Yzl Jet Lag Of Love 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hơi thở Châu Kha Vũ phun bên tai, Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được luồng nhiệt truyền thẳng vào đầu dọc theo ốc tai, cậu hoảng hốt đẩy Châu Kha Vũ ra, vén chăn lên chui vào, cấp tốc lộn mấy vòng, quấn cả người thành một cục tròn vo như túi trống.

"Ăn cái gì mà ăn, có mà nằm mơ! Không có lần sau đâu!" Túi trống co rúm người hô lên, "Em muốn tuyệt giao với anh! Tuyệt. . . A! Sao anh lại đánh mông em!"

Tay Châu Kha Vũ cứng đờ, hắn thật sự không biết đó là mông của hổ con Đông Bắc, hắn nghe thấy tên nhóc này nói muốn tuyệt giao với mình, có chút tức giận, cho nên mới vỗ nhẹ cậu một cái, không ngờ lại vỗ trúng mông cậu.

"Xin lỗi, anh không biết đó là mông em, anh thực sự không phải cố ý!" Châu Kha Vũ vội vàng xin lỗi, thế nhưng lần này cục tròn vo kia lại im lặng, không xù lông mắng hắn nữa.

"Nguyên Nhi?" Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đẩy cậu một cái, "Nguyên Nhi?"

"Anh chỉ biết bắt nạt em. . ." Giọng nói buồn hiu vọng ra từ trong ổ chăn, nghe vô cùng ủy khuất, tim Châu Kha Vũ mềm nhũn, đành phải nhanh chóng dỗ dành:

"Sao anh nỡ bắt nạt em chứ?"

"Anh có!"

"Được được được, là anh là anh, là lỗi của anh, sau này anh nhất định sẽ sửa, có được không?"

"Hai ngày trước mới gặp lại thôi mà anh đã bắt nạt em rồi."

"Đều do anh đường đột. . ."

"Sau đó anh cũng bắt nạt em nữa!"

"Đúng là lỗi của anh. . ."

"Hồi cấp ba cũng là anh bắt nạt em!"

"Cái này. . ."

"Anh là tên lưu manh!"

"Nguyên Nhi, anh đi mua kem cho em nhé, đừng giận nữa có được không?"

Túi trống động đậy. Hai ngón tay chui ra khỏi chăn, huơ huơ, "Em muốn hai hộp, vị maca. . ."

"Vị macadamia chứ gì ~" Châu Kha Vũ nói tiếp, "Anh biết rồi."

"Ừm, coi như anh còn có chút trí nhớ." Trương Gia Nguyên thu hồi hai ngón tay, Châu Kha Vũ rất muốn bắt lấy hai ngón tay thon gầy kia, sờ nắn rồi lại hôn hôn, nhưng hắn vẫn kiềm chế, chỉ nhìn thoáng qua rồi đứng dậy nói:

"Vậy anh đi đây, em cứ ở nhà chờ, lát nữa mở cửa cho anh, được không?"

"Ờ. . . Anh đi nhanh đi!"

Châu Kha Vũ dịu dàng nhìn ổ chăn, khẽ cười nói, "Biết rồi."

***

Lại lần nữa cầm theo hai hộp kem đi trên đường, động tác quen thuộc khiến những chuyện sáu năm qua bỗng chốc quay trở lại. Từ cái năm mà Trương Gia Nguyên đột nhiên rời đi không một lời từ biệt, trong suốt sáu năm, mỗi lần Châu Kha Vũ đi ngang qua quầy bán quà vặt, đều sẽ vô thức mua hai hộp kem vị maca, sau đó lại cô đơn ngồi trên băng ghế tự mình ăn hết cả hai hộp. Hắn không thích đồ ngọt, cũng không thích ăn kem, chỉ bởi vì đây là món mà Trương Gia Nguyên thích, chỉ bởi vì đây là thứ có thể khiến Trương Gia Nguyên vui vẻ. Trong sáu năm đó, hắn mua kem vô số lần, cũng vô số lần muốn dỗ dành Trương Gia Nguyên, muốn cậu đừng tức giận nữa, muốn cậu nói chuyện với hắn, cười với hắn. Tiếc là hắn của lúc đó, mua được kem, nhưng lại chẳng tìm thấy Nguyên Nhi của hắn đâu.

Còn nhớ hôm đó cũng là một ngày trời đầy mây như hôm nay, hắn đang cầm theo hai hộp kem đi trên đường, trong lúc mơ mơ màng màng, nhận ra Trịnh Hạo Nhiên đang ở cách đó không xa. Sau khi Trương Gia Nguyên rời đi, Châu Kha Vũ chưa từng gặp lại Trịnh Hạo Nhiên. Khi đó Châu Kha Vũ nóng lòng muốn đi tìm Trương Gia Nguyên, vừa nhìn thấy Trịnh Hạo Nhiên thì không còn đoái hoài gì tới những ân oán xưa kia của bọn họ nữa, vội vã ném hai hộp kem đi, chạy vọt tới bên cạnh Trịnh Hạo Nhiên, cầm lấy cánh tay anh sốt ruột hỏi:

"Trương Gia Nguyên đâu? Trương Gia Nguyên đang ở đâu!"

Hắn vẫn còn nhớ lúc đó Trịnh Hạo Nhiên chỉ khinh bỉ cười nhạo hắn, hai tay khoanh lại, trào phúng đáp, "Ơ kìa, đây không phải Châu học bá của chúng ta à? Dạo này cậu với Tiểu Lục vẫn ổn chứ hả?"

Châu Kha Vũ không bỏ vào tai những lời thừa thải, hắn nhớ lúc đó hốc mắt hắn đỏ ngầu, hắn gằn giọng: "Tôi hỏi anh Trương Gia Nguyên đang ở đâu!"

"Sao nào, Tiểu Nguyên Nguyên không nói cho cậu biết em ấy đi đâu à? Phương thức liên lạc cũng không cho luôn?"

Châu Kha Vũ không biết đáp trả thế nào, hắn chỉ cảm thấy mỗi một chữ Trịnh Hạo Nhiên nói ra đều khiến trái tim hắn đau đớn khôn nguôi, nhưng hết lần này đến lần khác hắn vẫn muốn nghe, hết lần này đến lần khác vẫn hy vọng Trịnh Hạo Nhiên nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của hắn rồi, sẽ chịu nói cho hắn biết Trương Gia Nguyên đang ở đâu.

"Vậy cũng đủ hiểu là em ấy không muốn liên lạc với cậu nữa rồi ~" Trịnh Hạo Nhiên hất tay hắn ra, chán ghét phủi ống tay áo, "Bây giờ Tiểu Nguyên Nguyên đã là người của tôi rồi."

"Sau này lúc chúng tôi kết hôn, nhất định sẽ mời cậu tới tham dự hôn lễ, đến lúc đó, cậu có thể nhìn thấy em ấy."

Mọi chuyện sau đó Châu Kha Vũ không còn nhớ rõ nữa, nỗi đau lớn đến mức có thể che mờ cả những ký ức phía sau, hắn chỉ nhớ mình đã đánh Trịnh Hạo Nhiên ngay giữa đường, sau đó bị đưa đến đồn cảnh sát, có người nộp tiền bảo lãnh hắn, sau đó hắn lại vô tri vô giác uống rất nhiều rượu. . .

Khi đó trong đầu hắn toàn là hình ảnh Trương Gia Nguyên và Trịnh Hạo Nhiên mặc vest trắng đứng trên thảm đỏ; Trương Gia Nguyên kéo tay Trịnh Hạo Nhiên đi mời rượu; Trương Gia Nguyên mang tạp dề nấu cơm cho Trịnh Hạo Nhiên; Trương Gia Nguyên và Trịnh Hạo Nhiên. . . Hôn nhau. . .

Hắn rất đau khổ, hắn từng đập đầu vào cửa không ngừng, hy vọng những hình ảnh đó có thể cút ra khỏi tâm trí hắn, nhưng mãi cho đến khi trán hắn chảy đầy máu vẫn không thể ngăn được những thứ này, chúng nó vẫn tra tấn hắn không ngừng, nhắc nhở Châu Kha Vũ rằng Nguyên Nhi của hắn đã bỏ hắn mà đi rồi, em ấy không thương mày, không cần mày nữa, em ấy sẽ ở bên người khác. Em ấy sẽ cười với một người khác, sẽ đối xử dịu dàng với một người khác, sẽ làm suối nguồn vui vẻ của một người khác, em ấy tuyệt đối sẽ không quay đầu lại nhìn mày thêm lần nào nữa. . .

Sống chung với vết thương lòng, bị hành hạ không ngừng là trạng thái của Châu Kha Vũ trong suốt sáu năm mất đi Trương Gia Nguyên. Trong sáu năm đó, Châu Kha Vũ từ chối không biết bao nhiêu người theo đuổi mình, hắn không để bản thân dính phải bất cứ tin đồn nào, cũng không để bất cứ ai có tâm tư với mình ở bên cạnh. Lúc trước hắn không quá để ý đến những chuyện này, nhưng bây giờ hắn chỉ đơn giản là không muốn khiến Nguyên Nhi của hắn không vui. Dù cho Nguyên Nhi vốn không còn ở bên cạnh hắn nữa, dù cho Nguyên Nhi có lẽ cũng chẳng còn quan tâm hắn nữa. . .

Trong sáu năm này, Châu Kha Vũ suy đi nghĩ lại không chỉ một lần, nếu như có thể cho hắn thêm một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ không tuân theo lý trí của mình nghiêm ngặt đến thế, hắn nguyện ý giữ chặt Nguyên Nhi của hắn vô điều kiện, sẽ tin tưởng Nguyên Nhi của hắn vô điều kiện, sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Nguyên Nhi. Chỉ cần là vì Nguyên Nhi, bảo hắn làm gì hắn cũng chịu, chuyện gì hắn cũng có thể làm. Cho nên, ông trời có thể cho hắn thêm một cơ hội nữa được không, để hắn và Nguyên Nhi gặp lại nhau lần nữa. . .

Chỉ cầm hai hộp kem vị maca thêm lần nữa mà đã gợi lên biết bao hồi ức không mấy tốt đẹp của Châu Kha Vũ, tâm trạng của hắn lúc này có chút nặng nề.

Châu Kha Vũ vô thức thở dài, lần này hắn ngẩng đầu, lại có thể nhìn thấy một cánh cửa khác, cánh cửa ấy có thể để hắn gặp lại Trương Gia Nguyên lần nữa.

Châu Kha Vũ nhấn chuông cửa, chẳng bao lâu sâu, bên trong đã truyền tới tiếng bước chân.

Màn sương mù vừa rồi đã bị cuốn đi, một tiếng ken két vang lên, gương mặt khiến Châu Kha Vũ vấn vương suốt sáu năm qua lại lần nữa xuất hiện trước mắt hắn. Khoảng trống trong ngực vào giờ khắc này cuối cùng cũng đã được lấp đầy.

Trương Gia Nguyên không nhìn ra được nội tâm Châu Kha Vũ lúc này loạn thế nào, cậu chỉ quan tâm kem của mình.

"Ai da sắp tan hết rồi!" Trương Gia Nguyên lấy hộp kem ra khỏi tay Châu Kha Vũ, mở nắp rồi cắm muỗng vào ăn, vừa ăn vừa gọi Châu Kha Vũ vào trong, "Mau vào đi, đứng ngốc ở đó làm gì."

"Hì hì ~" Châu Kha Vũ cúi đầu cười cười, vươn tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi ra, đi vào phía sau cánh cửa, tiến vào thế giới thuộc về hắn và Trương Gia Nguyên.

Thời tiết hôm nay, trời xanh mây trắng.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip