15. để em có thể mãi yêu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sáng nay minjeong và jimin chỉ có một tiết kinh tế lượng, nên ngay khi chuông vừa reo hết tiết em đã liền hồ hởi lôi lôi kéo kéo chị người yêu về phòng nghỉ ngơi.

"gì mà vội thế? em đi từ từ thôi."

"a, tiền bối yu!"

bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của cậu trai nọ, cún con họ kim khi nãy vui vẻ hí hửng bao nhiêu bây giờ đã liền chau mày cau có bấy nhiêu. đâu phải tự nhiên em muốn nhanh chóng cùng chị trở về ký túc xá, có nguyên nhân cả đấy.

"hậu bối nam? có chuyện gì vậy?" jimin âm thầm xoa xoa bàn tay trắng trẻo của người nọ giấu sau lưng mình như muốn dỗ dành. song, chị lịch sự đáp.

yongsan chạy đến trước mặt chị, vừa trông thấy có thêm một người nữa đi bên cạnh chị crush thì nụ cười tươi rói trên môi liền méo mó rồi tắt hẳn. khó khăn lắm cậu ta mới dám hạ quyết tâm để tiến tới nói với chị chuyện quan trọng mà.

"bạn học kim, mình có chuyện muốn nói với tiền bối yu ấy. nên là..." cậu ta cười giả lả, bộ dáng hiện tại nhìn ra sao cũng cảm thấy căng thẳng và bối rối vô cùng: "nên là cậu có thể đi ra chỗ khác một chút không?"

cậu ta vừa dứt câu đã thấy cặp mày đẹp của minjeong thoáng nhíu lại. em lưỡng lự nhìn cậu ta một lát, song lại quay sang phía chị người yêu như thăm dò ý kiến. nhận được cái gật đầu của jimin thì nhướng lên một bên chân mày, em không nói năng gì chỉ lẳng lặng rời ra chỗ khác.

"được rồi, em có chuyện gì cần nói riêng với chị sao hậu bối nam?"

"à, cho em xin lỗi nếu làm phiền chị nhé." cậu niềm nở, cong lên cánh môi tạo thành một nụ cười mà cậu ta cho là rạng rỡ nhất. nhưng hình như chị crush lại chẳng mấy đếm xỉa tới cậu thì phải?

"không sao đâu." chị vô thức nuốt khan, cứ lóng ngóng đưa mắt quan sát chằm chằm cún con nào đó đang cách xa chỗ mình một đoạn.

chị thì không sao đâu, nhưng người yêu chị thì thấy em phiền đấy.

"thật ra thì tiền bối à, em..." lúc bấy giờ đôi bàn tay để sau tấm lưng vững chãi mới đưa đến trước mặt chị cùng với một bó hoa nhỏ xinh: "em thật sự thích chị, thích chị lâu rồi. chị.. chị có thể làm bạn gái của em được không?"

cái ánh mắt chân thành mong đợi ấy, so với khi minjeong tỏ tình chị có lẽ chẳng khác là bao. chỉ có điều, trừ khi yongsan là em ấy, còn không thì chị chẳng thể đồng ý đáp lại tình cảm của cậu hậu bối này được.

minjeong đứng cách hai người một đoạn còn chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái, dáng vẻ ung dung đến nỗi chẳng ai nghĩ em đã có người yêu là jimin đâu.

"yongsan này." chị nhẹ nhàng đẩy ra bó hoa trước mặt: "chị có người yêu rồi, em nên tặng bó hoa này cho người khác đi thôi."

yongsan ngẩn người một lúc lâu, nơi đáy mắt ẩn hiện một nét buồn bã mà chẳng nói nên lời. nhưng ngược lại, con ngươi trong mắt chị lại hiện lên hình bóng của một người. cái nhìn của chị dành cho người ấy dịu dàng và yêu thương lắm, khác xa cái cách chị đối diện với những người khác.

jimin nói một câu tạm biệt rồi guồng chân chạy ngang qua cậu, không phải vì sợ cậu buồn, cũng chẳng phải ngại đáp lời với cậu. yongsan dõi theo bước chân chị đến bên một người khác. đó cũng là lúc cậu hiểu, chị chạy đi chỉ bởi không muốn người yêu của chị phải chờ.

.

"chị nói chuyện xong rồi hả?" minjeong tỉnh bơ hỏi, còn ân cần nắm lấy bàn tay có phần lạnh của chị như sưởi ấm: "lại để tay bị lạnh rồi này?"

jimin có chút khó tin nhìn chằm chằm em, thấy biểu tình trên mặt em chẳng có chút gì như bực bội thì khó hiểu vô cùng! bình thường thấy yongsan lại gần chị là mặt mày nhăn nhó lắm cơ mà: "này, em không ghen à?"

"ghen cái gì?"

"thì chị đứng nói chuyện với yongsan một lúc, em ấy... còn tỏ tình chị nữa." 

minjeong nghe chị nói thế thì ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt chứa đựng hình ảnh của chị bỗng chốc trở nên mềm mại cùng ôn nhu đến lạ: "ghen tùy lúc thôi, chứ em tin chị mà. tuy tụi mình mới quen nhưng em tin chị người yêu của em thích em thật lòng."

em vừa nắm tay chị vừa cười đến híp cả mắt. chị thẫn người ngắm nhìn người trước mắt thật kĩ, nụ cười trong sáng trên đôi môi em như một lần nữa khiến nơi sâu nhất trong tim chị lay động. tin? em tin tưởng chị đến vậy ư?

"này, tự dưng chị kéo em đi đâu thế?"

em bất ngờ bị jimin cầm tay dắt đi nhưng cũng không có ý gì như phản đối. chỉ là, việc chị làm với em sau đó lại là điều em chưa bao giờ nghĩ rằng chị sẽ chủ động làm với mình.

chị kéo tay em vào một góc khuất người. ngay sau đó em liền cảm nhận được mềm mại đặt lên cánh môi mình hệt như cánh hoa anh đào. một nụ hôn nhẹ nhàng, hay nói cách khác chỉ là một cái chạm môi thôi. nhưng đây là lần đầu chị chủ động hôn em.

"cảm ơn em, mindoongie của chị." trước khi rời ra, em chỉ có thể nghe thấy tiếng chị người yêu thỏ thẻ bên tai.

chụt~

"chị hôn nhẹ quá à." tiếng cún con nào đó cất lên, kèm theo đó là tiếng cười khanh khách thích thú trêu chọc khi thấy jimin đỏ ửng hết mặt mày.

"ủa gì kì dạ? hôn người ta thì được, đến khi người ta hôn lại thì ngại là sao?" minjeong vẫn chưa chịu buông tha cho chị, nghịch ngợm cố tình gạt hai bàn tay nhỏ bé đang ra sức giấu đi gương mặt nóng bừng.

"ui chời chời chời ơi!"

em cùng jimin vừa nghe thấy tiếng người liền giật thót tim, ôm chặt lấy nhau rồi rúm ró vào một góc cứ như vừa bị bắt gian. còn tưởng ai, hóa ra là chuyên gia kì đà cản mũi uchinaga aeri!

aeri vội vội vàng che mắt đứa em út lại, cô bảo: "nè nha, đang ở trường và có luôn cả trẻ con ở đây nha đôi trẻ!"

"unnie a, đừng che mắt em nữa." ningning khổ sở gỡ tay cô ra, song liền đanh đá cãi: "em học đại học rồi đó chứ không phải trẻ con đâu!"

"với chị thì em mãi là trẻ con thôi, bé yêu ạ." cô tủm tỉm cười, còn xoa xoa đầu đứa em bên cạnh vài cái. à không, giờ thì không còn là đứa em nữa rồi.

"bé yêu?!" đôi trẻ trước mắt không hẹn mà bỗng nhiên đồng thanh.

"cái gì mà hú hồn hà!" aeri ôm lấy bên ngực trái phụ họa cho lời nói: "tôi còn chưa hỏi tội đôi trẻ xong đâu đấy."

ningning nhướng mày nhìn cô, khoanh tay bình thản nói: "chị tự vả đó hả? hồi nãy lúc em học xong chị cũng..."

"suỵtttt" cô vội vàng đưa ngón trỏ lên chắn trước môi em, song thì quay sang cười trừ với hai người còn lại.

"lộ rồi nhé aeri unnie, khỏi giấu chi cho mệt!"

"mình nghi hai người lắm mà, cùng phòng mà còn định giấu diếm nữa." jimin phồng má giận dỗi.

"em tính nói rồi á jimin unnie, mà tại có người ngại á."

"hì hì." cô cười cười hì hì cho qua chuyện, song liền hào hứng rủ rê: "thôi mà, tụi mình về phòng thôi ha? về phòng thôi."

aeri ngượng ngùng nắm lấy tay ningning dắt đi. đôi trẻ kia cũng nhanh chóng nối gót theo sau.

"em làm sao vậy minjeong?" hai đứa đang đi, sao tự dưng em lại dừng chân rồi?

kí ức như một lần nữa ùa về, khi mà bàn tay trắng trẻo nọ được đưa đến trước mặt chị. không một lời nói, chỉ đợi cho đến khi chị nắm lấy rồi đan mười ngón tay của cả hai vào nhau: "đây, được chưa?"

không nhất thiết người chủ động phải là minjeong. vì chỉ cần em muốn, bất cứ khi nào jimin cũng sẵn sàng nắm lấy tay em thật chặt.

.

.

vào một ngày đẹp trời nào đó, hay nói đúng hơn là sinh nhật của jimin. minjeong đã đưa chị đến một vườn hoa cách khá xa thủ đô seoul tráng lệ. nơi có cả một bầu trời ngập tràn sắc tím của hoa tử đằng. chị cùng em đứng bên cạnh thân cây, em chỉ đơn giản nắm lấy tay chị rồi bảo.

"em mong tình mình sẽ giống như hoa tử đằng, để em có thể mãi yêu chị giống như bây giờ."

khi cơn gió nhẹ thoáng qua khiến cho cánh hoa rơi xuống, cũng là lúc em hôn lên hai cánh môi của chị. thật từ tốn như thể chị là món quà quý giá mà cả thanh xuân này em trân trọng nhất!

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip