Nhìn mấy nắm bùn nhão không trát nổi tường này, Shinobu vô cùng tự nhiên gối đầu lên đùi Iaken, vừa ăn trái cây ướp lạnh vừa than thở: "Đấy ngài xem. Tui đã rất yêu thương bệnh nhân của mình."
"Thật vất vả cho cô rồi." Iaken ôn nhu đút trái cây cho cô nàng.
Shinobu đột ngột vùng dậy phồng má bánh bao, cáu kỉnh nói: "Không phải "cô". Là "em". Là "Shinobu-chan"."
Iaken bất lực: "Vất vả cho Shinobu-chan rồi."
Vừa ý, cô nàng lại ngả người nằm lên đùi cậu. Nhưng lần này, cô áp tai vào bụng dưới của Iaken. Trông cô nàng có vẻ thích thú lắm.
"Có một sinh mạng đang lớn trong đây thật sao?"
"Đúng vậy." Iaken mỉm cười nhìn xuống bụng mình. Đây là đứa con thứ hai của cậu, là tâm can của cậu.
Cô ngồi dậy, đặt tay lên bụng Iaken: "Dù tôi không tài nào tha thứ cho tất cả những gì chúng làm. Nhưng đứa trẻ này vô tội." Ánh mắt của Shinobu bỗng trở lên dịu dàng.
Đúng lúc đang vô cùng cảm động này, Inosuke lại lao tới chen vào phá đám. Cậu ta cau có, chỉ thẳng tay vào mặt Shinobu, cảnh cáo: "Ngươi có ý đồ gì? Đừng hòng động tới con quỷ của ta."
Tự nhiên thấy chú lợn rừng iủ xìu được buff sức mạnh xông ra bảo vệ đồ ăn. Tất cả lập tức chấm phẩy chấm hỏi, chẳng hiểu cái mô tê gì luôn.
Iaken thắc mắc: "Nhóc đang nói gì vậy, Inosuke? Shinobu chỉ..."
"Ngươi không được bao dung cô ta. Chính mắt ta nhìn thấy, ngươi sau khi nói chuyện với cô ta thì liền khóc, không phải sao?" Inosuke gắt lên.
Nghe thế, Iaken lập tức lấy tay che đi khuôn mặt đỏ như cà chua chín của mình. Tâm trạng của cậu gần đây ngày càng quá khích, mất kiểm soát. Ai da, vậy mà bị người ta nhìn thấy rồi.
"Iaken-san?" Shinobu kinh ngạc, hỏi lại: "Ngài thực sự..." Cô cẩn thận nuốt xuống ba từ cuối kia, sau đổi thành: "Xin lỗi. Là tôi lúc đó không chú tâm. Thành thật xin lỗi ngài."
Cố lấy tay quạt đi khuôn mặt nóng bừng của mình, Iaken ngại ngùng nói: "Không sao đâu. Nhưng làm ơn đừng nhắc tới nó được không?"
Shinobu thực sự không ngờ việc mang thai lại ảnh hưởng tới tâm trạng Iaken nhiều tới vậy. Nhưng thật lòng thì, cô vẫn muốn trêu chọc Oin đáng yêu này.
Cô tách Inosuke ra, rồi xà vào lòng Iaken, cười: "Iaken-san, ngài có định lấy vợ không?"
Iaken hóa đá tại chỗ. Cậu thực sự không nghĩ tới, con gái thời nay mạnh dạn tới như vậy?Nhưng cậu lại chỉ như một trưởng bối mà xoa đầu Shinobu, cười nói: "Ai cần một con quỷ chỉ biết nấu ăn chứ?"
Inosuke không cho là đúng nói: "Ngươi làm được Tempura, ta cần ngươi."
Không suy nghĩ nhiều. Không ngại sự khác biệt. Không sợ miệng thế gian. Dẫu bị coi là người rừng, cục súc, không hiểu phép tắc. Nhưng chính một Inosuke như vậy, mới để người ta thấy được những gì thuần khiết nhất. Những gì đáng để trân trọng nhất.
"Nhóc không còn đường hối hận đâu, Inosuke-kun." Iaken cảnh báo.Inosuke vỗ ngực, kiên định: "Ngươi cũng không được hối hận."Iaken mỉm cười: "Ừ."Như một đứa nhỏ ôm được đồ chơi mình yêu thích, Inosuke mừng rỡ tới mức nhảy chân sáo luôn. Hình như, còn vui hơn cả việc biết tin có kiếm mới.Khác với Inosuke, trong bộ ba, Zenitsu lại ít chủ động tiếp xúc với Iaken. Ngoài cùng Tanjiro và Inosuke tới ăn cơm, thì cậu nhóc hoàn toàn không chịu nói chuyện cùng cậu. Nhưng hôm nay thì khác. Ngay khi không có ai, Zenitsu đã tới phòng cậu, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm trọng.
Iaken mỉm cười: "Sao vậy, Zenitsu-kun?"
"Iaken-san? Anh thực sự cảm thấy ổn chứ?" Thiếu niên nhỏ giọng.
Có chút bất ngờ trước biểu hiện khác lạ này, nhưng Iaken lại cảm thấy vui mừng, đáp: "Ta nghĩ là mình vẫn trụ được. Mới chỉ mấy tháng đầu, nó không quá nặng nề với ta đâu."
Zenitsu hoảng: "Nhưng cơ thể anh đã luôn trong tình trạng quá sức suốt sáng nay. Với cả,... Với cả..."
Iaken nghiêng đầu, kiên nhẫn chờ đợi.
"Với cả, thai phụ không phải nên nghỉ ngơi nhiều sao? Anh ép bản thân như vậy... Sẽ không tốt cho tiểu quỷ trong bụng." Zenitsu mặt đỏ bừng.
Thai phụ? Tiểu quỷ? Vậy ra, nhóc ấy biết rồi. Chuyện này, ngoài Đại Trụ và lãnh chúa Kagaya, thì không ai biết cả. Dù không biết vì sao cậu nhóc nhìn ra bí mật kia, cũng như cậu mệt mỏi hơn vẻ ngoài. Nhưng được người khác quan tâm, ai mà không vui cho được.
"Zenitsu-kun đúng là một cậu bé nhân hậu." Iaken tươi cười, vươn tay xoa đầu Zenitsu.
Zenitsu đầu xì khói chạy đi trong sự ngơ ngác của Iaken.
Vậy là, sau bao nhiêu năm, cuộc nói chuyện đầu tiên của hai cố nhân cứ thế kết thúc.
Về sau, không biết vì sao, lãnh chúa Kagaya không còn cho Iaken vào bếp nữa. Không có nhiều việc để làm trong thời gian rảnh, Iaken quyết định sẽ đi ngủ. "Iaken-san lại đi đâu rồi?" Viêm trụ lon ton chạy tới bên cạnh Shinobu.Cô nàng đặt một tay lên má, thở dài: "Ngài ấy ngủ rồi. Gần đây ngài ấy ngủ rất nhiều.""Ngủ nhiều?" Kyoujurou nhớ ra gì đó, liền vui vẻ làm động tác đóng dấu vào tay mình, rồi giải thích: "Điều đó bình thường mà. Các thai phụ cơ thể đều rất dễ mệt mỏi. Ngủ nhiều để lấy sức."Shinobu không phải không biết điều đó. Chỉ là, Iaken ngủ quá nhiều rồi. Có những ngày, hoàn toàn không thấy cậu ra khỏi phòng ngắm bình minh, thời điểm mà Iaken thích nhất trong ngày.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip