Thien Khai Khe Uoc Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dịch Dương Thiên Tỉ là đại yêu quái đã sống trên nghìn năm, sức mạnh có thừa, độ đẹp cũng chẳng thiếu, được rất nhiều tiểu yêu quái đi theo hầu hạ cũng như các yêu nữ yêu thích. Hắn không thích cái cảm giác mình là trung tâm vũ trụ như vậy nên đã bỏ đi, hắn cũng không thích đi lại trong thế giới của con người quá nhiều, mắc công gặp trừ yêu sư thì mệt lắm, nên hắn biến mình thành cái cây cổ thụ trước dòng sông nhỏ, ngày ngày thưởng thức thú vui là hóng gió, hứng nắng, đội mưa.

Hắn cứ định sống cuộc sống nhàm chán như thế, cho đến khi căn nhà gần dòng sông có một gia đình chuyển đến. Cậu bé con trai của bọn họ thường xuyên bị bắt nạt, cô lập vì nhà nghèo, nên ngày nào cũng ra chỗ hắn ngồi, khi thì nằm ngủ, khi thì học bài, khi thì buồn tủi ngồi khóc, những hành động ngày thường đều được hắn vô thức ghi lại tất cả.

Dịch Dương Thiên Tỉ không định an ủi hay nói chuyện, hoặc làm bất cứ điều gì, chỉ nhìn thôi. Cho đến một ngày, lúc hắn đang phe phẩy hứng nắng thì thấy cậu nhóc ấy hôm nay không đi đến dưới bóng râm của hắn nữa, mà tiến thẳng đến phía dòng sông kia tự vẫn.

Dịch Dương Thiên Tỉ hết hồn với hành động của cậu nhóc, một nhánh cây dài ra kéo cậu nhóc vào trước khi nó bị nước cuốn đi, lôi nó vào bờ. Hắn không quan tâm hành động khi nãy của mình có bị ai nhìn thấy không, trong đầu hắn lúc đó chỉ muốn nhanh chóng kéo cậu nhóc lên.

Hắn sử dụng sức mạnh của mình để biến ra một cái cây tương tự, còn mình thì biến trở về thành hình dạng bình thường, đương nhiên giấu đi hết các dấu ấn để nhận biết yêu quái, đến kiểm tra xem cậu nhóc thế nào.

Cũng may là chưa chết, hắn thở phào nhẹ nhõm, mắt hắn vô tình liếc đến những vết bầm trên cơ thể đứa trẻ, một cảm giác tức giận từ đâu bỗng dâng lên dữ dội, hắn định đi tìm đám trẻ ngày ngày kiếm chuyện với cậu nhóc để xử đẹp chúng nó thì nghe tiếng ho của cậu nhóc.

Tạm dẹp chuyện tính sổ bọn kia sang một bên, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống nhìn cậu nhóc, thấy nó đã tỉnh thì cũng yên tâm hơn nhiều.

Cậu nhóc nhìn hắn, vì là lần đầu tiên nhìn thấy nên hoàn toàn không biết hắn là ai, nó im re chẳng nói gì, hắn cũng im lặng không nói, thế là tạo nên một khoảng im lặng kéo dài thật dài.

- Có sao không?

Hắn là người lên tiếng trước, cậu nhóc hết gật rồi lắc đầu, hoàn toàn không lên tiếng, hắn nghĩ rằng không biết cậu nhóc có bị câm hay không.

- Có chuyện gì thì cứ nói, ta nghe.

Cậu nhóc mở to mắt nhìn hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ lặp lại một lần nữa.

- Ta nghe ngươi nói, cứ việc nói cho ta nghe, không cần nói.

Lại một khoảng im lặng kéo dài, hắn mất kiên nhẫn ngước lên nhìn, thì thấy đứa nhỏ ấy nước mắt chảy ra ướt mem khuôn mặt nhỏ nhắn. Dịch Dương Thiên Tỉ hết hồn lần thứ hai trong ngày, luống cuống lấy tay lau nước mắt cho nó, hấp tấp nói:

- Không nói cũng không sao, đừng có khóc, mắc công người ta lại bắt ta.

Hắn ngày trước nghe mấy tiểu yêu quái nói rằng nếu làm con người khóc sẽ bị bắt đó, cho nên hắn cầu mong cậu nhóc trước mặt đừng khóc nữa.

Đứa trẻ chẳng nói gì, nhào đến hắn ôm chặt cứng, hắn cũng không đẩy nó ra, ôm lấy nó dỗ dành. Cũng may ngày trước, khi còn là tiểu yêu quái yếu đuối, hắn từng đi trông trẻ cho các đại yêu quái nên bây giờ kinh nghiệm vỗ trẻ nín khóc có thừa.

Sau một thời gian khá dài, cụ thể là từ trưa đến tối mịch, đứa trẻ trong ngực hắn mới chịu nín khóc, sau khi nín rồi liền đẩy hắn ra, Dịch Dương Thiên Tỉ niệm trong đầu rằng nó là trẻ con, không nên chấp nhặt với nó làm gì, ngồi xuống cạnh nó hỏi:

- Ngươi ngày nào cũng ra đây, bộ có chuyện gì sao?

- ...

Cậu nhóc vẫn thật cứng đầu, không trả lời, hắn cũng cố nặn ra một nụ cười thật thân thiện không chút giả trân để trò chuyện với nó.

- Ta sẽ lắng nghe ngươi nói, chia sẻ khó khăn với ngươi, nói ta nghe.

Những tưởng sẽ là tiếng gió thổi đáp lại lời hắn như mấy lần trước, nhưng lần này đứa nhỏ chịu trả lời hắn.

- Mọi người khinh tôi nghèo, nói tôi không có mẹ, đánh tôi để lấy tiền, bắt làm việc cho chúng. Tôi không thích nên mới trốn ra đây.

- Ồ...

- Mà sao anh biết tôi hay ra đây?

- Nói ra ngươi có tin không? - Hắn nhếch môi hỏi.

- Tôi cũng đã nói cho anh rồi mà, anh cũng phải nói cho tôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cười, tay đưa lên, cái cây hắn tạo ra biến mất, đương lúc đứa nhỏ còn ngạc nhiên, hắn biến mình thành cái cây to lớn như bình thường, từ trong hình dạng cây cổ thụ nói:

- Quen không? Ta chính là cái cây ngày ngày ngươi ngồi đấy.

Biến trở về hình dạng nguyên thủy của hắn, dấu ấn cũng chẳng giấu, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt đứa nhỏ nói:

- Ta là yêu quái, thứ lỗi vì không thể nói ra tên thật của ta, gọi ta là Dịch Dương Thiên Tỉ. Ngươi thì sao, con người? Tên ngươi là gì?

Đứa nhỏ mím môi im lặng một lúc, sau đó trả lời:

- Tôi tên Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip