Dn Kimetsu No Yaiba Trang Nga Chuong 10 Akaza Ta Se Giet Nhoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay sau khi Nezuko đốt đi sợi dây và tấm vé, Tanjiro lập tức tỉnh dậy, ôm lấy cô em gái trân quý. Có vẻ cậu nhóc đã tự sát để thoát ra, nên mới hoảng hốt và mồ hôi cứ túa ra như tắm.

Nhận ra cách này có tác dụng, Iaken cắt đầu ngón tay bôi máu lên vé và dây của ba người còn lại, rồi hô nhỏ: "Khai."
Lập tức tất cả đồng loạt bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa đen nho nhỏ.

Kinh ngạc nhìn ngắm những ngỏn lửa đen nhảy múa, Tanjiro cảm thán: "Iaken-san thật lợi hại."

"Sau sẽ trình diễn cho nhóc xem. Giờ, tới đầu tàu, giết chết con quỷ biến thái đó đi." Iaken nghiêm giọng.

"Vâng." Tanjiro hớn hở lao đi.

Sau Tanjiro, mọi người cũng nhanh chóng tỉnh lại. Họ khá kích động khi nhìn thấy những xúc tua thịt ở khắp mọi nơi và nhanh chóng phân công dọn dẹp. Còn Iaken thì bị Kyoujurou vác đi trên vai.

"Kyoujurou, làm ơn. Bỏ tôi xuống đi." Iaken mặt xanh mét.

Kyoujurou cười đáp: "Hiện tại không thể. Rất nguy hiểm."

Chỉ không ngờ, con tàu đột nhiên rung lắc dữ dội, rồi nhanh chóng dừng lại. Và cuối cùng cậu ta cũng chịu đặt Iaken xuống. Cơ thể nôn nao khiến Iaken khó chịu vô cùng. Cậu dường như chẳng còn muốn động đậy chân tay nữa.

Không lâu sau, một chấn động khác lại xuất hiện. Nó dường như, tới từ một vụ va chạm thiên thách vậy. Nhưng Iaken chẳng buồn mở mắt. Bởi cậu nghĩ, hẳn đã có toa tàu nào đó đổ xuống mà thôi.

"Iaken-sama, ngài ổn chứ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Sao nhóc lại tới đây, Akaza?" Iaken hiếm khi cáu gắt.

Mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của Iaken, Akaza vẫn cười tươi rói: "Tôi tới đón ngài. Chúa tể và chúng tôi đều rất nhớ ngài."

Nghe vậy, Kyoujurou lập tức rút kiếm chẻ đôi bàn tay Akaza vươn ra. Loại thương tích nhỏ bé không đáng kể này, đối với một Thượng Huyền, còn chẳng đủ ngãi ngứa. Tuy vậy, tốc độ của Kyoujurou vẫn thực sự rất đáng kinh ngạc. Nó khiến tâm tình Akaza trở lên vô cùng hưng phấn.

Dù sao, Akaza rất coi trọng kẻ mạnh. Nên trước khi thẳng tay giết đi kẻ bất tuân, hắn sẽ ngỏ lời mời nồng nhiệt. Chỉ tiếc là hắn mời sai người rồi.

Nhận thức về cái chết và cuộc sống của Kyoujurou rất sâu sắc. Cậu ta coi cái chết là một phần của cuộc sống. Được sinh ra, trở nên già đi và chết, chính là vẻ đẹp ngắn ngủ mà rực rỡ của nhân loại.

"Bởi vì sẽ già đi. Bởi vì sẽ chết. Nên họ mới phi thường, đẹp đẽ và quý giá." - Kyoujurou.

Đó là một tư tưởng tuyệt vời. Tuy nhiên, với một con quỷ bị thời gian và giết chóc làm chai lì cảm xúc, thì buổi thuyết giảng này hoàn toàn chẳng có xíu giá trị nào cả.

"Ra vậy." Akaza khởi động Huyết Quỷ Thuật, vui vẻ ban ra phán quyết: "Nếu ngươi không trở thành quỷ, vậy ta sẽ xóa sổ ngươi."

Nhìn hai người lao vào đánh nhau, máu văng ra ướt một khoảng đất lớn, Iaken lòng như lửa đốt. Kìm nén cảm giác khó chịu, cậu loạng choạng đứng dậy. Mùi rỉ sắt trào ra trong khoang miệng, làm Iaken buồn nôn. Cơ thể cậu thực sự không ổn. Không có máu thịt Muzan duy trì. Cậu đã tới cực hạn rồi.

"Ta xin lỗi. Hãy cứ oán trách mình ta nhé, bé con." Iaken nhắn mày đau đớn, xoa bụng mình.

Hạ quyết tâm, Iaken lao vào trận chiến, chính thức nghênh chiến với Thượng Tam. Dù Akaza có mạnh tới đâu, thì so với con quỷ ăn thuần máu thịt của Muzan như cậu, còn yếu lắm. Mọi chiêu thức, tốc độ đều thua Iaken một khoảng lớn. Trước sức mạnh hoàn toàn áp đảo, Akaza đã không ít lần bị đánh văng ra xa. Nhưng hắn càng đánh càng hăng.

Biết mình không thể cầm cự được lâu, Iaken một lần nữa nuốt xuống máu trong miệng, quát: "Kyoujurou, Inosuke, đưa mọi người đi càng xa càng tốt."

Kyoujurou dù lưỡng lự, tuy nhiên, cậu ta nhận thức rất rõ ràng cách giảm thương vong tốt nhất.

"Iaken-san? Iaken-san?" Tanjiro bị cưỡng chế mang đi không ngừng gọi lớn.

Nhưng dù có gọi bao nhiêu, Iaken cũng không quay đầu lại. Bởi nếu quay đầu, sợ sẽ không gặp lại nữa.

"Iaken-sama, ngài không thể sử dụng Huyết Quỷ Thuật, mà đã mạnh như vậy rồi sao?" Rút cái đầu bị Iaken đánh chôn dưới đất, Akaza không ngừng tán thưởng: "Nếu ngài không mang thai thiếu chủ thì ngài có thể mạnh tới mức nào đây?"

Hoàn toàn không hề để tâm ánh mắt sùng bái của Akaza, Iaken phủi đi bụi đất, lạnh lùng cảnh cáo: "Akaza, nếu nhóc động vào đám nhỏ ta sẽ giết nhóc."

Biết Iaken nói là làm, nhưng Akaza lại không quan tâm. Bởi cậu ta đang trong cơn hăng máu.

Akaza vui sướng đáp: "Thiếu chủ và ngài đều là những tạo vật quý giá. Được chết trong tay ngài, Akaza thần không còn gì vui sướng hơn."
Nói xong, cậu ta lao thẳng tới chỗ Kyoujurou.

"Chết tiệt." Iaken vội lao theo tia điện kia.

Phụt. Tay của Akaza cứ vậy đâm xuyên lồng ngực Iaken, trong sự kinh hãi tột độ của tất cả người có mặt. Máu từ lồng ngực của Iaken cứ thế chầm chậm trào ra, rơi đầy trên mặt đất.

"Iaken-sama? Ngài làm cái quái gì vậy?" Akaza vội rút tay về.

Nhân cơ hội, Iaken đá bay cậu ta vào cánh rừng. Lau máu ở khóe môi, Iaken lấy vạt áo haori che đi cái lỗ hổng trên người, loạng choạng đi về phía trước.

Inosuke vội chạy tới chặng cậu lại: "Đừng đánh nữa. Ngươi bị thương rồi. Sẽ chết đó."

Nhìn đứa nhỏ cục xúc không biết biểu lộ cảm xúc kia, Iaken không hiểu sao lại cười rất tươi.
"Ta là quỷ mà. Không dễ chết đâu."
Nói xong, liền lập tức đánh ngất Inosuke ném cho Kyoujurou, dặn dò: "Bảo vệ tốt mấy nhóc này nhé, Viêm Trụ Kyoujurou."

Đúng lúc, Iaken định rời đi thì góc áo liền bị người giữ lại.

"Kyoujurou? Cậu là một trụ cột. Ta là quỷ. Cậu hiểu không?" Iaken không quay đầu lại.

Bởi nhìn thấy rất nhiều phẩm chất đáng quý từ Kyoujurou, Iaken trong vô thức đã ưu ái cậu ta. Nhiều lúc còn có phần nuông chiều khi biết cậu trai mất mẹ từ rất sớm. Và có vẻ, những hành động ấy đã sinh ra cảm xúc khác lạ không nên có trong Kyoujurou.
"Tôi hiểu rất rõ điều đó, Iaken-san." Nhưng tay cậu vẫn không chịu buông ra khi nghĩ tới kết cục xấu nhất kia.
"Tôi sẽ trở lên thật mạnh mẽ. Để cứu Iaken-san khỏi đó."

Coi như không nhìn thấy những giọt nước mắt kia, Iaken bật ngón cái, nói: "Tôi đợi cậu, kiếm sĩ của ta." Rồi mau chóng rời trận chiến đi một nơi xa hơn.

Nhìn thấy Iaken bước tới với cả tá vết thương không thể lành lại, Akaza đã không còn ý định đánh nhau nữa. Cậu quỳ gối, cúi thấp đầu mặc kệ ánh bình minh thiếu đốt lưng mình.

"Trời sáng rồi. Chúng ta về thôi." Iaken mệt mỏi khép mi. Cho cùng cậu vẫn là hợp với bóng tối hơn.
Nói xong câu đó, Iaken đã ngất đi trong tay Akaza.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip