bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

theo lời kể của baji.

5 năm trước

- thằng ngố hanemiya này, mày thấy không ? nó khóc kia kìa.

gã tóc tím cười khoái chí, liên tục chỉ vào một cậu trai với cả cơ thể bầm tím, đang nằm trong góc lớp. hơi thở cậu thoi thóp giống như đang kéo lấy sự sống về phía mình vậy. không chỉ gã tóc tím, tôi còn thấy được những người xung quanh đều lộ rõ vẻ mặt vui sướng khi thấy chàng trai gầy yếu đang bị dồn đến bước đường cùng. tôi không thích nhìn cảnh ấy, chẳng hiểu đâu ra nhưng lại cảm thấy tiếc thương cho cậu trai kia. tôi tiến đến, kéo hanemiya dậy, cả cơ thể lụi tàn của cậu ta ngã vào lồng ngực tôi. gã tóc tím thấy một thằng rõ ràng chẳng liên quan chút nào bước đến, làm trò ngu ngốc, không nhịn được mà chuẩn bị đá vào người tôi. thằng bạn bên cạnh ngơ ngác một lúc rồi kéo gã lại. thì thầm vào tai gã cái gì đó. gương mặt tóc tím xanh lại.

- baji-kun... chúng tôi xin lỗi.

nhìn người con trai đang thoi thóp trong lòng mình vì đau đớn, nước mắt ràn rụa có thể nhận ra rõ dù gương mặt ướt sũng nước bẩn. dù thế nào thì nhìn gương mặt khóc lóc của cậu ta làm tôi "hưng phấn".

tôi bế hanemiya lên phòng y tế, vị bác sĩ đáng mến khi thấy tôi đưa bạn cùng lớp lên thì ra vẻ ngạc nhiên lắm, hỏi tôi đủ thứ chuyện, nhưng tôi không thèm trả lời. tôi không thể ngừng quan sát hanemiya, cậu ta rất đẹp, đáng nhẽ những người đẹp phải nên được tâng bốc yêu mến chứ ? nhưng mà nghĩ nhiều làm gì, tiếng khóc của hanemiya làm người khác muốn bắt nạt, và có cả tôi.

cảm xúc lúc này là gì ấy nhỉ ? tôi vừa muốn bảo vệ cậu ta, vừa muốn nhìn cậu ta khóc thật nhiều...

...

thoáng chốc cũng đã hơn một giờ, hanemiya tỉnh dậy, bác sĩ không ở đó nên cũng chỉ có hai đứa tôi.

hanemiya nhìn chằm chằm tôi, tôi cũng không hiểu cậu ta đang nghĩ gì, nhưng hanemiya khựng lại rồi chỉ vào tôi.

- cậu đưa mình qua đây sao ?

tôi tiện gật đầu, mong đợi biểu cảm ngu ngốc tiếp theo của hanemiya. nhận được cái gật đầu của tôi, hanemiya ngỡ ngàng, cả người co lại, cúi đầu khiến mái tóc che cả đôi mắt hơi rơm rớm của cậu ta. tôi tiến lại gần, vén mái tóc lên, thấy đôi môi đang gắng bặm lại để không phát ra tiếng nấc, tôi mới cảm thấy khó hiểu vô cùng.

- khóc ? sao thế ?

hanemiya không dám lớn tiếng, chỉ thút thít rồi nói với tôi rằng:

- 17 năm nay, chỉ có cậu...mỗi cậu mà thôi.

tôi không cản, cũng không dỗ, chỉ ngồi đợi cậu ta khóc xong thì cũng phải ba mươi phút sau. khi hanemiya nín, tôi mới đưa cốc nước mà mình đang uống dở. mặt hanemiya đỏ ửng, có lẽ cậu ta thấy xấu hổ lắm khi khóc trước mặt một người xa lạ. tôi chăm chăm cái tay đang túm lấy cái chăn của cậu, hanemiya ngập ngừng một lát rồi nói với tôi:

- c-cậu tên gì thế ?

- baji keisuke.

- à vậy sao, baji...baji-kun ?

tôi bật cười một tiếng, cái đứa không biết gì về tôi như cậu ta mà lại gọi tên baji keisuke một cách lễ phép như thế. tôi xoa mái đầu rối bù ấy, nhìn chú mèo lớn xác đang chờ đợi câu trả lời từ tôi:

- không cần, baji là được rồi. cậu cũng có thể gọi tôi là keisuke nếu muốn.

...

từ ngày hôm đó thì cũng đã hai tháng trôi qua. thằng kazutora đương nhiên vẫn bị bắt nạt, tôi - với danh nghĩa người bạn hiền lành luôn an ủi cậu ta lúc buồn thì rất tròn vai. đôi khi sẽ thấy bản thân tàn nhẫn một chút với kazutora, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu ta khóc là tôi lại thu cái ý nghĩ ấy ngay đi.

hôm nay, kazutora lại bị đánh. cái vết bầm dập trên cơ thể của cậu ta chưa bao giờ hết đậm màu, chỉ có chồng chất mà nhiều lên. tôi lau đi những vết thương chảy máu bê bết trên tay cậu ta, nhẹ nhàng mà dán băng vào (từ đâu đó mà sau khi quen kazutora tôi thành một bác sĩ chính hiệu), kazutora nhìn tôi, cười rất vui vẻ, cứ luôn miệng:

- keisuke tốt thật đó, cậu là tốt nhất.

tôi không nói gì.

...

lần nữa, mấy thằng trong bang gọi tôi ra ngoài. cũng không rõ là lần thứ mấy trong tháng, thằng áo đen run rẩy, nói với tôi:

- baji-san... cậu đã kêu chúng tôi đánh cậu ta lần thứ 4 trong tuần rồi... thật sự thì tôi-

tôi giơ chân lên đá thẳng vào bụng cậu ta. thằng nhãi bay thẳng vào bức tưởng đằng sau, mấy đứa còn lại nhìn thấy cũng chỉ biết im thin thít, không dám ho he. tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, kazutora coi tôi là ân nhân của cậu ta, thế thì tại sao tôi không được quan tâm cậu ta một chút ? giúp kazutora mạnh mẽ không phải ý hay sao ? tôi tức giận, không thể kìm được sự bực tức mà đi đến lớp, quan sát một vòng nhưng phát hiện kazutora không đến trường, cái tức tối trong tôi lại càng lớn, đến phun trào.

lúc ra về, tôi đang chán chường không biết nên đi đâu thì ghé qua cửa hàng tiện lợi một chút. bóng dáng quen thuộc dường như mới sượt qua tôi. ừ thì đúng là kazutora đang đứng đó, với ba bảy đống hàng mới được bóc ra không lâu. tôi không ngần ngại mà chạy lại gần cậu ta. tôi có biết kazutora đi làm thêm vào mỗi tối, đến mức cậu ta không thường xuyên ngủ nhưng với một đứa chăm chỉ thì việc kazutora nghỉ học là rất hiếm.

- kazutora ?

kazutora giật mình, quay ra đằng sau thì thấy tôi đang kề gương mặt sát với gò má mà bật ngửa hẳn ra đằng sau.

- keisuke ? cậu làm cái gì ở đây vậy.

tôi thấy khá lạ nhưng vẫn không tra hỏi gì nhiều, kazutora đang gói hàng, tôi chỉ ngồi thụp xuống rồi làm cùng cậu ta. thời gian tí tách trôi qua mà tôi với kazutora chẳng nói với nhau cái gì cả.

tôi vẫn cố liếc sang gương mặt đang chăm chú của cậu, những lọn tóc rơi loà xoà nhìn đẹp đến sững người. chỉ trong vô thức thôi, tôi đưa tay lên vén lọn tóc ấy. kazutora nhìn tôi, mặt thoáng ửng đỏ, tay còn run dữ dội.

kazutora dừng lại, thoáng chốc ném đi gói hàng dở dang, nắm lấy đôi tay tôi, nói nhỏ rất nhỏ.

tôi không nghe được.

...

















Hi 🥺 lâu gòi hong gặp, tui dự định sẽ end bộ này nhanh một xíu nên giờ sẽ gắng chăm thiệt chăm nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip