5. tiểu đội trưởng kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"sức đề kháng của em ấy không tốt. sáng nay không ăn sáng lại ở ngoài lạnh lâu nên bị mệt, ngất đi. nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh dậy thôi." cô y tá ôn tồn dặn dò rồi bảo tiếp: "em ở đây trông bạn nhé, cô có việc ra ngoài một chút."

bóng dáng người phụ nữ vừa khuất, minjeong liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. em lấy tay lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. jimin bị ngất mà người mệt nhọc lại là em đây này.

"sức khỏe cũng không tự lo được." em nhìn chị gái họ yu đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh. lời lẽ thoát ra rõ ràng là lầm bầm trách móc nhưng vẫn nghe ra đâu đó ý tứ dịu dàng quan tâm.

nhưng người nằm trên giường đúng thật là chỉ đang nhắm mắt thôi, hai bên tai vẫn nghe rõ mồn một tiếng của họ kim đấy.

"tại hôm nay tôi xui thôi."

minjeong có hơi giật mình nhưng rồi cũng rất nhanh trở về trạng thái bình thường. biết jimin đã tỉnh dậy, em bước đến gần chỗ chị hơn: "có mà chị đã yếu còn ra gió ấy."

"tôi cho em nói lại!" chị nhướng mày như cảnh báo: "em bị tôi đánh cho te tua còn dám nói tôi yếu hả?"

em trông thấy chị bất mãn phản bác thì cười cười cho qua chuyện. đơn giản vì chị nói đúng mà. ai biết được nếu em lỡ chọc giận jimin, làm chị cáu rồi bị chị đánh cho một trận thì sao? cái mặt đẹp của em vẫn nên được trân trọng và giữ gìn.

"chị đỡ hơn chưa? lần sau chị nhớ ăn sáng đầy đủ, chứ xỉu nữa thì khổ tôi lắm." minjeong thấy chị định ngồi dậy thì tốt bụng giúp đỡ, còn cố tình chèn thêm gối sau lưng để chị tựa vào cho thoải mái.

bỗng dưng được em đối xử nhẹ nhàng như vậy, jimin có chút không quen nhưng vẫn rất tình nguyện hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của em. chỉ là đột nhiên thấy nhiệt độ cơ thể có hơi nóng, cảm giác nóng truyền lên đến cả hai má luôn rồi.

em quan sát gương mặt chị một lát rồi lại di dời tầm nhìn về phía chiếc đồng hồ treo ở góc phòng. thiết nghĩ giờ này chắc mọi người ngoài kia đang rôm rả chia phòng với nhau rồi. như chợt nhớ ra chuyện gì đó, biểu tình trên mặt em đột ngột thay đổi thành cau có.

"mà này, chị cũng có nhiều người thích quá nhỉ?" minjeong vẫn còn nhớ rõ mặt cậu trai khi nãy giành jimin với em đấy nhé!

"thì cũng có người thích. nhưng sao tự dưng em hỏi vậy?" jimin thắc mắc nhìn em, còn cố tình híp mắt như dò hỏi.

đột nhiên phóng ánh nhìn sắc lẹm như dao găm về phía cậu trai nào đó ở ngoài sân, minjeong bày ra bộ mặt đanh đá rồi nghiến răng nghiến lợi đáp: "không có gì, chỉ là có người khi nãy không để tôi đưa chị vào phòng y tế đấy. mấy người thích chị chắc chẳng có ai bình thường đâu."

trừ tôi ra!

em vừa nói vừa trừng mắt một cái làm ra vẻ hung dữ đuổi người. phải cho đến khi cậu trai đang đứng ngoài cửa sổ thôi ngó vào để lén nhìn jimin rồi luyến tiếc rời đi thì em mới chịu gỡ xuống vẻ mặt đó.

mải mê xua đuổi cậu trai kia như thế, minjeong có hay biết bộ dáng như trẻ con của mình khi nãy lọt vào tầm mắt mà khiến người nọ thích thú cười khúc khích như thế nào đâu!

"đôi trẻ trò chuyện xong chưa nhỉ?" aeri bất ngờ mở cửa rồi ào vào phòng làm hai người giật nảy mình. đi bên cạnh cô còn có cả ningning nữa.

"mọi người lên phòng hết rồi đó, mấy chị nhanh lên đi. tụi mình ở phòng c2-401." song, ningning liền giúp cô tay xách nách mang cả vali của jimin lên phòng.

jimin còn hơi uể oải một chút, toan định tự mình leo xuống giường rồi với lấy cái ba lô đặt ở trên bàn. nhưng là, chân chị còn chưa chạm đất thì đã có người nào chủ động gần gũi khoác tay, đỡ chị rời khỏi giường rồi.

"chị nhìn gì gớm thế? nhanh lên không ningning với chị aeri lại chờ."

jimin có hơi ngẩn ngơ, ánh mắt chị hướng về minjeong ẩn giấu một cái gì đó giống như cảm động. mắt vô tình trông thấy bên vai của em còn đeo thêm cả ba lô của mình, hai cánh môi hồng hào kín đáo khẽ nâng lên một nụ cười ôn hòa.

"tôi bị ngất một chút chứ có phải què chân đâu mà phải đỡ đi từng bước thế này?" chị bĩu môi.

"gì mà nói xui xẻo vậy?" minjeong cau mày, em hạ giọng bảo: "chị mới tỉnh dậy ai biết là khỏe hẳn hay chưa, tốt nhất là cứ để tôi dìu."

song, không để cho chị gái họ yu có cơ hội phản đối câu nào em liền dìu chị lên đến tận phòng. thật lòng là em lo cho chị muốn chết đấy nhưng có dám nói ra đâu!

.

.

ngày đầu tiên học quân sự ở kwangya. mỗi khóa sẽ chia thành các lớp, mỗi lớp có khoảng chừng từ 60 đến 70 người. và đương nhiên mỗi lớp đều sẽ có một tiểu đội trưởng chịu trách nhiệm quản lý lớp và thông báo lại với thầy giáo. hay hiểu nôm na thì cái chức danh ấy cũng đại loại như lớp trưởng.

minjeong ở học viện sm stars vẫn luôn được coi là một sinh viên ưu tú nên cái chức tiểu đội trưởng của lớp sẽ do em đảm nhiệm. ban đầu em không mấy hứng thú với chức danh này đâu, cho đến khi em nhận ra sự hiện diện của cậu trai ấy trong lớp.

ôi dào, minjeong còn tưởng cậu trai hôm qua làm phiền em cõng jimin vào phòng y tế là một đàn anh cơ. tại cái mặt cậu ta già chát chứ nào được trẻ đẹp xinh xắn như em. nhưng bữa nay vô lớp mới biết hóa ra cậu ta cùng khóa và cùng lớp với em.

vậy là cậu ta dưới trướng em rồi! cứ chờ xem một tháng này em sẽ làm gì cậu ta!

"há há há há há." minjeong nhìn chằm chằm về chỗ cậu ta rồi khoái chí cười khanh khách thành tiếng dù em đã cố gắng hết sức để bịt miệng mình lại.

"trật tự!!!"

vị đại tá kiêm luôn người thầy trên bục giảng hiện tại của lớp nhìn về phía em rồi dõng dạc quát. minjeong giật bắn mình, ho khù khụ mấy tiếng rồi hốt hoảng mím chặt môi tránh khiến bản thân trở thành tâm điểm của sự chú ý.

tiểu đội trưởng kim mới ngày học đầu tiên mà nhục mặt quá trời quá đất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip