thanh đó. Trước đây, chưa bao giờ có ai nói chuyện nhẹ nhàng với cậu như vậy. "Anh muốn từ em nhiều hơn chứ không chỉ tình bạn".

Adachi bật ra một tiếng cười lo lắng. "Được mà? Em cũng nghĩ vậy, nhưng thật ra em không biết làm cách nào chuyển từ tình bạn sang tình yêu hết. Làm sao em biết được?"

Kurosawa lùi lại để nhìn thẳng vào mắt Adachi. Khuôn mặt của anh rất gần với Adachi, làm Adachi có cảm giác thân mật hơn nhiều so với những gì cậu mong đợi. Bây giờ nụ cười của Kurosawa đã rạng rỡi trở lại, Adachi mới giật mình nhận ra Kurosawa thực sự đẹp trai đến nhường nào. Rõ ràng là Adachi đã biết điều đó từ trước, nhưng với cự ly như vậy, cộng với việc ngửi thấy mùi nước hoa của Kurosawa và cảm nhận chất liệu vải dày dặn của bộ vest cùng với cơ thể ấm bên dưới, tất cả khiến Adachi xốn xang đến kinh ngạc.

Biểu cảm của Kurosawa cũng trở nên tinh nghịch hơn, khi anh nghiêng đầu và thì thầm vào tai Adachi, "Em có tưởng tượng chúng ta ở cùng nhau là như thế nào không? Chỉ 2 đứa mình, có lẽ đến nhà của em, rồi nằm cùng một giường? Làm thế nào anh diễn tả cho Adachi hiểu đây?"

Adachi đảo mắt. "Liệu...thử hôn có dễ dàng hơn cho chúng ta có thể hình dung ra không?"

Kurosawa sững người nhìn cậu. Đôi mắt mở to chăm chú nhìn Adachi, anh hỏi, "Em có muốn anh hôn em không?"

Adachi gật đầu. "Rất mong chờ luôn".

Kurosawa ngơ ngác trong một giây. "Em có chắc không, nếu anh không nhầm, đây sẽ là nụ hôn đầu tiên của Adachi'.

Adachi gật đầu một lần nữa, "Ừm, em ổn nếu nó đến từ anh".

Kurosawa khá ngạc nhiên trước quyết tâm của Adachi. Mắt anh nhìn chăm chú vào bờ môi của Adachi trước khi ngước lên để bắt gặp ánh nhìn của cậu. Kurosawa đưa sát người vào, Adachi nhắm chặt mắt lại căng người lên đón nhận. Thay vào đó, Adachi cảm thấy một sự ướt át nhẹ nhàng đặt trên má mình. Nụ hôn mềm mại gần như hư không làm mềm tim Adachi. Cậu mở mắt ra và thấy Kurosawa đang lùi lại, chăm chú quan sát phản ứng của mình. Adachi cảm nhận nụ cười của anh càng lúc càng lớn dần, cậu dứt khoát gật đầu. "Kurosawa, em chắc chắn em thích anh".

Nụ cười của Kurosawa rạng rỡ đến chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip