Dn Kimetsu No Yaiba Trang Nga Chuong 5 Dang In Ngao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ khi Iaken tới định cư tạm thời ở Pháo Đài, mấy thượng huyền cơ bản đã thay đổi sinh hoạt hằng ngày. Việc xuất hiện của Iaken cũng làm cho nơi lạnh giá, tanh máu này trở lên bình thường hơn. Hoặc ít nhất là khoác lên vẻ bình yên giả tạo.

"Iaken-sama, ngài có...? A." Akaza đang vui vẻ bưng đồ ăn sáng, đạp cửa tiến vào thì hét toáng lên. Và "choang" một tiếng, toàn bộ chén bát đều bị cậu làm vỡ sạch.

Kokushibou cũng nhanh chóng chạy tới xem tình hình.

Thấy hai Thượng Huyền Quỷ mình coi trọng chỉ vì sự mất tích của một người mà nháo cả lên, Muzan lại thở dài. Tức giận. Thất vọng. Muốn trực tiếp đem nhốt về. Hắn đã quen dân với mớ cảm xúc đó rồi.

"Cứ để Iaken chơi đi. Ở một chỗ lâu như vậy. Chắc là chán rồi." Muzan bình thản nghịch ngợm quả mọng mới hái.

Nhận được lệnh, hai vị kia liền quỳ gối, hô: "Vâng, Muzan-sama "

---

Núi Nagumo

Vui vẻ nhảy nhót trên các cành cây, Iaken mừng rỡ tới muốn rơi nước mắt. Cuối cùng, cậu lại một lần nữa thoát ra rồi. Cậu đã mất khá nhiều thời gian để tìm đường thoát khỏi lâu đài ngay trong đêm mà không bị Muzan và các Thượng Huyền phát hiện.

Nhưng có một vấn đề là... liệu Muzan có định vị được cậu không? Mà chẳng sao. Dù gì cậu cũng chạy xa vậy rồi. Máu thịt ăn lần trước cũng bị cậu vô hiệu hóa được kha khá rồi. Chắc không dễ dàng bị bắt kịp.

Đang yên đang lành, đột nhiên một cục đá ném sượt qua tóc cậu. Theo sau đó là cả đống tiếng chửi bới thậm tệ:
"Con quỷ mắc dịch kia. Ngươi sợ rồi sao? Có giỏi thì xuống đây đấu với ta này."

Iaken đầu đầy chấm phẩy chấm hỏi. Còn chưa hiểu gì thì lại thêm một cục đá nữa được ném tới. Chụp lấy cục đá. Cậu khó hiểu nhìn cái đầu heo theo nghĩa đen đang nói chuyện bên dưới, chỉ vào mình hỏi:
"Ngươi nhìn ra ta là quỷ sao?"

Đầu heo liền xù lông: "Cả người ngươi toàn mùi máu tanh. Ngươi không là quỷ thì là cái giống gì?"

Iaken ngồi xổm trên cành cây, bình thản phản bác: "Cả người ngươi cũng toàn mùi máu mà. Vậy ngươi cũng là quỷ sao?"

"Ta là Hashibira Inosuke, một Sát Quỷ Nhân. Mùi trên người ta là mùi của đàn ông, là mùi của hoang dã." Đầu heo vỗ ngực bình nịch giới thiệu.

"Inosuke?" Iaken hào hứng, gọi nhỏ.

Nghe thấy có người gọi tên mình, đầu heo liền quay ra, lườm: "Hả?"

"Tên ngươi nghe tuyệt thật đấy. Rất hợp với ngươi." Cậu mỉm cười.

Được khen, Inosuke liền đơ ra tại chỗ. Và thành ra thế này...

Cậu nhóc Inosuke này đáng yêu thật đấy. Muốn xoa đầu cậu ta quá.

Nhưng khi Iaken định nhảy xuống, thì lại bị một lực khủng bố kéo về, trói lại giữa không trung.

Chẳng biết từ chỗ nào, một đứa trẻ với làn da nhợt nhạt xuất hiện. Cậu ta có mái trắng bạc kì dị như chân nhện mọc ra, che đi một phần khuôn mặt vô cảm có những chấm tròn đỏ kì lạ. Quỳ một gối, con quỷ cung kính:
"Iaken-sama, thần rất mừng khi được diện kiến ngài."

Nhìn con số Hạ Ngũ (下伍) khắc lên mắt trái của cậu bé, Iaken cười ngượng. Cậu vậy mà một đường chạy thẳng vào hào địch rồi.

"Ta cũng rất vui khi gặp nhóc. Nhưng Rui này, nhóc thả ta ra trước được không?" Iaken cười thỏa hiệp.

Hạ Ngũ lạnh lùng kéo căng sợi chỉ trên tay, bộc lên người Iaken thêm mấy vòng nữa, rồi thít chặt. Đứa trẻ vô cảm đáp lời:
"Ngài Muzan đã ra lệnh, bằng bất cứ giá nào cũng phải mang ngài trở về."

Iaken cứng họng. Biết là không còn có thể thỏa hiệp, cậu vẫn nên trực tiếp ra tay thì tốt hơn. Đúng lúc cậu định xuống tay thì Inosuke hét lên:
"Bắt lấy!"
Nhìn cây kiếm với lưỡi khá kì quặc đang phi tới chỗ mình, Iaken dù mừng vì tinh thần giúp đỡ của Inosuke nhưng nhanh chóng hụt hẫng. Cây kiếm kia bay được một nửa thì quay đầu, rơi xuống. Thấy vậy, Inosuke lập tức nổi khùng lên, chửi bới ầm ĩ.

"Ngu ngốc." Hạ Ngũ nhìn Inosuke đầy khinh bỉ.

Câu nói vừa dứt, tay phải Hạ Ngũ đã không cánh mà bay. Dù cảm thấy vô cùng ngờ vực trước hành động bảo vệ loài người của vị kia, nhưng Hạ Ngũ lại không dám mở miệng dị nghị. Vì chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen lạnh lẽo tựa vực thẳm kia, cả người cậu ta sẽ không ngừng run rẩy. Nỗi sợ này, sức ép này thực sự quá mức khủng bố.

Hạ Ngũ run sợ vội quỳ gối, dập đầu: "Xin ngài thứ lỗi cho kẻ xấc xược này."

Iaken lạnh nhạt, nói: "Cút."

Nhận lệnh, Hạ Ngũ lập tức chạy chối chết, nhất quyết vứt luôn nhiệm vụ mình được giao phó ra sau đầu.

Nhưng ngay khi bóng dáng Hạ Ngũ mất dạng, Iaken liền đã thành con rối đứt dây, cứ vậy mà ngã xuống. May sao, bên dưới có Inosuke nhanh nhẹ nhảy lên, đỡ được.

"Này. Này, ngươi làm sao vậy?" Inosuke vỗ vỗ lên khuôn mặt thiếu sức sống của Iaken.

"Khụ. Khụ."

Nhìn thấy Iaken bị mình vỗ mấy cái mà trực tiếp ho ra máu, Inosuke không khỏi có chút hoảng. Hoàn toàn quên mất, mình vừa cứu một con quỷ.

Bị lắc có chút đau, Iaken yếu ớt mỉm cười, gắng sức thều thào: "Không sao. Nghỉ một chút sẽ ổn thôi. Mấy nhóc không cần lo."

"Mấy nhóc cái con khỉ. Rõ ràng, ở đây chỉ có mình ta thôi." Inosuke cục súc.

Biết mình đã bị phát hiện, từ trong bóng tối, Tanjiro chậm chạp bước ra. Khiến cho Inosuke có chút giật mình, tự hỏi, không biết tên này là cái giống gì mà xúc cảm nhạy bén của cậu không nhận ra?

Nhưng không nói không rằng gì Tanjiro rút kiếm ra, đâm tới. Cũng may Inosuke nhanh tay kéo Iaken lùi về sau. Đầu heo quát lớn:
"Tanjiro ngươi làm cái khỉ gì vậy hả?"

"Tránh ra đi, Inosuke." Tanjiro nổi cáu.

Cảm nhận nộ khí ngậm tràn trong ánh mắt từng luôn dịu dành nhìn mình, Iaken lau đi máu ở khóe miệng, gượng dậy, tươi cười: "Đây là chuyện giữa ta và Tanjiro."

Nhìn hai tên điên, một thì là quỷ, yếu tới hắn vỗ mấy cái liến ho ra máu, một lại cảm xúc mất kiếm soát nộ khí dày đặc. Đấng Ỉn không mấy khi động não liền muốn phát điên. Cậu lao ra chặn ở giữa hai người, hét ầm lên:
"Muốn ta tránh ra? Còn mơ đi. Con quỷ này rất thú vị. Ta sẽ không đưa cho mày đâu, Tanjiro."

Có chút ngỡ ngàng vì các xử lý không giống ai của Đấng Ỉn, Iaken cười phá lên. Bị lây Tanjiro rồi.

Inosuke nổi cáu, kéo mạnh cổ áo Iaken: "Ngươi cười cái gì?"

"Inosuke? Không được vô lễ với Iaken-san." Tanjiro đánh mạnh vào tay Inosuke, ép cậu ta buông tay.

Vì mất đi điểm dựa, Iaken cứ vậy chao đảo. Ngay khi sắp ngã xuống, thì lại được Tanjiro kéo vào lòng. Nhưng cậu vẫn thể chưa ngừng cười:
"Ha ha. Xin lỗi. Ha ha. Xin lỗi. Ta không nhịn cười được. Ha ha. Khụ. Khụ." Iaken cười tới mức ho luôn ra máu.

Tanjiro lo lắng: "Anh làm sao vậy?"

Iaken nghĩ một lúc rồi nói: "Ăn bậy."

Cả ba rơi vào yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip