end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đã lâu rồi kazutora không thấy bóng dáng baji.

thì cũng gần bảy năm đấy thôi. kazutora không cảm thấy đặc biệt đau buồn gì khi người kia trốn tránh cậu đến như vậy, nhưng cậu cũng không thể không nghĩ tới cái cách baji bỏ mình đi như thế.

quả thực là rất nhớ. có lẽ là với tư cách một người bạn cũ.

chifuyu sau bảy năm chưa một lần nhắc đến baji, như một lẽ thường tình, hai người trở nên khá thân thiết. kazutora được mai mối với một cô gái, cậu đối với cô một chút tình yêu cũng không có, nhưng cô lại tốt đến chẳng ngờ.  kazutora cảm thấy bản thân sẽ hạnh phúc nếu ở bên có ấy, nhưng chắc là không thể.

với công việc phóng viên bình thường, khoản thu nhập của cậu đủ để sống đến cuối đời. dẫu gần đây, giới nghệ thuật có khá nhiều biến động, một nhà thiết kế mới nổi hay một họa sĩ dấu mặt, vốn kazutora không để tâm đến nó cho lắm. đằng nào thì với chức danh "cây moi thông tin" khá nổi tiếng, cậu được công ty tín nhiệm việc phỏng vấn họa sĩ ** đang làm mưa làm gió giới nghệ thuật gần đây. ** nổi tiếng với những bức tranh đa sắc, thể hiện nét riêng qua từng sắc màu mà người sử dụng, và hầu hết những bức tranh của anh đều vẽ về một bóng lưng gầy.

kazutora hầu như không có ấn tượng với màu tranh quá đỗi lạnh lẽo này, hay cái cánh anh ta phối màu xám với tất cả sắc trong bảng làm cậu thấy rợn.

bên phía công ty cũng rất mong chờ về thông tin của **, vì là người khá tín tiếng nên anh ấy không hay nhận phỏng vấn cho lắm. nhưng may mắn là ** đã nhận lời. đó là một kì tích đối với công ty. kazutora nghĩ mình sẽ có một chút tiền thưởng nếu như buổi phỏng vấn thành công mĩ mãn.

cậu vẫn tung tăng khi đi tới quán cà phê, bản thân kazutora không hiểu tại sao ** lại hẹn đến một nơi cũ và ọp ẹp đến như thế. đã vậy, đây lại còn là nơi của xưa cũ, chứa chan bao kỉ niệm của cậu và người kia. thời tiết thì vẫn thoáng đáng như thế, gió thổi vi vu cùng lá xào xạc như viết lên một khúc ca cho một buổi xế chiều. ánh nắng chói chang chiều lên từng tầng nhà cao vút, hắt lên mặt đường những hình thù xiên vẹo...

kazutora thích nhất là ngắm trời đất, rồi thả hồn mình vào tự nhiên đôi khi còn quên cả lối về. cậu chính là đam mê thư thái như thế đấy. chẳng mấy chốc, cậu đã đi tới cửa quán, ngắm nhìn xung quanh thì thấy nơi đây vẫn không thay đổi là bao, chỉ hiện hữu đôi ba kí ức gần như đã chìm vào quên lãng của cậu.

cả gian tầng một có được vài ba người, hầu như đều là các bác lớn tuổi đôi khi muốn thưởng thức hương vị cà phê nồng đậm nơi đây, nơi nhuốm màu quá khứ. kazutora hướng mắt, nhìn vào bóng hình ngồi bàn cạnh cửa sổ, theo như lời hướng dẫn của ** thì anh ta sẽ đến khá sớm. mái tóc dài đen thướt tha như thế, kazutora cảm thấy hơi có lỗi vì mình đã nghĩ cô nàng là đàn ông. cậu chạy đến vô vai người kia.

- này, cậu có phải là ** không ?

người kia "ừm" một tiếng, kazutora thở phào nhẹ nhõm, bởi nếu cậu mà nhận nhầm thì có lẽ mười cái hố cũng chửi không vừa luôn.

- cảm ơn vì đã đợi.

- không có gì.

kazutora ngồi đến trước **, cậu đặt cặp tài liệu xuống, cặn cụi ghi lại một số nét về anh, miệng hỏi:

- anh tên là ?

- baji keisuke, kazutora-kun.

cậu ngước lên, đúng là gương mặt quen thuộc trong trí nhớ, chỉ khác là khuôn mặt đã già dặn đi ít nhiều, tóc đã nuôi dài, hơn nữa còn đeo kính... cậu ngớ người ra, tạm thời không thốt ra được lời gì. baji nhìn người bạn cũ với hành động đáng yêu như thế, mới bật cười thành tiếng giòn tan, phá tan không gian ngột ngạt nãy giờ.

...

vì đã lâu không gặp, nên kazutora có chút "ngại ngùng". nhìn đối diện đang thản nhiên nhâm nhi ly trà, kazutora không thể nhịn được mà trực tiếp hỏi.

- bấy lâu nay cậu đã đi đâu ? làm cái quái gì mà biệt tăm mất tích đến tận bây giờ ?

baji không đáp, gã nhìn vào ngón tay áp úp ánh lên sắc bạc, mỉm cười rất đỗi yên bình. lắc đầu rồi lại ngẫm nghĩ, gã đặt li trà xuống, ngắm gương mặt bản thân đã không được thưởng thức suốt bấy lâu nay.

- đã bao lâu, mà vẫn đẹp như thế.

- hả.

kazutora đơ người, chằm chằm nụ cười gượng gạo của người đối diện. đặt li cà phê đang hà khói nghi ngút xuống. khó chịu nói.

- đừng đùa.

baji cười rất tươi, hí hửng dựa cả người vào bàn, không để ý rằng kazutora đang nói gì, cầm lấy tay cậu, miết mạnh một chút vào chiếc nhẫn sáng lánh kia.

- kazutora-kun...

- hả ?

- à không có gì.

kazutora tức lắm, ấy sao gã lại thản nhiên đến lạ thường, cậu chỉ muốn đứng dậy và đấm cho baji một cái thật đau thôi. bỗng nhiên baji sững lại, khuôn mặt dần đỏ ửng, nước mắt từ từ rơi trên gương mặt. gã nấc lên từng tiếng, dường như chẳng còn lời gì để diễn tả sự xúc động ấy. baji tuy người đã run rẩy vì khóc, nhưng vẫn gượng cười. lấy từ trong túi mình một tập tài liệu được gói cẩn thận, đưa cho kazutora. cậu hỏi là gì những gã không đáp, lặng lẽ bảo cậu mở ra.

vậy bên trong là rất, rất nhiều những bản phác gương mặt nam giới - chính xác là kazutora. nhiều đến ngỡ ngàng, từ mặt buồn mặt tươi vui cho đến gương mặt hạnh phúc...

kazutora nghĩ mình cảm động, nhưng cậu chẳng khóc nổi.

baji có lẽ đoán được trước hành động của kazutora, biểu cảm không đổi, thản nhiên dùng muỗng khuấy nhẹ li trà.

- 7 năm qua cứ nhìn nó là nghĩ đến cậu.

kazutora không đáp, tay cậu run run khi nhìn từng được nét gương mặt mình được tô điểm trên trang giấy. baji nói tiếp.

- trước giờ...

- đừng nói nữa.

cậu cắt lời. baji híp mắt lại vẻ hí hửng.

- sao thế, kazutora-kun ?

- không...chỉ là...

baji đứng dậy, nhìn đồng hồ trong quán rồi ca thán rằng mình đã muộn, gã quay lại nhìn kazutora lần cuối rồi bước đi rất nhanh.

- tôi yêu cậu.

lời rất nhỏ nhưng kazutora nghĩ mình có thể nghe rõ nó, cậu bật cười trong sự tức tối. rồi nói vọng lại.

- tôi cũng thế.

baji nghe được, bước chân dừng lại, nhưng vẫn đi tiếp.

























Đây là HE hay SE nhỉ ?
Vậy là đã end MQH rồi, chắc chắn đây không phải là một con fic hoàn thiện vì văn chương của mình còn nhiều lỗi, hơn thế nữa mình không muốn khai thác nhân vật quá sâu. nên nó chỉ dừng lại đến c9 là hết rồi=)) ban đầu dự tính viết fic dài lắm nhưng nó lê thê, đọc phát ngán hà=)) cảm ơn tất cả các bạn đã đọc full 9c MQH của mình, cảm ơn nhiềuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip