05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minho đang chuẩn bị thịt bò khi Changbin tiến vào phòng bếp, bị thu hút bởi mùi của đồ ăn. "Hyung, anh đang làm món gì thế?"

Tập trung vào việc nêm gia vị chuẩn xác cho miếng thịt, Minho không trả lời và Changbin đã tự mình đưa ra kết luận sau khi liếc nhanh qua đống nguyên liệu nằm la liệt trên bàn bếp. "Anh đang làm Beef Wellington? Chà, mà em cũng không cần phải ngạc nhiên đến vậy. Dù sao thì em cũng đã nghe thấy người bạn trai nào đó của anh nói về việc muốn ăn Beef Wellington khi chúng ta cùng nhau xem chương trình nấu ăn trên TV tối hôm qua."

"Anh chỉ là muốn thử làm một món gì đó mới, vậy thôi." Minho gắt gỏng.

"Vâng chắc là thế đấy. Chứ không phải là do anh đã hoàn toàn u mê cậu hoàng tử bé của chúng ta đâu," Changbin cợt nhả.

"Nếu em không phải ở đây để giúp, em có thể đi ra ngoài." Minho lườm anh.

Changbin vén tay áo lên và đi ra bồn để rửa tay. "Được rồi, em nên làm gì đây, hyung?"

Sau 1 tiếng chuẩn bị, 6 tiếng để nấu và thêm 30 phút trang trí, Minho thái lớp vỏ của món Beef Wellington ra và cắn một miếng nhỏ. Một tiếng thở dài thất vọng phát ra từ Minho khi anh quay lại kiểm tra công thức mình đã lưu trong máy.

Anh đã làm đúng từng bước cả khi chuẩn bị lẫn khi nấu vậy thì có thể sai ở đâu được chứ? Giờ thì anh không thể cho Hyunjin ăn món này được nữa rồi.

"Hyung!" Hyunjin chạy vào bếp sau khi về nhà, ngay lập tức bám chặt lấy Minho. "Anh đã nấu ăn à? Vừa đúng lúc, em đang đói chết đây."

Minho kéo cái đĩa ra khỏi tay Hyunjin. "Không. Đây là một thử nghiệm thất bại nên em không thể ăn nó được. Để anh vứt đi."

"Không đâu." Hyunjin giựt cái đĩa lại, cầm dĩa lên và nếm thử. "Nếu hyung là người nấu, nó không thể nào có vị dở được. Dù thế nào thì em cũng sẽ ăn món này."

Minho cố lấy cái dĩa ra khỏi tay của Hyunjin. "Baby, đừng ép bản thân phải ăn nó."

"Anh đã tự mình làm món này cho em nên em sẽ không để công sức của anh trở nên phí phạm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip