Thien Khai Khe Uoc Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi nói tên mình ra, nói thêm tuổi tác của mình là tám tuổi, sau đó Vương Tuấn Khải tiếp tục im lặng, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng im lặng nốt. Lát sau, hắn lên tiếng:

- Ngươi có muốn lập khế ước với ta không?

- Khế ước?

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu hỏi, hắn gật đầu, giải thích với cậu:

- Ngươi lập khế ước với ta, khi ngươi yêu cầu bất cứ điều gì ta đều sẽ đáp ứng, ngươi sẽ là chủ nhân của ta, và ngược lại, ngươi cũng sẽ phải trả công cho ta.

Đứa nhỏ suy nghĩ khá lâu, rồi gật đầu nhìn hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi, tay cầm bàn tay bé nhỏ kia lên, bắt đầu lập ra khế ước giữa hai người. Một luồng ánh sáng bao lấy cả hai, lát sau ánh sáng ấy mất đi, trên tay Vương Tuấn Khải có một hình con cừu nhỏ.

- Đây là ấn ký để nhận biết giữa hai ta. Bây giờ, chủ nhân, người cần ta làm gì?

- Ừm... - Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút rồi nói - Anh... Sau này có thể làm bạn với tôi được không?

- ... Chỉ vậy thôi?

Hắn nghiêng đầu hỏi, Vương Tuấn Khải gật đầu, nói thêm:

- Sau này anh ở đây đi, ngày ngày tôi đều đến chơi và nói chuyện với anh, được không?

Cũng được, dù sao hắn thích ở ngoài này hơn là đi theo chủ nhân của hắn vào trong nhà, trong đó nóng nực hầm muốn chết, ngoài đây mát hơn, còn có thể hưởng thú vui của hắn nữa.

- À còn nữa... - Vương Tuấn Khải lên tiếng - Đừng gọi là chủ nhân nữa, nghe kì kì sao á.

- Thế người không cần gì nữa sao? Vậy tới ta nha.

- Tới anh là sao? - Cậu nghiêng đầu thắc mắc.

- Ta đã nói rồi ấy, ngươi phải trả công cho ta.

- À... Nhưng mà, đừng có yêu cầu gì quá khả năng của tôi là được.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng đồng ý, hắn phải bắt chủ nhân của hắn làm cho hắn thứ mà hắn mong ước bấy lâu nay.

- Chủ nhân, à không, Tiểu Khải, ta muốn đùi gà chiên.

- ... Hả? Đùi gà?

- Đúng, là đùi gà, ta đã mong muốn được ăn đùi gà đến ngán ngược từ rất lâu rồi, Tiểu Khải giúp ta đi nha.

Vương Tuấn Khải gật đầu đồng ý, dù sao ba cũng bán gà chiên mà, lấy cho hắn một chút cũng không sao. Cậu nói ngày mai mình sẽ đem đùi gà đến cho hắn, bây giờ cậu về nhà rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng vui vẻ mong đến ngày mai, ngày hắn được ăn đùi gà đã đến gần rồi ~

Đến trưa hôm sau, Vương Tuấn Khải ôm túi gà chiên đến cho hắn, khi gần đến nơi thì bị lũ nhóc ở trường chặn lại, chúng nó ỷ đông và lớn tuổi hơn nên thường hay bắt nạt cậu, hôm nay chúng nó còn đòi lấy túi gà của mình cho Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải ôm chặt trong lòng, không cho bọn nó lấy, chúng nó điên lên, nhào vào đánh cậu.

Vương Tuấn Khải nằm im chịu đau, dù sao cũng đã quen rồi, ngày nào chẳng thế, nên đối với hành động của bọn nó cũng chả làm gì cả. Đương lúc chịu trận, cậu đột nhiên nghe tiếng la hét của chúng nó, mở mắt ra nhìn, cậu thấy đám chúng nó bị hất ra xa, mình thì được một vòng tay ôm lấy, đó là của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Mắt hắn tối lại, đôi mắt hổ phách ngày thường giờ chuyển sang màu đỏ, móng vuốt dài ra, răng nhanh cũng xuất hiện, cả những ấn ký ngày thường che giấu giờ cũng lộ ra. Hắn đặt cậu xuống, bước đến thằng nhóc lớn nhất như muốn xé xác nó ra.

Mấy đứa khác muốn chặn hắn liền bị hắn một phát hất bay ra xa, cử động không nổi, chỉ nằm một chỗ ở đó.

Vương Tuấn Khải sợ hắn giết người, lao lên ôm lấy eo hắn giữ lại. Dịch Dương Thiên Tỉ lần nữa định hất ra, nhưng mùi hương của chủ nhân làm hắn dừng lại toàn bộ hành động.

Trở về bình thường, hắn liếc mắt nhìn đám chết tiệt kia nằm dưới đất, cất giọng đầy sát khí cảnh cáo:

- Lần sau, nếu để ta thấy chủ nhân bị thương, thì các ngươi, chuẩn bị được xuống địa ngục đi.

Đám nhóc hoảng sợ chạy mất, Thiên Tỉ lúc này ngồi xuống cạnh cậu, tức giận hỏi:

- Tại sao lại không đánh trả? Ngài đây có phải là bị đánh riết ghiền luôn rồi phải không?

Vương Tuấn Khải cúi mặt xuống, tránh đi ánh mắt đáng sợ của đại yêu quái dành cho mình, giọng nói run run trả lời:

- Nếu đánh trả sẽ bị méc ba, sẽ không có đùi gà cho anh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip