2. môn kinh tế lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"ủa? là chị yu jimin?"

ningning cùng aeri nhìn nhau khó hiểu. em chủ động lên tiếng đánh tan bầu không khí có chút kì quặc lúc này: "hai người quen nhau ạ?"

"ừ, bọn chị có gặp qua nhau một lần." jimin đáp, vẫn còn kiên trì đấu mắt với minjeong.

"đã vậy còn bị đánh cho ê ẩm cả người." minjeong nghiến răng lầm bầm, dáng vẻ trông chẳng còn tươi tắn như lúc mới bước chân vào phòng nữa.

"được rồi. em mau ngồi xuống đây đi." aeri vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình. trùng hợp thế nào đó cũng là vị trí ngồi cạnh jimin.

em chần chừ một lúc, ước chừng khoảng đâu một phút sau mới chịu miễn cưỡng ngồi xuống cạnh người mà em không có một chút thiện cảm nào.

chị cũng chẳng khá khẩm gì, công khai nhích nhích người sát lại gần đứa em út hơn nhằm giữ khoảng cách với người ngồi cạnh.

"minjeong unnie, tên em là ning yizhuo. nhưng chị cứ gọi em là ningning nhé!" ningning dường như vẫn không nhận ra bầu không khí chẳng mấy vui vẻ giữa chị cả và chị gái mới của phòng.

"ừ, chị biết rồi." minjeong hướng tới em cười giả lả.

ít ra là phải có một em gái đáng yêu như vậy chứ! nếu ai mà cũng giống như jimin thì cá chắc là em sẽ dọn ra khỏi căn phòng này. không sớm thì muộn.

aeri đưa mắt ngó nghiêng xung quanh phòng một lượt, cô như vừa chợt nhớ ra điều gì đó mà bất ngờ bảo.

"à, còn về giường ngủ. chị và ningning nằm cùng giường tầng ở phía bên phải rồi. còn giường tầng bên trái, jimin nằm ở tầng dưới. tầng trên là chỗ của em nhé minjeong."

"cái gì?!"

minjeong cùng jimin chau mày tiếp tục công cuộc đối mắt, hai đứa không hẹn mà đồng bộ thốt lên đột ngột như thế. làm cho hai người còn lại trong phòng giật thót tim, vội vội vàng vàng rúm ró vào một góc ôm chặt lấy nhau.

"có-có vấn đề gì à?" aeri vô thức nuốt khan, tay vẫn bám khư khư vào đứa em bên cạnh. cô hãi hùng nhìn chằm chằm cô bạn cùng tuổi và đứa em mới bước chân vào phòng không lâu, hỏi lại với thái độ dè chừng vô cùng.

minjeong hừ lạnh một cái. em quay phắt sang hướng aeri, nghiến răng nghiến lợi ngậm ngùi lắc đầu phủ nhận: "không có gì đâu ạ." bản thân là thành viên mới mà còn đòi hỏi này nọ, nếu như thế thì kì cục lắm!

jimin vừa nghe em dứt lời xong thì liền chau mày. nhưng cũng không có vẻ gì như muốn lên tiếng phản đối.

bốn đứa bắt đầu cầm đũa ăn trưa. aeri cùng ningning thì ăn uống vô cùng ngon lành. chỉ riêng chị và em thì bày ra bộ mặt như vừa đi đánh trận về mà ngấu nghiến miếng tokbokki cay xè ở trong miệng.

tuy minjeong và jimin chưa tới mức là nằm cạnh nhau, nhưng nói chung cũng là nằm chung một chiếc giường tầng. như thế hai đứa đã được gọi là bạn cùng giường chưa nhỉ?

.

.

reng~

tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi từng hồi. con sâu lười cuộn tròn trên giường dường như vẫn không có ý định gì như muốn thức dậy. minjeong ló đầu ra khỏi chăn với mái tóc màu bạch kim lòa xòa trước mặt, em cáu kỉnh lấy gối ép chặt vào tai rồi lại lơ mơ ngủ tiếp.

ánh sáng mặt trời bất ngờ rọi vào, aeri cùng ningning khoác tay nhau bước vào phòng liền nhăn mặt bởi thanh âm ám ảnh mỗi buổi sáng.

cô lật đật cầm điện thoại của minjeong, dứt khoát nhấn nút tắt. song, trực tiếp giựt chăn ra khỏi người em, cô bảo.

"minjeong a, chuông reo được nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn chịu dậy là sao?"

ningning đứng bên cạnh nhướng mày nhìn cô, cảm thấy người chị này của mình rất giống đang tự vả. nếu không phải sáng nay cô và em có hẹn đi chơi cùng nhau thì có mà cô chịu dậy sớm như vậy!

"dạ?" minjeong giật mình mở mắt, ngồi thẳng dậy trên giường mà vẫn lơ ngơ chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

"không phải hôm qua chị nói sáng nay phải đăng kí tín chỉ học phần hả? chị không nhanh lên thì thất học ráng chịu nha." em cười cười châm chọc.

aeri thấy minjeong phải mất đến mấy giây sau mới đưa tâm trí trở về với thân xác. sau đó là tiếng hét hốt hoảng của em khi vừa mở laptop lên và phát hiện ra bản thân đã muộn mất nửa tiếng đồng hồ so với quy định!

em mở to đôi mắt, ngón tay thon dài di qua di lại trên bàn phím như không dám tin vào sự thật ở hiện tại. minjeong lắp bắp, bám vào tay em út nói: "hai người... hai người hãy bảo với em đây chỉ là mơ đi."

ningning khó hiểu ghé mái đầu của mình sát lại màn hình laptop đang sáng đèn, song lại cười ha hả rồi vỗ vỗ vai minjeong như thương cảm: "chúc mừng chị nhé! chỉ còn lại mỗi môn kinh tế lượng thôi này!"

như vừa có bão táp mưa sa đổ ào xuống đầu, em làm điệu bộ chấm chấm nước mắt xót thương cho số phận của mình. nghe mấy anh chị khóa trên nói môn kinh tế lượng khó lắm, em định để đến năm sau mới học. nhưng ngày mà em phải đối diện với nó lại sớm hơn em tưởng.

"không sao đâu em. chị đây vẫn vớt vát qua môn được này, hãy nhìn chị mà học tập." aeri lúc này mới thật ra dáng một đàn chị biết mấy. mặc dù cô đã từng suýt chút nữa bị điểm liệt với cái môn quái quỷ này!

minjeong khóc không ra nước mắt, em thầm than trời về số phận thảm thương của mình. nhưng cũng đành cắn răng đăng kí học thôi chứ biết làm sao bây giờ? em không muốn thất học đâu.

.

chiều nay minjeong có một tiết thôi, nhưng lại là môn kinh tế lượng mà sáng nay em vừa đăng kí.

hiện tại em đang ngồi ở dãy bàn cuối trong góc lớp, rảnh rỗi nghịch điện thoại giết thời gian trước khi vào học.

cùng thời điểm này ở một diễn biến khác. jimin đang chán nản đi trên sân trường giữa cái thời tiết lạnh lẽo của tháng 11. chị nhìn cái ba lô nhỏ mình đeo trên vai mà thở dài rầu rĩ.

jimin tại học viện sm stars cũng thuộc hàng xinh đẹp, giỏi giang và được nhiều người yêu thích. chị là một thiếu nữ vô cùng hoàn hảo trong mắt mọi người. nhưng chuyện đó sẽ chỉ xảy ra nếu như cái môn kinh tế lượng không tồn tại và phá nát cái tuổi 21 của chị!

jimin phải công nhận cái gì bản thân cũng dám thử và làm được, ngoại trừ đủ điểm để qua cái môn này. bằng chứng là dù năm ngoái chị đã học rồi, năm nay vẫn phải đăng kí phần học của kinh tế lượng và xách thân đi học lại đây này.

lề mề nhấc chân vào lớp học, jimin định bụng sẽ chọn ngồi ở dãy bàn cuối trong góc lớp. nhưng hiện thực đã vả vào mặt chị một cái thật đau khi trước mắt chị lúc này là hình bóng của một người mà chị không tài nào ưa nổi.

cái cục trắng bóc như cún con đang ngồi thù lù một đống và lướt điện thoại là gì kia? jimin bước được một chân vào lớp rồi lại hốt hoảng lùi về. nếu mà để cho minjeong biết chị phải học lại thì nhục mặt lắm!

nhìn thấy giảng viên từ xa đang chuẩn bị tới gần, chị toan muốn nhanh chân rời đi nhưng nghĩ đến khoản tiền dành cho việc học lại thì không nỡ bước tiếp. bấm bụng bước vào lớp, jimin nhắm mắt chọn đại một chỗ cách xa minjeong một đoạn.

.

nửa tiết trôi qua, dù đây là lần thứ hai được học môn kinh tế lượng cực kì "đơn giản" này thì jimin vẫn không hiểu được cái gì hết!

ở lớp lại chẳng quen biết ai, cứ cái đà này chị sẽ phải học lại thêm năm sau mất thôi.

minjeong ngồi bên này sớm đã nhìn ra chị gái nào đó lén lén lút lút, cố tình tránh mặt mình rồi. nhưng em không để tâm lắm, thay vào đó em dành sự tập trung vào môn học hơn.

em chép miệng, thật ra môn này cũng không quá mức khó khăn như các anh chị khóa trên nói. đối với em là thế, còn với người khác thế nào thì em không biết đâu.

"ê."

"..."

"này, em không nghe tôi nói à?"

"..."

"yah..."

"chị muốn nhờ vả thì nhờ cho có lòng một chút đi chứ." minjeong đột nhiên quay sang làm jimin giật hết cả mình.

"suỵtttt" chị vội vàng bịt miệng em lại. đang ở trong lớp đó, em nhỏ tiếng một chút cũng không được à?

jimin thở dài thườn thượt. chuyện là, chị nghĩ mình làm một người mù dở môn kinh tế lượng đến đây là được rồi. thế nên mới phải cắn răng, chịu nhục lén chạy ra chỗ em để hỏi bài đấy.

"sao?"

"biết rồi còn hỏi." chị chau mày nhìn em, hai bên má bất giác nóng hổi: "thì.. em chỉ cho tôi môn này được không? tôi học lại mà vẫn không hiểu."

minjeong nhướng mày nhìn người lớn hơn, em thích thú khi cảm thấy bản thân giờ phút này mới thật quá quyền lực.

"tôi.không.chỉ." em ghé sát tai chị thì thầm, nhấn mạnh từng chữ.

jimin trừng mắt nhìn em như đang tức giận lắm mà không làm gì được. chị hừ lạnh, quay phắt sang chỗ khác rồi bặm môi phồng má.

nhưng có lẽ là do minjeong không biết đấy là thói quen của jimin, thế nên mới bỗng dưng thấy chị dễ thương đến lạ.

"ngồi sát vào, tôi chỉ cho chị." em giựt giựt tay áo người ngồi cạnh, hạ thấp giọng nói.

ừ thì... cứ coi như em tốt bụng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip