2; những kẻ tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay từ khi mới chào đời đã mang trong mình một bộ não siêu việt, đối với những kẻ này không biết là may mắn hay bất hạnh.

là may mắn, bởi lẽ không ai trên thế giới này có thể tài giỏi hơn họ.

là bất hạnh, vì những kẻ từng được người đời ca tụng là thiên tài, lại chính là căn nguyên gây ra thảm họa cho toàn thành phố.

.

Đảo Ngọc được biết đến là một danh lam thắng cảnh cực kì nổi tiếng thuộc quyền sở hữu của đất nước Viễn Đông. Trái ngược với tình trạng tồi tệ của thành phố Raphael cũng như một số khu vực lân cận xung quanh nó, hòn đảo xanh ngát ngự trị giữa biển đông này vẫn đang rất bình yên và tươi đẹp cho đến thời điểm hiện tại.

Lúc chiếc trực thăng mang số hiệu của quân đội vừa hạ cánh xuống bãi đáp bệnh viện, mây đen bỗng nhiên ùn ùn kéo đến che phủ cả bầu trời khiến hòn đảo trở nên u ám một cách kì lạ.

Lưu Huỳnh mệt mỏi day day thái dương, chỉnh lại cái mũ lưỡi trai rằn ri trên đầu mình rồi mới rời khỏi khoang máy bay. Hắn trút bỏ một tiếng thở dài, đoạn bình tĩnh ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào khu nhà cao tầng phía trước, bên trên nó là một biển hiệu lớn với hàng chữ in hoa dài dằng dặc. 'VIỆN NGHIÊN CỨU TÂM LÝ - TÂM THẦN HỌC LUMIERÈ'.

Người đàn ông này đã bay liên tục sáu tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ để đến được đây, dù cơ thể có tráng kiện đến đâu cũng không thể tránh được cảm giác rã rời đang dần xâm chiếm lấy từng thớ cơ. Hắn vừa nhận được tin Phượng Vũ đã có mặt tại trại biệt giam số 8. Đáng lẽ cô phải ở đó vào nửa đêm hôm qua nhưng vì ảnh hưởng từ thời tiết xấu nên chậm hơn thời gian dự kiến khoảng nửa ngày. Do đó, để mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của chính phủ, Lưu Huỳnh buộc phải tự vác xác tới đảo một mình thay vì chờ đợi quân đoàn đi theo hộ tống như dự định ban đầu.

Tình hình càng lúc càng trở nên khó kiểm soát. Lũ quái vật đã rời khỏi thành phố Raphael từ lâu và tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng ở những khu vực khác, sau khi chúng đã tàn sát vô số cư dân cũng như hủy hoại toàn bộ cơ sở vật chất ở đó. Sức mạnh, trí thông minh cùng tốc độ sinh sôi nảy nở của chúng phát triển rất nhanh. Bộ Quốc Phòng đã hao tốn rất nhiều bom đạn nhưng vẫn không hủy diệt được giống nòi của chúng. Cứ chậm thêm một ngày là lại có thêm một quả trứng quái vật được đẻ ra. Nếu bọn họ không nhanh chóng tiến hành kế hoạch, chẳng mấy chốc đám quỷ dữ kinh tởm kia sẽ xâm chiếm và san phẳng đất nước thành bình địa.

Vào thời khắc trước khi cái đêm kinh hoàng đó diễn ra, có lẽ ngay cả chính phủ cũng chẳng thể ngờ tới, rằng sẽ có một ngày Viễn Đông hùng mạnh trù phú mà họ luôn xem là niềm tự hào phải lâm vào thảm họa diệt vong.

Mãi nghĩ ngợi khiến Lưu Huỳnh lơ đãng không để ý đến đường đi phía trước. Cho tới khi có một người thanh niên trẻ mặc đồ hộ lý màu xanh xuất hiện ngay cửa lớn, hắn mới đột ngột dừng chân.

"Thiếu tướng! Viện trưởng đang đợi ngài, xin mời đi theo tôi."

"Được!" Lưu Huỳnh gật đầu. Đi theo người hộ lý tiến sâu hơn vào viện nghiên cứu. Mục đích duy nhất để hắn lặng lội đến đây suy cho cùng vẫn chỉ là tìm kiếm lại những kẻ đã có mặt trong đêm thảm sát kinh hoàng đó.

Viện nghiên cứu tâm lý - tâm thần học Lumierè tọa lạc trên đảo Ngọc là một trong ba tổ chức nghiên cứu lớn nhất Viễn Đông, cũng là nơi duy nhất vẫn chưa bị tàn phá bởi quái vật hay khói lửa đạn bom. Tổ chức này chuyên thực hiện các nghiên cứu, các dự án hoặc các khóa đào tạo về việc tìm hiểu tâm lý và tâm thần con người. Bên cạnh việc phục vụ nghiên cứu, Lumierè còn xây dựng thêm một khu khám chữa bệnh nằm trên tầng 20 với cơ sở vật chất đầy đủ hiện đại không khác gì một bệnh viện tâm thần chuyên nghiệp.

Ấy vậy nhưng những thứ hào nhoáng đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Ở dưới sự điều hành của chính phủ, ẩn sâu trong Lumierè còn tồn tại một bí mật rất đáng sợ.

Nằm khuất bên trong khu khám chữa bệnh, có một khu vực được gắn mác là nơi hỗ trợ điều trị chuyên sâu, can thiệp trị liệu tâm thần cho các bệnh nhân đặc biệt. Trên thực tế, nó không khác gì nhà tù dùng để tống giam vĩnh viễn những kẻ hết giá trị bị chính phủ vứt bỏ.

Nực cười thay, đến khi xảy ra thảm họa diệt vong thì bọn họ lại một lần nữa tìm đến những kẻ bị vứt bỏ này.

Trong lúc được người hộ lý dẫn đi gặp người đứng đầu, vị thiếu tướng không nén nổi tò mò mà lia mắt quan sát khắp xung quanh. Viện nghiên cứu tuy rộng nhưng khá vắng vẻ, chỉ có vài người mặc áo blouse trắng thỉnh thoảng đi lại xung quanh bởi phần lớn thời gian bọn họ đều cắm mặt vào các dự án. Dọc theo các dãy hành lang là vô số căn phòng thí nghiệm lớn nhỏ xếp san sát nhau, mỗi phòng đều gắn bảng tên riêng nhằm thể hiện chức năng của nó. Sau khi băng qua hết hai cái đại sảnh và đi thang máy lên tầng 22, rốt cuộc Lưu Huỳnh cũng đã gặp được nhân vật quan trọng ngày hôm nay.

Viện trưởng viện nghiên cứu Lumierè, bà Alexandra Tran.

Vị tướng trẻ tuổi đứng ngay cánh cửa, nhìn người phụ nữ tóc hoa râm đang vùi đầu trong đống giấy tờ chất chồng, vừa gõ gõ lên cửa vừa lên tiếng nói.

"Quý bà Alex, hẳn là bà đã nhận tin từ tổng bộ rồi phải không?"

"Ồ, thiếu tướng Lưu Huỳnh đấy à? Mời cậu ngồi." Người phụ nữ mặc áo blouse trắng ngẩng lên từ trong đống giấy tờ, nhận ra kẻ đang nói là ai liền lịch sự đứng dậy, làm động tác mời hắn đến ngồi.

"Bởi vì thời gian rất gấp rút, chúng ta vào thẳng vấn đề chính đi." Vừa ngồi xuống ghế, Lưu Huỳnh đã ngay lập tức đề cập mục đích mình đến đây. "Hồ sơ bệnh án của những kẻ đó bà đã tìm ra chưa?"

"Chúng đây!" Nói đoạn bà liền kéo ngăn tủ phía dưới, lôi ra một xấp bìa cứng ném lên bàn. "Có tất cả năm người đúng không?"

"Phải! Đều là những nhân sự tham gia vào dự án thí nghiệm đó." Lưu Huỳnh gật đầu, cầm một tấm bìa hồ sơ lên lật lật. Hắn hơi đắn đo một chút, sau đó vẫn hỏi người đối diện. "Bọn họ ở đây có được chăm sóc tốt không?"

Thật lòng mà nói, Lưu Huỳnh rất thương cảm cho số phận của những người này. Có tổng cộng mười tám nhà khoa học, sáu vị giáo sư và một binh đoàn gồm hai trăm lính đặc nhiệm tham gia vào dự án thí nghiệm mang tên 'sinh vật siêu phàm' này, nhưng chỉ còn năm người may mắn vượt qua cái đêm kinh hoàng ấy. Để giữ vững quyền lực cũng như bảo toàn sự tín nhiệm tuyệt đối của người dân, chính phủ quyết định đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đội ngũ tham gia thí nghiệm, lấy lí do sức khỏe tinh thần của năm người sống sót bị ảnh hưởng trầm trọng mà tống giam tất cả vào đây.

Tiếc thay cho những thiên tài đã từng hết lòng hết dạ cống hiến cho đất nước, đến sau cùng chỉ nhận lại cho mình những kết cục thê lương. Kẻ bị làm thức ăn trong bụng quái vật, kẻ bị chôn vùi cả cuộc đời trong bệnh viện tâm thần ngoài đảo xa.

"Thiếu tướng cứ yên tâm. Bọn họ rất khỏe mạnh, chỉ nhân viên y tế của chúng tôi là cực khổ thôi." Alexandra nhún vai, thành tâm đáp lại câu hỏi của Lưu Huỳnh. Vẻ bất lực trên mặt bà ta góp phần khiến câu trả lời thêm chân thật hơn. "Kẻ thì la hét om sòm, kẻ thì chực chờ trốn thoát khỏi đây. Mới sáng nay thôi, kẻ ở phòng số 15 đã bạo hành cả y tá đến tiêm thuốc đấy. Và còn rất nhiều hành động chống đối khác mà cậu không lường trước được."

"Hỗn loạn vậy sao?" Lưu Huỳnh bật cười. "Yên tâm đi bà Alex, sau đêm nay bà sẽ không phải lo lắng về họ nữa rồi."

Chính phủ cần bọn họ. Cả đất nước này cũng thế.

Những người từng tham gia vào dự án 'sinh vật siêu phàm' là những kẻ nắm rõ nhất từng điểm yếu của đám quái vật, sẽ rất hữu ích cho quá trình tiêu diệt chúng.

"Đưa tôi đi gặp bọn họ đi!"

Lưu Huỳnh vừa dứt lời, toan đứng lên khỏi ghế thì một nhân viên y tế đã ngay lập tức tông cửa xông vào, bộ dáng cực kì nghiêm trọng hét lên với bà Alexandra bằng giọng điệu hốt hoảng.

"Viện trưởng, bệnh nhân phòng 15 Phạm Đức Huy vừa cắn rách động mạch cổ của bác sĩ điều trị rồi. Giờ chúng tôi đang tiến hành cấp cứu cho ông ấy. Xin viện trưởng xuống hỗ trợ với ạ."

"Tập hợp tất cả nhân viên y tế lên khống chế bệnh nhân đi. Nếu tình hình nghiêm trọng hơn cho phép sử dụng cây chích điện! Tôi sẽ xuống ngay bây giờ." Alexandra nói, khẩn trương đeo khẩu trang cùng bao tay sát trùng, trước khi chạy nhanh ra khỏi cửa bà còn chán nản lắc lắc đầu nói với vị tướng trẻ đang sững sờ một câu.

"Rồi cậu sẽ sớm biết, đi thuyết phục một đám bệnh nhân tâm thần tham gia giải cứu đất nước là chuyện ngu xuẩn cỡ nào."

-

.

.

.

-

📁 hồ sơ bệnh án

/đang mở.../

VIỆN NGHIÊN CỨU TÂM LÝ - TÂM THẦN HỌC LUMIERÈ

DANH SÁCH CÁC BỆNH NHÂN ĐƯỢC ĐẶC CÁCH CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT.

1)
Phạm Đức Huy

→ Nhà khoa học

- Phòng 15

- Là một trong số hai nhà khoa học may mắn sống sót trong đêm thảm họa, không ai biết gã đã thoát khỏi nanh vuốt của những con quái hung hãn bằng cách nào. Chỉ biết khi quân đội chính phủ tìm được gã, Phạm Đức Huy chỉ còn nửa cái mạng đang nằm thoi thóp giữa bồn dung dịch vỡ tan tành.

- Trạng thái tâm thần: thường xuyên phát điên và có xu hướng bạo hành y bác sĩ mỗi khi họ chuẩn bị tiêm thuốc vào người.

.

2)
Nguyễn Tuấn Anh

→ Nhà khoa học

- Phòng 8

- Kẻ thứ hai may mắn vẫn còn sống sót qua đêm thảm họa. Nguyễn Tuấn Anh được tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh, nằm giữa vũng máu đen đặc quánh trộn lẫn cùng một đống dịch nhầy được xác định là từ dạ dày quái vật. Thông qua chút hình ảnh ít ỏi được khôi phục lại từ chiếc camera hỏng hóc, người ta thấy anh đã bị con trăn ba đầu khổng lồ nuốt chửng, rồi cũng chính anh bằng cách nào đó đã xé toạt bụng nó để chui ra ngoài.

- Trạng thái tâm thần: Ngây ngây dại dại. Phần lớn thời gian đều ngồi im lặng co ro trong góc phòng, không phản ứng với bất kì giọng nói của ai. Thỉnh thoảng xuất hiện hoang tưởng, hay cười nói một mình với chiếc cửa sổ trong phòng.

.

3)
Bùi Tiến Dũng

→ Lính đặc nhiệm

- Phòng 4

- Đội trưởng đội lính đặc nhiệm canh gác căn cứ thí nghiệm Raphael. Anh đã chứng kiến hàng trăm người đồng đội ngã xuống vì bọn quái vật trong khi bản thân chỉ có thể hèn nhát trốn chạy. Đến khi mọi chuyện qua đi, Bùi Tiến Dũng được tìm thấy suýt chết cóng trong tủ đông lạnh cùng cậu nghiên cứu sinh họ Trần.

- Trạng thái tâm thần: Thường xuyên xuất hiện hoang tưởng, luôn tìm cách trốn thoát khỏi phòng bệnh vì cho rằng đồng đội đang chờ mình tới cứu.

.

4)
Trần Đình Trọng

→ Nghiên cứu sinh

- Phòng 21

- Ấp ủ ước mơ được trở thành nhà khoa học thực thụ, Trần Đình Trọng cảm thấy cực kì hạnh phúc khi được viện nghiên cứu quốc gia mời tham gia dự án với tư cách là một nghiên cứu sinh. Đình Trọng ngỡ tưởng đây là vinh hạnh, nào ngờ đâu nó chính là tai họa hủy hoại cả cuộc đời về sau. Vào thời khắc sắp bị con quái vật đâm xuyên qua người, cậu đã may mắn được lính đặc nhiệm cứu sống và kéo theo cậu cùng trốn trong tủ đông lạnh

- Trạng thái tâm thần: Luôn luôn la hét khóc nháo mỗi khi màn đêm buông xuống.

.

5)
Nguyễn Phong Hồng Duy

→ Nhân sự trông coi

- Phòng 7

- Hồng Duy là người chịu trách nhiệm quan sát, ghi chép và báo cáo với đội ngũ nghiên cứu về quá trình phát triển, hoặc những thay đổi xảy ra với các sinh vật thí nghiệm, đồng thời cũng là người kiểm tra nơi nuôi nhốt chúng mỗi ngày. Hai tiếng sau khi thảm họa xảy ra, quân đội chính phủ đã tìm thấy anh trong trạng thái bất tỉnh, đầu bị va đập mạnh và bị trói nhốt trong góc tủ sắt. Không ai biết kẻ nào đã cố tình hãm hại anh để thả những con quái vật ra ngoài, nhưng cũng nhờ đó mà Hồng Duy may mắn thoát khỏi cái chết.

- Trạng thái tâm thần: Kẻ tỉnh táo duy nhất trong số năm người ở đây, luôn tìm mọi cách chống đối và không bao giờ tiếp nhận điều trị.

.

hết 02;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip