Thien Khai Khe Uoc Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dịch Dương Thiên Tỉ gần đây có sở thích nuôi mèo.

Hắn cảm thấy những chú mèo này thật giống chủ nhân của hắn, à không, phải là cậu giống nó mới đúng, Vương Tuấn Khải giống hệt một con mèo.

Tiếc là con mèo ấy hắn chẳng thể có được.

Mở cửa tiệm thú cưng ra, người nhân viên của tiệm vô cùng vui vẻ chào hắn, khi nghe hắn nói muốn chọn mèo, người nọ rất nhiệt tình giới thiệu cho hắn các bé mèo ở đây.

- A! Chú bé này thì không được đâu ạ.

Người nhân viên vội từ chối khi hắn chọn một bé mèo lông trắng với đôi mắt hệt như viên ngọc Sapphire xanh biếc, Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi tại sao lại không, cậu ấy trả lời.

- Đây là mèo của chủ tiệm ạ, anh ấy rất thương nó, còn đặc biệt dặn dò tôi không được để ai bắt nó đi.

- Vậy sao... tiếc thật...

Hắn thật sự có ấn tượng với chú mèo ấy, chú mèo mang màu mắt của viên đá quý Sapphire ấy trông thật giống người đó mà.

Nói mới nhớ, hình như hồi đó cậu sinh tháng 9 nhỉ? Đá Sapphire cũng là viên đá quý tượng đài cho tháng sinh của cậu.

Không nhớ thì thôi, nhớ tới là buồn.

Leng keng.

Tiếng chuông cửa tiệm vang lên, cánh cửa mở ra, theo sau đó, một hình bóng quen thuộc trong trí nhớ xuất hiện trước mắt hắn.

- A? Có khách sao? Tiểu Lưu, anh ấy yêu cầu gì?

- Chủ tiệm, ngài đây muốn mua một chú mèo, ngài ấy thích chú mèo của anh.

- Vậy à? Thật xin lỗi quý khách, nhóc ấy không thể bán đâu.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ khi người ấy bước vào đã không thể nghĩ được gì ngoài cậu nữa, cuối cùng, hắn cũng tìm thấy cậu rồi, Vương Tuấn Khải.

- Quý khách, thật thất lễ.

- Không sao. - Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhẹ - Tôi không thể mua nó, vậy... tôi có thể đến đây chơi với nó được chứ?

- Đương nhiên là được.

Vương Tuấn Khải đáp lại hắn bằng một nụ cười tươi rói, hắn lúc này mới thấy, cậu ấy có một đôi răng hổ rất dễ thương.

Ai biểu hồi đó chủ nhân của hắn ít cười.

Cứ thế, ngày nào chiều về hắn cũng ghé qua đây chơi với chú mèo nhỏ, đó là mục đích phụ, mục đích chính là thông qua nó cưa đổ chủ của nó.

Vương Tuấn Khải không nhớ chuyện kiếp trước như hắn, thế nên hắn mới chọn cách từ từ làm quen với cậu.

Hắn chờ bao năm rồi, chờ thêm vài năm nữa để cậu chấp nhận hắn cũng có sao đâu.

Chờ đợi là hạnh phúc mà.

...

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đến tiệm thú cưng của Vương Tuấn Khải, nhưng lần này không phải để chơi với chú bé kia, mà là đến vì có chuyện muốn nói với baba của bé.

- Anh, em không thể qua đây được nữa rồi.

- ... Sao lại thế? - Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng hỏi.

- Em sắp có một kì thi rất quan trọng không thể lơ là, thế nên đành phải ủy khuất bé nó và baba bé một thời gian rồi.

- Buồn thật ha, Karry không có em sẽ nhớ chết mất, mà tiệm thú cưng không có em cũng buồn chán nữa.

- Vậy thì anh muốn cùng nhau về sống với em không?

- ... Nói gì vậy?

Vương Tuấn Khải cho rằng Thiên Tỉ nói đùa, anh cho là thế nhưng tai thì vẫn cứ phản chủ thôi.

- Em nói thật mà, Karry đã chịu rồi đó, chỉ cần chờ ba bé chấp nhận có thêm một người cha cùng chăm sóc nó thôi.

- ... Lo thi xong đi, rồi muốn tính gì thì tính.

Thế mà Vương Tuấn Khải vẫn chấp nhận đó thôi.

Anh chấp nhận hắn làm baba thứ hai của Karry, và đó là đang ngầm chấp nhận hắn là nửa còn lại của anh.

Cuối cùng cũng được bên nhau.

Anh không biết hắn đã vui sướng đến thế nào đâu.

Cuối cùng, tình yêu của hắn cũng đã có một kết quả tốt đẹp rồi.

Happy Ending.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip