Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Keyu ghé chơi võ đường thì Shinichirou cũng đã tắm xong. Anh để khăn bông vắt trên vai mà không lau, nước nhiễu đầy sàn. Nếu cứ để như thế thì với tình trạng thân thể của Shinichirou thì ngày mai hoặc tối nay sẽ cảm mất thôi nhưng lạ là hôm nay Keyu không biết làm sao mà không liếc mắt nhìn anh một cái, chỉ lo bồi Mikey ngồi nghe cậu nhóc tâm sự mỏng. Cho nên Shinichirou cứ mặc kệ tóc ướt như thế lởn vởn lượn lờ gần Keyu mong y sẽ chú ý đến anh nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ của mình thì ông Sano đã bước ra gọi anh và Keyu kéo theo đứa em mình vào

"Keyu cũng đến rồi sao. Dẫn hai đứa em của con theo ta vào đây nào. Manjirou và Shinichirou cũng vào theo luôn"

Cả đám tròn xoe hai mắt nhìn nhau còn anh em Sano và Kurokawa thì đi theo ông Sano rời võ đường mà vào phòng khách

Khi bước vào phòng khách thì tất cả khá bất ngờ vì còn có một đứa trẻ khác đang ngồi an tĩnh. Cậu nhóc vì nghe có tiếng bước chân nên quay đầu lại nhìn. Ngay khoảng khắc ấy cả anh em Sano lẫn Kurokawa đều sốc! Anh em Sano cùng Ema sốc là vì cậu nhóc này có nét thật sự quá ư là giống Shinichirou và Mikey còn hai anh em lớn nhà Kurokawa sốc là vì tên này xuất hiện quá sớm! Thậm chí Keyu thấy được khí tức xuyên thời thông cùng mùi đặc trưng của lãnh thổ mình nhưng y nhớ rằng rõ ràng khi đó điểm mặt từng người thì đâu có tên nhóc này! Chả lẽ...lùn quá còn đứng sau lũ khủng long nên y không thấy? Ôi thật...

Mắt thấy đám trẻ đã yên vị ngồi trước mặt mình một cách nghiêm chỉnh, ông Sano nhìn lại lần lượt từng người một rồi nhấp một ngụm trà

"Shinichirou, Keyu, Izana, Manjirou, Ema còn có Senju! Từ bây giờ các con sẽ là anh em!"

Việc này với ba muống Keyu, Izana và Senju thì không ngạc nhiên lắm vì họ vốn biết vụ việc này rồi nhưng dù thế cả ba vẫn bày ra vẻ mặt rất kinh ngạc một cách giả trân để tránh bị nghi ngờ. Mikey cùng Ema thì có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Còn với Shinichirou? Ha ha, như sét đánh ngang tai vậy. Anh ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định

Không phải chứ...?

"Thân thiện với nhau hơn đi"

Sau đó ông Sano liền đi rồi nhưng mà Shinichirou vẫn còn cứ thế thẫn thờ

"Mày làm sao vậy? Mau ra đây tao lau tóc cho mày. Mày mà cảm thì khổ lắm!"

Keyu gọi to thức tỉnh Shinichirou rồi vẫy vẫy tay kêu anh đến chỗ mình ngồi. Shinichirou như bé ngoan bước đến chỗ Keyu, ngồi xuống để Keyu lau tóc. Bình thường anh sẽ rất vui sướng nhưng hôm nay, đặc biệt là bây giờ anh không tài nào vui nổi. Chính vì thế, Shinichirou cứ ngẩn người ra mãi thôi

"Phù...Làm sao thế?"

Dường như biết Shinichirou nghĩ gì Keyu nổi lên tính ác thú vị. Y thổi hơi vào tai Shinichirou một cái rồi thì thầm sát cạnh khiến hơi ấm cứ phả bên tai anh

"Về chuyện vừa rồi sao? Mày ngẩn người như thế...là do thích tao đúng chứ?"

Keyu vẫn cứ tiếp tục kề sát Shinichirou thủ thỉ. Tai Shinichirou lúc này nhìn bằng mắt thường cũng thấy nó đang chậm rãi đỏ lên

Senju và Izana mắt thấy hai người anh lớn sắp phát cơm chó liền nhanh chóng đẩy Mikey và Ema ra ngoài chơi. Bản thân cả hai cũng sớm tự mình cút đi rồi. Ai rảnh hơi ngồi xem người ta ân ái? Có kẻ ngu và thiểu năng thôi nhé! (Cái đó...tôi có chút tự nhột)

"Nói cho mày biết. Tao với mày...một chút huyết thống cũng không có! Cho nên là..."

Keyu vòng tay nhẹ ôm lấy bả vai Shinichirou, khoé môi khẽ câu kề sát bên tai anh

"...Gâu. Hiểu chứ?"

Shinichirou cảm thấy đầu óc mình bắt đầu choáng váng mà quay cuồng rồi! Anh có thể cảm nhận được trán- không! Là toàn thân anh đang dần nóng lên. Ôi mẹ ơi...anh chết mất!

Sau đó? Shinichirou hoa hoa lệ lệ mà ngất đi làm Keyu cũng bị dọa theo luôn! Thử hỏi xem vừa tỏ tình mà crush lăn đùng ra ngất thì cảm giác thế nào?

Lúc Keyu kiểm tra thân thể Shinichirou thì mới phát hiện ra là anh lên cơn sốt rồi, chắc là vì lúc nãy không lau khô tóc ngay. Ôi trời ạ, thật biết cách làm người khác lo sốt vó mà

Sau đó  một tiếng chát oan liệt vang lên. Keyu muốn đầu óc Shinichirou thanh tỉnh một chút để dìu anh vào phòng chứ Shinichirou thể chất dù yếu, tình trạng thân thể không tốt thì vẫn khá cao và có chút nặng. Keyu không thể vác vào nổi đâu! Kéo thì dám vì lỡ không để ý là anh sẽ đập vào đâu mất. Gọi người thì sợ mấy đứa nhóc kia không thể giúp nổi đâu, ông Sano thì đang bận rồi. Vì thế, tát một phát cho anh tỉnh rồi dìu vào phòng là cách tốt nhất rồi, mặc dù có hơi tội lỗi với cái khuôn mặt ấy. A! Anh cứ nhìn Keyu với cái vẻ mặt ngây ngô chưa hiểu chuyện gì ấy làm y càng thêm cảm thấy có lỗi...

Thôi thôi thôi! Đưa vào phòng chườm đá lạnh để hạ sốt trước đã. Chứ tên này mà nóng thì lúc buổi rẻ tối ngủ sẽ không yên đâu. Nếu nóng quá có khi anh đi tắm nước lạnh lúc đêm khuya thì chết! Thật phiền chết...

___________

Cố gắng thức đêm để xem tập mới TR ngay lúc công chiếu luôn nhưng mà hơn 12h đêm một chút là đã gục cmn rồi :< Chương này cũng tính đăng lúc 2h 3h sáng ấy mà hôm nay 8h tôi mới bò dậy do có mẹ gọi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip