Phần 20 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu đóng cửa phòng và khóa trái nó lại, xong rồi liền chui vào chăn khóc thút thít như một đứa trẻ. Trách ba mẹ đã bỏ mặc cậu giờ về lại ngăn cấm cậu, jimin cũng tự trách bản thân đã lớn tiếng với mẹ, giờ cậu cũng thấy hơi có lỗi nhưng.... là do ba mẹ mà đúng không ?

Cậu ngồi đó đến tối muộn, ba mẹ thay phiên nhau lên gọi cậu xuống ăn cơm nhưng cậu vẫn nhất quyết ở lì trong phòng. Họ tưởng cậu ngủ rồi nên cũng lẳng lặng đi xuống

Cậu khóc đến sưng cả mắt rồi mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương thật thảm hại, cậu đang nghĩ tương lai sau này như nào đâyy 

Đi ra giường nằm, jimin chuẩn bị chìm vào giấc ngủ mệt mỏi thì điện thoại của cậu lại kêu lên. Cậu nhấc máy.. là yoongi, anh ấy gọi mình làm gì nhỉ ?

" Jimin, ngủ chưa ? " 

" Chưa ngủ " cậu trả lời

" Anh đợi ở trước cửa nhà em rồi, xuống đi " nói rồi anh cúp máy 

" Hửm.. cái gì cơ " 

" Gì vậy, chưa kịp nói xong " cậu thắc mắc nhìn điện thoại rồi cũng mặc kệ thay đại chiếc áo thun đi xuống dưới

Do ba mẹ cậu đều đang ở trong phòng nên cậu có thể lén ra dễ dàng, đi ra phía cửa rồi nhẹ nhàng mở ra, cậu ngạc nhiên khi thấy anh trông thật khác ngày thường. Hừm.. trông đẹp trai hơn hẳn

" Em khóc à ? " anh xoa nhẹ lên đuôi mắt cậu nói " mắt sưng hết lên rồi "

" Ừm... em đang buồn ... " cậu cúi mặt xuống để không phải nhìn anh

" Anh biết rồi, giờ đi theo anh " anh nắm tay cậu kéo lên chiếc moto và phóng đi 

Anh làm cậu hết bất ngờ này rồi lại bất ngờ khác, anh lái xe moto từ bao giờ thế ? ... Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, ôm chặt anh rồi tận hưởng từng làn gió mát 

" Đến nơi rồi " anh tháo mũ bảo hiểm ra dìu cậu xuống 

" Quao, anh dẫn em ra biển à ? " cậu ngạc nhiên nhìn anh, biển vào buổi tối trông đẹp ghê

Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay và hôn nhẹ lên trán cậu, anh dắt cậu đi dạo quanh biển làm tâm trạng cậu khuây khỏa đi phần nào. Đột nhiên anh dừng lại, mặt cậu đập hẳn vào lưng anh

" Jimin này, anh biết chuyện của em rồi " anh quay lại mỉm cười 

" Biết... chuyện ? " jimin ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt 

" Bây giờ chúng ta về nhà của em nói chuyện " anh kéo cậu quay lại xe 

" Ớ ớ, cái gì.. nói gì cơ ?? "

" Cứ đi là biết " 

-------

Tình hình bây giờ là anh và cậu đang mặt đối mặt với Ông bà Park, họ nghiêm nghị nhìn 2 người đặc biệt là jimin 

" Gì đây ? " Ông park lên tiếng " Đêm khuyu dẫn con tôi đi rồi về đây định nói chuyện gì "

Cậu hơi lo cho yoongi vì câu hỏi này " Ba à, tụi con chỉ... "

Anh đột nhiên nắm chặt tay cậu hơn " Thưa 2 bác, con và jimin yêu nhau thật lòng, mong 2 bác chấp thuận việc tụi con đến với nhau " 

" Con tôi là con nhà gia giáo, địa vị như nào cậu cũng rõ " bà Park nhìn anh " người như cậu mà đòi đến với jimin ? "

" Vậy thì 2 bác đây không biết gì rồi " anh nhếch mép cười nhẹ, lúc này ngoài cửa có tiếng gõ 

Bà Park đi ra mở cửa thì bị ngạc nhiên bởi người đứng trước mặt " Chủ... chủ tịch Min, ông đến đây có việc gì không ? "

" Con trai tôi bảo có việc muốn tôi đến đây " Ông lướt qua bà Park và nhìn về phía 2 cậu trai đang nắm chặt tay nhau trong kia

" Con... con trai ? " bà nhìn theo hướng của ông, lúc này bà mới giật mình ngộ ra mọi chuyện 

" Min Yoongi là con trai chủ tịch Min đây sao ? " Ông Park cười gượng vì điều này " Thật vinh dự cho chúng tôi quá "

Ông không nói gì, uống tách trà trên bàn rồi nhìn qua jimin đang ngơ ngác " Cháu là jimin ? "

" Dạ... " 

" Được con trai bác nhìn trúng thì sướng lắm đấy nhá " ông cười dịu dàng xoa đầu cậu " Bác cũng mong 2 đứa đến với nhau lắm " rồi nhìn về 2 ông bà Park

2 người bị nhìn thì không khỏi chột dạ vì ngăn cấm cậu và anh đến với nhau " Chắc chắn rồi, 2 đứa nó đẹp đôi thế cơ mà " 

Họ ngồi nói chuyện và biết được, yoongi đều đã bị che dấu thân phận do anh thích được tự lập, nay phải nhờ Ông Min giúp mình vấn đề này anh cũng mệt lắm chứ

" Cứ thế nhé, ta sẽ tặng 2 đứa 1 cái hôn lễ hoành tráng " Ông Min đứng dậy ra về

Ông bà Park thở dài chúc mừng hai người rồi lên phòng ngủ để lại 2 bạn trẻ đang cực kì hạnh phúc 

" Vậy.. vậy là em và anh ... " jimin mắt sáng rực nhìn anh

" 2 ta là của nhau rồi, không cần lo nghĩ gì nữa nhé " anh nhéo nhẹ mũi cậu

Cậu xúc động nhào vào lòng anh, cậu thực sự rất hạnh phúc. Giây phút cậu thầm mơ ước lâu nay đã thành hiện thực 

---------

Trăng hôm nay rất đẹp tuy trời không nhiều sao, hoseok cười nhẹ nhìn qua cửa sổ, anh đã biết tin gia đình jimin đồng ý chuyện bỏ hôn ước. Gia đình anh có vẻ cũng đã chấp nhận, anh rất vui khi biết tin đó nhưng vẫn còn 1 việc mà anh phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều...

Mãi ngẩn ngơ suy nghĩ mà không biết được điện thoại đã reo nãy giờ, anh vội vàng nhấc máy

" Alo "

" Anh họ yêu dấu ơi ~ " người ở đầu dây bên kia trả lời

" Đã làm xong việc anh nói chưa ? " 

" Rồi nè, giờ anh tha hồ mà theo đuổi đam mê " 

" Ừm, cảm ơn em " 

" Nhớ đền bù em đầy đủ là được " 

Anh cúp máy rồi vui vẻ nhảy múa, cuối cùng thì mọi chuyện đã thực sự êm xuôi. Anh có thể tiếp tục làm rapper, chuyện công ty đã được giải quyết gọn gàng....

---------

#heulwen

Wow, vậy là câu chuyện của chúng ta đã đến hồi kết rồi nhỉ ? 

Cảm ơn các cậu đã luôn bên tớ nhé 

Mãi yêuuuuu



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip