Cac Vi Thinh Tu Trong Aaa Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Trác gia. bước vào xung quanh vật cảnh được trang trí sẽ cho người nhìn thoải mái thông thoáng.

Bắc phong uyển, khung cảnh người ra người vào vội vàng tay bưng chậu nước đi thẳng vào gian phòng đang vang lên những tiếng nói ồn ào.

Trong gian phòng được trang hoàng tinh tế, thì vang lên tiếng gấp gáp vội vàng của bà mụ đỡ đẻ " phu nhân, phu nhân cố lên sắp ra rồi, hít thở nào Hỉ phu nhân..... Cố lên thiếu gia sắp ra rồi.." trên giường một phụ nhân dung mạo diễm lệ nhưng thần sắc tái nhợt, tay nắm chặt ga giường " aaa... Ta không được.. Ta đau quá.. Aa.." nha hoàn bên cạnh thấy vậy nóng lòng an ủi" phu nhân thiếu gia sắp ra rồi, người ráng lên ". bỗng ngoài cửa chạy vào một nha hoàn vội vàng kêu lên" phu nhân,  Trác lão gia về rồi, ngài về rồi a ".

Từ cửa người được gọi Trác triệu thanh dung mạo đoan chính, mày kiếm, mắt sáng đi vào"  Hỉ nhi ta về rồi, nàng cố lên " trên giường phụ nhân tên Tường Hỉ Hỉ thấy phu quân Trác triệu thanh đi vào bỗng thở gấp nói" Thanh ca muội không xong rồi... muội sợ không chống đỡ nổi nữa.. mong huynh chăm sóc cho đứa con của chúng ta..ta yêu huynh.  " Trác triệu thanh lo lắng, môi run rẩy nói" Hỉ nhi đừng nói bậy muội ráng chút nữa con chúng ta sắp ra rồi".

lời nói vừa dứt bỗng Tường Hỉ Hỉ tay nắm ga giường càng chặt la lên " aaa.. Không được Aaa... Ta đau quá ". bỗng tiếng khóc trẻ con trong không gian  òa lên." oa oa.. Oa" bà mụ vui mừng bảo " phu nhân lão gia thiếu gia ra rồi, ra rồi" vui mừng chưa được bao lâu thì Trác triệu thanh thần sắc hoảng sợ nhìn Tường hỉ hỉ trên giường nói " Hỉ nhi mở mắt ra, Hỉ nhi muội nhìn xem con chúng ta đi Hỉ nhi, Hỉ nhi nàng đừng trêu ta, mở mắt ra đi hỉ nhi " trác triệu thanh thần sắc đau lòng, bà mụ thấy vậy nghẹn ngào bảo " lão gia nén đau lòng".

Tang sự của phu nhân Trác gia cứ thế diễn ra trong phủ, bao trùm một màu bị thương.

Trác triệu thanh ôm đứa bé buồn bã nhìn di ảnh nương tử, rồi lại nhìn đứa bé ôm trong lòng nói " sau này con sẽ tên Trác quân nhiên *cùng quân san sẻ , một đời an nhiên* mong con sau này an nhiên tự tại" rồi lại giao cho nha hoàn bên cạnh bảo " hoa nhi ngươi chăm sóc cẩn thận cho thiếu gia ta có việc gắp phải làm" nói rồi Trác triệu thanh xoay người chuẩn bị  cất bước thì bỗng trong tầm mắt xuất hiện 3 người, một người bạch y tay cầm phất trần tiên khí một thân,và người hai thanh y thần sắc ôn hòa khí chất nho nhã.

Trác triệu thanh chấp tay cung kính nói "vãn bối Trác triệu thanh tham kiến Bạch tiền bối, tạ ơn bạch tiền bối đã xuất sơn trợ giúp vẫn bối" nói rồi Trác triệu thanh ngẩn đầu nhìn Bạch tiền bối.

Người được kêu Bạch tiền bối gương mặt hàm hậu tay cầm phất trần thần sắc ôn nhu nhìn Trác triệu thanh nói " ngươi không cần khách khí, cứ gọi ta là bạch sư tôn là được, dù sao ta và trưởng bối nhà ngươi cũng là huynh đẹ đồng môn khi xưa" nói rồi bạch tiền bối ánh mắt hiện lên hoài niệm.

Trác triệu thanh thấy vậy vội vàng dang một tay tư thế mời vào vội nói " không bằng vãn bối mời ngài vào sảnh nói chuyện" nói rồi mọi người cất bước vào trong ngồi ngay cái bàn được đặt trong phòng.

Trác triệu thanh mở lời " Bạch sư tôn, lần này vãn bối làm phiền ngài xuất sơn là có việc quan trọng" nói rồi nhìn Bạch sư tôn lại nhìn hai người thanh y phía sau Bạch sư tôn thần sắc khó nói, Bạch sư tôn thấy vậy hiểu ý hai người thanh y thấy vậy nhìn bạch sư tôn rồi cung kính lui ra.

Lần này Bạch sư tôn mở lời " chuyện ngươi nói có phải là liên quan đến cổ vật mà phủ trạch nhà ngươi đang trấn giữ" Trác triệu thanh nghe vậy vội vàng, ánh mắt cả giận nói " đúng vậy Bạch sư tôn, không biết ai đồn Trác gia có cổ vật nên năm lần bảy lượt thu hút những người lẻn vào để cướp thành ra trận pháp mà mấy trăm năm trước trưởng bối Trác gia lập ra đã có lỗ thũng và thần thú Trác gia trấn áp để canh bấy lâu nay đã tỉnh, nương tử đang mang thai của vãn bối cũng vì phải chống đỡ bọn người lẽn vào và phải vá trận pháp tiêu hao đã một thân linh khí  nên đã sinh non qua đời.    "

Bạch sư tôn nghe vậy tay vuốt râu chân mày nhíu lại thở dài nói" chuyện nương tủ ngươi ta chia buồn cùng ngươi, còn về trận pháp xem ra phiền phức rồi  cổ vật này thu hút những kẻ lẻn vào tâm tư không đơn giản, vậy ngươi tốn không ít công sức xuống núi có phải vì muốn trấn áp cổ vật này không " Trác triệu ngọc nghe vậy thần sắc cung kính nói" thưa Bạch sư tôn đúng vậy trận pháp và kết giới nay có lỗ thũng nên vãn bối mong ngài có thể giúp vãn bối sửa lại trận pháp và vá lại lỗ thủng, còn một việc nữa là trong trận pháp có phong ấn một con  Cửu hoàng ".

Bạch sư tôn thấy Trác triệu nói vậy, thì lại nói " con Cửu hoàng này thuộc thượng cổ thần thú, ta thật không ngờ có ngày nó bị trưởng bối nhà người phong ấn tại đây, còn về trận pháp thì ta không thể sửa lại như cũ vì lúc lập trận pháp là dùng máu  của thượng cổ thần thú làm vật dẫn nên  dễ dàng trấn áp thượng cổ thần thú để canh cổ vật, nên nếu muốn tiếp tục trấn áp cổ vật này chúng ta bắt buộc phải đánh thức thượng cổ thần thú này " khi nghe Bạch sư tôn nói muốn làm tỉnh thượng cổ thần thú thì Trác triệu thanh thần sắc bất ngờ sau đó là lo lắng nói" Bạch sư tôn ngài chắc là muốn làm thượng cổ thần thú tỉnh vì vãn bối nghe các trưởng bối của Trác gia nói lại thần thú đó hung hăng ngang ngược tính tình hung ác " Bạch sư tôn nghe xong mày càng nhíu ngài nói" chuyện này bắt buộc chúng ta phải làm vậy, ta nghe nói thượng cổ thần thú có linh tính và có thể chuyển hóa hình người nếu vậy chúng ta có thể bàn bạc lại với nó. "

Trác triệu thanh nghe vậy  nói" cơ hội chúng ta chỉ có một lần nếu như sơ xuất chắc chắn thần thú đó sẽ ra ngoài và vật cổ cũng sẽ theo nó luôn chắc chắn lục giới đại loạn ".

Bạch sư tôn nghe xong thần tình khuyên bảo " có ta ở đây ta sẽ trỡ giúp người hết mình, ta cũng thật bất ngờ vì năm xưa Trác thành nghĩa trưởng bối ngươi một tay bắt được Cổ hoàng và nắm trong tay cổ vật đã gây ra một trận sóng gió, một đường trốn đến hai trăm năm sau lại chọn trấn Tây Nguyệt mộc mạc này ẩn cư. "Bạch sư tôn nói tiếp" giờ đã có kẻ biết nơi đây trấn áp thứ này nên chúng ta buộc phải đàm phán với Thượng cổ thần thú, nếu nó đồng ý thức tỉnh để canh cổ vật vậy ngươi không cần lo lắng, nếu sự việc không ổn buộc ta phải dùng biện pháp khác " nghe Bạch sư tôn nói xong Trác triệu thanh gật đầu.

" vậy mời ngày theo vãn bối tới nơi trấn áp" Trác triệu thanh nói.

Chương đầu aaa. mong mọi người ủng hộ taaaa, vì ta ghiền viết truyện quá nên có sơ sót nào mong các hảo hữu góp ý để ta tìm giểu và chỉnh sửa thêm a ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip