Website Tinh Ai Chuong 23 Bi Cam Den Vuong Nuoc Tieu Day Dat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trình Nghị nghe con bướm nhỏ lần đầu gọi tên mình, tâm tình bạo ngược hòa hoãn lại, lý trí dần quay lại. Anh hiện giờ vui như sắp bay lên, chỉ muốn dùng đại ƈôи ȶɦịt và hai túi trứng nhét vào trong thân thể cô.

Không, như thế vẫn chưa đủ, anh muốn đem cả người mình nhét vào trong thân thể người phụ nữ đang mềm nhũn trước ngực, hòa với cô thành một thể.

Anh trầm giọng dỗ cô, "Vợ ngoan, gọi tên anh vài tiếng xem."

Chu Dao nức nở mềm mại kêu, "Trình Nghị, hu hu... Trình Nghị, Trình Nghị."

Lần đầu tiên anh phát hiện hóa ra tên của mình phát ra từ miệng cô lại dễ nghe như vậy.

Cô gái trong lòng anh nhẹ nhàng gọi tên anh, tựa như một liều thuốc mạnh trấn an con sói nóng nảy.

Động tác của con sói gian ác dịu dàng hơn rất nhiều, không còn tàn nhẫn cắm rút mà là thong thả đặt cô ngồi lên đại điểu của anh, quy đầu ở bên trong tinh tế cọ xát, đụng phải chỗ nhô lên còn khẽ khàng nhấn vài cái, vách tường mẫn cảm hút lấy ƈôи ȶɦịt lớn của anh càng chặt.

Niềm vui trong lòng như muốn tràn ra ngoài, anh chỉ biết liên tục nói, "Ngoan quá ngoan quá, vợ anh thật ngoan."

Hai viên tinh hoàn có khi sẽ chui vào khe ʍôиɠ cô, thân mật tiếp xúc với cúc hoa nhút nhát của cô. Tinh hoàn ấm áp chạm đến cúc hoa lành lạnh khiến nó có chút run rẩy.

Đã làm với anh mấy lần nhưng đây là lần dịu dàng nhất, gã lưu manh quan tâm đến cảm giác của cô, không chỉ thân thể mà trái tim cũng nhận ra được sự ôn nhu hiếm hoi của anh.

Nước mắt của Chu Dao dần dừng lại, cô híp mắt nhìn về phía gương, nhìn đến bụng của mình có một khối hơi lồi lên, là côn thịt thô to của anh đang ở trong thân thể cô.

Lúc này chợt nghe bên ngoài có tiếng nói vang lên, "Bà chủ đâu, không ở đây à?"

Âm thanh đột nhiên vang lên dọa Chu Dao toàn thân căng cứng, dùng sức chộp lấy tay anh muốn dừng lại. Nhưng con sói háo sắc Trình Nghị nào có thể dễ dàng ngừng bước, chẳng những không dừng mà còn cố ý đẩy nhanh tốc độ, nhiều lần hung ác ra vào, hai túi tinh hoàn lớn va chạm với ʍôиɠ cô phát ra tiếng bạch bạch bạch.

Chu Dao cắn môi khóc "hức hức", tên cầm thú này nhắm ngay khối thịt nhô lên mà va chạm, kɧօáϊ cảm chồng chất đến cực độ, chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể khiến cô sụp đổ.

Khu vực mẫn cảm lại bị anh va chạm một lần nữa, kɧօáϊ cảm ùn ùn xông lên não, thân thể mất hết ý thức, đầu óc trống rỗng, nhẹ như đang trêи mây.

Chu Dao đột nhiên trừng to mắt, cong lưng co rút bụng dưới, huyệt nhỏ run rẩy, miệng niệu đạo mở ra, một dòng nước tiểu vàng thẳng tắp bắn vào gương. Nước tiểu va vào gương rồi bắn tứ tung, có chút còn vương trêи đùi Trình Nghị.

Nước mắt của cô không ngừng chảy ra, cô che miệng thật chặt nuốt vào tiếng thét chói tai khi đạt cao trào, tiểu xong liền mềm oặt ngã vào trước ngực Trình Nghị, run run rẩy rẩy lại bắn ra một chút nước tiểu, chảy xuống đất thành vũng. Trong phòng thử đồ ngập mùi khai.

Khách hàng ở bên ngoài mơ hồ nghe được vật thể va chạm phát ra tiếng bạch bạch, tiến thêm vài bước đến cửa phòng thay đồ, hỏi một câu, "Bà chủ ở đây sao?"

Nhưng không ai trả lời cô ta, tiếng động mơ hồ kia cũng biến mất.

Trình Nghị vừa rồi thiếu chút nữa bị huyệt nhỏ điên cuồng co rút đến bắn tinh, thả chậm tốc độ, ở vách tường lầy lội thong thả đưa đẩy. Thân thể cô gái trong ngực còn đang vô thức run rẩy, khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt. Anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô.

"Quái lạ, cửa hàng mở mà lại không có người."

Người khách bên ngoài lẩm bẩm kỳ quái rồi đi.

Chỉ cần cô ta đi lại gần vài bước là có thể thấy chủ tiệm đang ở trong phòng thử đồ, bị một người đàn ông cao lớn cường tráng ôm vào ngực tư thế xi tiểu, phía dưới còn đang ngậm lấy côn thịt lớn, bị cắm bắn đầy nước tiểu trêи đất.

Trình Nghị nghe tiếng bước chân bên ngoài đi xa, nhếch khóe miệng, "Kϊƈɦ thích như vậy, ɖâʍ nữ sướиɠ đến mức phun nước tiểu!"

Chu Dao hoàn hồn, chính mình lại bị gã lưu manh này làm đến mất khống chế, tiểu đầy đất. Cô xấu hổ và giận dữ đến mức toàn thân run rẩy không ngừng.

Mà cái gã lưu manh kia còn đang thì thào bên tai cô, làm trầm trọng thêm, "Nước tiểu của ɖâʍ nữ đầy đất đây này!"

Cô quả thực không muốn sống nữa, không còn mặt mũi gặp người khác, cô bụm mặt lắc đầu khóc, "Hu hu... Đừng nói nữa... Đừng nói nữa..."

Cô muốn anh ngừng nói, anh lại càng muốn nói, kiếm những lời sắc tình hạ lưu nhất để nói.

"Vợ đi tiểu thật đẹp! Nước tiểu vừa nhiều vừa bắn xa."

"Chậc chậc, nước tiểu của vợ khai quá."

"Con chim lớn của tôi lợi hại chứ, cắm em chảy nước tiểu."

"Cắm chết em, đồ ɖâʍ đãng! Cắm nát cái huyệt ɖâʍ phóng túng phun nước tiểu này!"

"Cắm cho nó ngoan ngoãn ăn hết mầm mống của tôi."

Anh thô bạo như muốn đẩy cô bay ra ngoài, ƈôи ȶɦịt thô to thọc vào huyệt nhỏ của cô đến tận đáy huyệt, bắn hết tinh hoa nóng bỏng vào trong.

"A..."

Tϊиɦ ɖϊƈh͙ mạnh mẽ cọ rửa vách tường đáy huyệt, nóng đến mức huyệt nhỏ còn đang trong dư vị cao trào lại bắn ra một dòng nước, lần này là trong suốt, nước sướиɠ của đàn bà.

Cả người Chu Dao như có dòng điện chạy qua, đầu óc choáng váng, thân thể tê dại, chỉ có thể nhếch miệng âm ư rêи rỉ.

Trình Nghị rút ƈôи ȶɦịt lớn ra, miệng huyệt nhỏ bị đâm còn chưa khép lại được, không có đồ vật lấp kín, bạch trọc bên trong ùn ùn chảy xuống, hòa làm một với nước tiểu trêи mặt đất.

Anh mặt đối mặt ôm cô vào ngực, lại lần nữa cắm con chim lớn vừa bắn một lần vẫn cứng rắn vào huyệt nhỏ đầy nước của cô.

Chu Dao đã trải qua vài lần cao trào mãnh liệt, thân thể bủn rủn vô lực, chỉ có thể mặc anh bày bố. Huyệt nhỏ nuốt vào thật nhiều tϊиɦ ɖϊƈh͙, cuối cùng bụng dưới cũng trướng phồng lên.

10 rưỡi, ca khúc đóng cửa trung tâm thương mại vang lên, Trình Nghị mới thỏa mãn bắn ra lần cuối.

Anh giúp cô mặc xong quần áo, lại cố ý không mặc nội y và qυầи ɭót cho cô. Anh ôm cô ngồi xuống ghế sô pha trong tiệm, để cô nghỉ ngơi còn mình đi quét dọn vệ sinh, vừa quét còn vừa nhìn cô chằm chằm. Trêи khuôn mặt rắn rỏi thô kệch còn mang theo nụ cười thỏa mãn, là vẻ mặt no nê sướиɠ bụng.

Chu Dao tức giận không muốn nhìn khuôn mặt xấu xa kia, gã lưu manh này đúng là một tên cầm thú háo sắc! Hại cô mất khống chế còn bắn đầy bụng tϊиɦ ɖϊƈh͙ cho cô, động một chút sẽ chảy ra, anh còn không cho cô mặc đồ lót.

Chờ đến lúc ra khỏi trung tâm thương mại, Chu Dao không dám bước chân quá lớn, kẹp chặt hai đùi phòng khi tϊиɦ ɖϊƈh͙ chảy ra.

Những người đi qua đều nghi ngờ nhìn cô, có khi bọn họ cũng biết bên trong quần áo cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mặc nội y, huyệt nhỏ còn nuốt lượng lớn tϊиɦ ɖϊƈh͙ đàn ông.

Trình Dịch ôm cô, sờ mó dưới ʍôиɠ cô một hồi, chế nhạo hỏi, "Vợ, sao quần em lại ướt rồi? Lại tiểu ra à?"

Chu Dao tránh khỏi tay anh, hung dữ liếc mắt một cái. Cái đồ lưu manh vô sỉ hạ lưu này! Cô tức giận không muốn quan tâm đến anh, tự mình đi trước.

Đáng tiếc khuôn mặt phúng phính cùng với đôi mắt khóc đến sưng đỏ của cô tựa như một con thỏ trắng đáng yêu, chọc người muốn yêu thương.

Trình Nghị cười ha hả, chạy lên vài bước chụp cô vào ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip