Bts Ngo 57 Chuong 20 Lieu Phap Hai Trong Mot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@pjm1395: bồ em.

_

Kết thúc chuỗi ngày ở đảo Jeju, cả bọn liền quay về Seoul trong sự lưu luyến không ngừng của chú Bang và dì Ahn. Min Yoongi tay xách bốn bịch quýt to bự đại diện cái đám choai choai kia nghe chú Bang dặn dò đủ điều, nào là nhớ mặc kĩ vào một chút, mùa đông sắp về rồi, nào là nhớ ăn uống cho đầy đủ, thanh niên trai tráng gì mà nhìn đứa nào đứa nấy gầy thế kia, trông không giống chú gì cả. Anh vừa nghe vừa gật đầu, bật cười nhìn dì Ahn ngăn chú lại. Thế là cả đám mất khoảng cả tiếng hơn mới ra được đến sân bay, còn suýt nữa là trễ chuyến.

Kim Seokjin vừa về đã vào phòng đóng cửa ngủ một giấc bảy tiếng, Kim Namjoon mặc dù rất muốn chui vào nằm chung nhưng ánh mắt của Kim Taehyung và Jeon Jungkook cứ nhìn chằm chằm mình đầy đánh giá nên đành phải ngượng nghịu gãi đầu đi về nhà.

Min Yoongi cũng không khác gì Kim Seokjin, mệt mỏi lăn đi ngủ, cửa nhà chưa kịp mở quá năm phút lại đóng kín vào. Ngày mai anh còn phải tiếp tục đi làm, chiến đấu với mớ công việc phát sinh ở bệnh viện khi mình đi Jeju nữa, nếu không nạp đủ sức thì e là ngày mai Min Yoongi sẽ cáu bẳn với cấp dưới mất thôi. Làm một anh chàng tốt bụng điềm tĩnh, Min Yoongi không cho phép bản thân bị mất hình tượng được.

Rốt cuộc bảy người về, mất năm người xụi lơ nằm trong phòng không chịu nhúc nhích, chỉ còn Park Jimin và Jung Hoseok là còn sung sức để dọn sạch cái nhà thôi.

Park Jimin lụi cụi giặt đồ rửa bát, Jung Hoseok quét nhà lau nhà, khung cảnh hòa hợp đến không thể hòa hợp hơn. Những tưởng sau khi tỏ tình hai người sẽ ngượng ngùng với nhau lắm, nào ngờ hai người trực tiếp bỏ qua giai đoạn ngượng ngùng lúc mới yêu, nhảy cóc một cái sang đôi chồng chồng vừa kết hôn xong luôn.

Không biết có phải là do hai người họ trước đây vốn cũng sinh hoạt với nhau như vậy, hay là hai người đã thoải mái với nhau như người nhà từ lâu. Dù là vế đầu hay vế sau, cả hai có vẻ đều vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này.

Jung Hoseok lấy mu bàn tay lau bớt mồ hôi trên trán, rửa xong thùng nước lau nhà thì ngồi yên trên ghế sô pha lấy hơi vài ba phút.

Park Jimin cũng rửa chén xong xuôi, liền sẵn tay rút mấy tờ khăn giấy lon ton đem ra ngồi cạnh, nhẹ nhàng chặm chặm mấy giọt mồ hôi còn đọng hai bên thái dương của anh.

"Anh xong rồi thì đi tắm đi, em mở TV xem một xíu rồi tắm sau."

Jung Hoseok say mê nhìn vào đôi mắt long lanh của người đối diện, nhịn không được liền hôn "chóc" một cái lên môi cậu.

"Em đừng có lúc nào cũng dễ thương như vậy được không? Anh sẽ nhịn không nổi mất thôi."

Cậu đỏ mặt nhưng không né tránh ánh mắt của anh, đôi mắt cậu vì vui vẻ mà híp lại thành hình lưỡi liềm, láu lỉnh nói, "Em cứ muốn dễ thương đấy, dễ thương anh mới thích mà có phải không?"

Nào ngờ Jung Hoseok nghe xong thì im lặng hẳn, lo lắng nhìn cậu. Anh đưa hai bàn tay bao lấy hai bên má của Jimin, nghiêm túc nói, "Không đâu, anh yêu Jimin nhất, Jimin thế nào anh cũng yêu."

Park Jimin hơi sững sờ, thế nhưng lập tức mềm nhũn, trái tim như được mật ngọt rót đầy. Cậu cũng hôn một cái vào môi anh, "Em biết rồi, em cũng yêu anh nhất."

Thật ra là nhà có tới ba phòng tắm lận, Jung Hoseok tắm phòng này thì Park Jimin tắm phòng khác, cũng không cần đợi chờ làm gì. Nhưng mà Park Jimin cứ thích chờ anh tắm xong thế đấy.

Anh tắm xong thì tới cậu, khi Park Jimin vào tới phòng tắm thì bồn đã được xả sẵn nước ấm rồi. Park Jimin nhìn bồn tắm chứa nước ấm, cả lòng cũng ấm lên, cậu cưởi mỉm, vui vẻ đi vào ngâm bồn.

Dưới này Hoseok đang kiểm tra lại phòng bếp xem có thiếu cái gì không, anh viết lại trên điện thoại rồi nói vọng lên lầu, "Jimin à anh sang nhà anh Jin kiểm tra tủ lạnh một chút, em cứ để cửa đó lát anh về nhé!"

Park Jimin trong này đang thoải mái ngâm bồn lên tiếng đáp lại, "Em biết rồi!"

Đợi cậu đáp lại xong thì Jung Hoseok mới an tâm ra khỏi cửa.

Anh nhớ là hải sản của Jeju do chú Bang gói cho cũng còn nhiều, chưa kể dì Ahn còn dúi cho vài kí thịt heo đặc sản nữa nên chắc đồ ăn sống không cần mua đâu. Hoseok lục lọi một hồi, chợt nhận ra ngũ cốc mà Jungkook thích đã gần hết, liền mở điện thoại viết thêm ghi chú.

"Mua dâu cho Taehyung."

"Cà phê của anh Yoongi."

"Tương đen để nấu mì cho Namjoon."

Anh cặm cụi một hồi cũng kiểm tra xong hết, sau đó thì khóa cửa nhà Seokjin rồi đạp xe về nhà mình.

"Anh về rồi hả", Jimin vừa lau tóc vừa bước ra, "Jungkookie dặn em là ẻm muốn ăn Banana Kick với sữa chuối đó."

Hoseok đón cái khăn từ tay cậu, sau đó kéo cậu ngồi xuống sô pha, cẩn thận lau khô mái tóc hồng mềm mại còn đang rũ nước.

"Ừm, anh nhớ rồi. Hôm nay nghỉ ngơi đi đã, sáng mai anh đưa em đi siêu thị. Anh thấy bàn chải của chúng ta cũng cần phải thay rồi đó."

Park Jimin híp mắt khi ngón tay anh khẽ luồn qua tóc cậu xoa nhẹ, ừm hửm một tiếng xem như đồng ý.

Jung Hoseok nhìn khuôn mặt thỏa mãn của cậu, mỉm cười rồi hôn lên trán cậu một cái.

Park Jimin từ từ mở mắt, cậu bật cười.

"Sao anh cứ tập kích em thế?"

"Tại em đáng yêu."

Cậu dựa người vào lòng anh, dụi dụi mấy cái, "Tối nay anh muốn ngủ thế nào?"

Jung Hoseok đang yên đang lành bị câu này dọa cho hết hồn, "Ng... ngủ thì thế nào được? Thì nhắm mắt, nằm thẳng rồi đi ngủ thôi, e-em muốn ngủ thế nào...?"

Park Jimin nhịn cười muốn nội thương, cậu ôm lấy Hoseok rồi nhẹ xoa đầu anh, "Mình ngủ chung giường đi, em muốn ôm anh."

"..."

"Anh cũng đâu có làm gì em? Sao nhìn anh sợ quá vậy?", Jimin lấy hai ngón tay trỏ kéo hai khóe môi của anh lên, "Anh không muốn nằm chung giường với em hả?"

"Đâu có!", Jung Hoseok chối ngay. Anh mong còn không được chứ ở đó mà từ chối...

Anh chỉ sợ là nửa đêm nửa hôm hai người cựa quậy rồi "quậy" trúng chỗ "anh em thiện lành" thôi...

Nhưng mà nhìn khuôn mặt hồng hồng của Jimin, Hoseok lắc đầu không được.

Thôi kệ, tới đâu thì tới, mình nhịn được chứ sao lại không? Cơ thể của mình lựa chọn của mình mà, anh tôn trọng Jimin lắm, dựa trên cơ sở này thôi là anh đã có thể tín nhiệm "người anh em thiện lành" của mình 100% rồi.

Cuối cùng đêm hôm đó, Park Jimin chui vào lòng anh gọn trơn. Jung Hoseok thỏa mãn không chịu được, anh ôm lấy bờ vai của cậu khẽ vỗ về, rồi cũng yên bình chìm vào giấc ngủ.

*

"A a a!!"

Jeon Jungkook đang ngủ thì bị tiếng hét thất thanh dọa cho tỉnh hết cả người, em còn chưa kịp load xem chuyện gì đang xảy ra thì bản năng đã thúc đôi chân em chạy như bay về phía phòng bên cạnh của Kim Seokjin rồi.

"Anh Jin!"

Jeon Jungkook vặn tay nắm cửa vội vàng bước vào, khuôn mặt hoảng hốt, đầu tóc còn bù xù dựng ngược dựng xuôi.

Kim Seokjin khuôn mặt bàng hoàng, đổ mồ hôi lạnh hai bên thái dương, anh cầm chăn kéo cao tới tận cổ, tái nhợt nhìn về phía Jungkook.

Em không chờ tới hai giây đã chạy ào tới ôm lấy anh, xoa nhẹ lên lưng anh. Xem ra chắc là gặp ác mộng rồi.

Kim Seokjin có một chứng tật rất xấu, đó chính là mỗi khi anh mệt mỏi quá độ, anh sẽ gặp ác mộng. Không biết đây có phải là vấn đề tâm lý hay không, nhưng bởi vì mọi lần anh đều rất dễ vượt qua, mỗi giấc mơ cũng không có gì kì lạ, chỉ là có vài hình ảnh làm anh ớn lạnh thôi nên anh cũng không đi bác sĩ hay sao cả. Jeon Jungkook hồi trước năm mười bốn tuổi đều ở cùng phòng với anh, tối anh mà giật mình là em sẽ ôm lấy anh ngay lập tức, Kim Seokjin thấy an toàn rồi sẽ bình tĩnh lại thôi. Nhưng sau đó vì em bắt đầu dậy thì nên phải tách phòng với Seokjin, chính anh cũng hoàn toàn ủng hộ em ngủ riêng để phát triển toàn diện nhất có thể trong giai đoạn dậy thì của em nên Jeon Jungkook nghiễm nhiên không thể túc trực nguyên đêm bên phòng Kim Seokjin được.

Hôm qua đi về mệt quá nên em cũng lăn ra ngủ ngay, anh còn ngủ trước cả em nên em cũng không lo lắng gì nhiều, nào ngờ rạng sáng ra Kim Seokjin mới tỉnh dậy từ ác mộng.

"Chuyện là vậy đó...", Jeon Jungkook thở dài nhìn sáu người anh đang ngồi thành vòng tròn trước mặt.

Sáng hôm nay sau khi dỗ cho Kim Seokjin hết hoảng hồn, Jeon Jungkook quyết định lên group chat "triệu tập" mọi người họp sớm. Nhìn anh trai mình cứ hay gặp ác mộng thế này cậu lo lắng lắm.

Kim Seokjin hắng họng vài tiếng, che giấu đi sự ngại ngùng của mình, "Thì, anh cũng không có sao, Jungkookie sang ôm anh một cái là anh ổn rồi."

"Không ổn xíu nào luôn đó anh", Kim Namjoon lo lắng, "Em đi Mỹ mấy năm nên em đâu có biết, anh cũng không có nói cho em..."

Jung Hoseok vỗ lấy đôi vai ủ rũ của cậu, "Anh nghĩ thế nào về việc đến bệnh viện của anh Yoongi một chuyến? Em nghĩ là chuyên gia tâm lý hay ai đó có thể giúp anh thoát khỏi tình trạng này."

Min Yoongi chăm chú nghe, sau đó nhíu mày lắc đầu, "Không đâu, triệu chứng của anh ấy không được cấu thành bệnh, chính chúng ta lâu lâu cũng gặp ác mộng mà. Anh nghĩ là trừ phi những giấc mơ đó có đặc điểm chung nhất định thì chúng ta mới cần bác sĩ can thiệp, chứ nếu nó cứ bình thường như thế thì để bác sĩ can thiệp chỉ làm anh ấy lo lắng thêm thôi."

Kim Taehyung gật đầu đồng ý, "Thế anh có kiến nghị gì không? Mình cũng đâu thể nào để anh ấy như thế mãi được? Jungkookie ngủ to lắm, em ấy khó kêu dậy cực kì, nhiều khi anh Jin còn giấu Jungkookie là mình gặp ác mộng nữa ấy chứ."

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh gật đầu như trống bỏi.

"Thì đơn giản, một trong số chúng ta sang ngủ cùng phòng với anh ấy đi", Min Yoongi thản nhiên đáp, "Anh không được rồi, anh đi sớm về khuya, lịch trực bệnh viện thất thường, anh Jin chưa gặp ác mộng là đã rối loạn giấc ngủ vì anh rồi ấy chứ. Lựa đứa khác đi."

Min Yoongi vừa dứt lời, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cậu chàng còn đang nhăn hết cả mặt mũi đang ngồi cạnh Kim Seokjin.

Kim Seokjin: "... khụ"

Kim Namjoon ngẩng đầu, "Sao mọi người nhìn em ghê vậy?"

"Thì anh biết đó, trong số chúng ta, anh ngủ mỏng nhất.", Jimin lên tiếng.

Jungkook: "Anh nhạy cảm với âm thanh nhất."

Hoseok: "Cậu đáng tin cậy, miễn là khi cậu không vào bếp."

Taehyung, "Với lại vai trò của anh là hợp ngủ chung phòng với anh Jin nhất còn gì? Hả 'người bạn trai' đáng mến?"

Kim Namjoon ngại ngùng bợp một cái lên vai Kim Taehyung.

"Rồi đó, chốt Kim Namjoon nhé", Min Yoongi nói, "Anh đến bệnh viện đây, sắp tới giờ làm rồi."

"Ơ còn em?! Em ngủ ở nhà một mình à? Em không chịu đâu!!", Kim Taehyung bĩu môi, "Em không thích ở một mình đâu mà."

Min Yoongi nhìn đồng hồ rồi nhìn đôi mắt lúng liếng của cậu em, bất đắc dĩ xoa mái đầu xù bông như cún của hắn, chẹp miệng, "Thì em qua ngủ chung phòng với Jungkookie ấy, giường em ấy rộng, đã thế hai đứa còn ngủ to ngang nhau, dễ thế cơ mà."

Thằng bé này sao nó cứ đáng yêu kiểu gì ấy, mình nhịn không có được mà.

"Dạ!", Kim Taehyung mặt mũi bỗng chợt sáng rỡ, chớp lấy cơ hội đồng ý ngay, "Thế tối nay tụi em qua nhà anh Jin nhá!"

Park Jimin bên này khẽ dựa đầu vào vai Jung Hoseok, hết nhìn Kim Taehyung đang hào hứng thì nhìn tới Jeon Jungkook đang đưa đôi mắt lúng liếng nhìn xung quanh một cách ngây ngô, cậu liền che miệng cười kín đáo trong sự ngờ nghệt của anh người yêu.

Cậu vừa mới phát hiện ra điều gì đó vui lắm nè...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip