8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kisaki nghĩ rằng gã sẽ không bao giờ quên cảm giác này, nói đúng hơn là gã không cho phép bản thân mình được quên.

Lúc gã đưa Chifuyu đang bất tỉnh đến bệnh viện, Kisaki cuống quýt đến nổi quên mất bản thân mình chỉ khoác độc chiếc áo choàng tắm bên ngoài, chân vẫn còn mang đôi dép lê. Gã nghe giọng mình hốt hoảng trình bày với bàn tiếp tân về tình trạng của Chifuyu, không ai hỏi mà tuôn hết ra những gì trong đầu, như một đứa học sinh trả bài cho giáo viên răm rắp. Và rồi khi gã nhẹ nhàng đặt cơ thể Chifuyu lên chiếc cáng cứu thương, một nhóm các bác sĩ và y tá ngay lập tức vây quanh lấy em. Họ vội vàng làm những động tác sơ cứu, đồng thời gắn lên người em đủ thứ loại dây nhợ nối liền với chiếc máy đo nhịp tim. Đầu Chifuyu được một cô y tá nào đó chậm rãi nâng lên, rồi dịu dàng đeo vào gương mặt xinh đẹp của em chiếc mặt nạ trợ thở. Kisaki nghe ai đó nói lớn:

"Hơi thở bệnh nhân đang yếu dần!"

Đến mức chiếc áo hoodie đắt tiền mà gã vừa mua cho em bị một vị bác sĩ không kiêng nể dùng kéo cắt đi — để lộ ra lồng ngực trắng nõn vẫn còn lác đác vài dấu răng của cuộc làm tình gần nhất — rồi mạnh tay ấn lên đấy hai cái cần sốc điện. Người Chifuyu bắt đầu nảy lên liên hồi nhưng đôi mắt em thì vẫn thủy chung nhắm nghiền.

Đó cũng là khi sự sợ hãi trong Kisaki dâng đến đỉnh điểm. Gã không kiểm soát được cơ thể mình, hai bờ vai gầy run lên bần bật. Nhịp tim và hơi thở cũng tăng lên một cách đột ngột, trái với những con số ngày một giảm dần hiển thị trên máy đo nhịp tim của Chifuyu. Vầng trán cao rộng lấm tấm mồ hôi và hai hàng chân mày nhíu chặt lại sắp dính vào nhau. Kisaki cần phải làm gì đó, gã không thể chỉ đứng yên một chỗ được.

Rồi gã chạy theo Chifuyu vào phòng cấp cứu, gã muốn xem em thế nào. Cái cảm giác bất an chẳng biết từ đâu bỗng trào dâng trong cổ họng Kisaki khi chiếc cáng cứu thương đưa cơ thể của Chifuyu khuất dần khỏi mắt gã. Gã không thể...không nhìn thấy em. Nhưng các y tá đã giữ gã lại ở bên ngoài, bọn họ ra sức giải thích gì đó cho gã, mong muốn gã hãy giữ bình tĩnh. Ha? Làm sao mà Kisaki có thể giữ bình tĩnh được đây? Chifuyu của gã đang bị đưa vào phòng cấp cứu, nhịp tim của em rất yếu, em cũng không còn thở được...

Lỡ...lỡ như em chết rồi thì sao?

"Xin anh hãy bình tĩnh lại. Cậu Matsuno đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi ạ!"

Gã gạt phăng cánh tay của một cô y tá nào đó đang giữ lấy mình.

"Chúng tôi rất hiểu cảm xúc của anh, nhưng chúng tôi không thể để anh vào trong được!"

Lại thêm một người bị Kisaki mạnh tay đẩy ra, gã không còn nhận ra đó là bác sĩ hay y tá hay bảo vệ gì nữa.

"Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, sẽ gây ảnh hưởng đến người yêu anh đấy!"

"Chúng tôi sẽ không thể chữa trị cho cậu ấy nếu anh cứ như thế này được!"

Ba từ "người yêu anh" lọt vào tai Kisaki như một hồi chuông rõ và to, lấn át đi mọi tiếng ồn xung quanh. Thành công kéo gã ra khỏi sự sợ hãi ban đầu, giúp Kisaki lấy lại được bình tĩnh. Hai cánh tay như đang sắp sửa quật lấy người trước mặt đến nơi, ngay lập tức liền buông lỏng rồi chậm rãi thả xuống hai bên. Kisaki đứng như trời trồng tại chỗ, nhìn Chifuyu khuất dần sau cánh cửa phòng cấp cứu. Hàng chân mày gã giờ đây đã được giãn ra chút ít, cả người cũng nhẹ nhõm hẳn đi. Mất một lúc, Kisaki mới nhận ra gã đang thẫn thờ ngồi đợi trước phòng cấp cứu, ánh mắt khóa chặt trên cánh cửa đã được đóng lại từ lâu, chẳng màng đến thời gian vẫn đang chậm rãi trôi qua. Bất chợt, Kisaki bắt lấy tay một cô y tá nào đó vừa lướt ngang qua mình, giọng gã khẩn khoản cầu xin:

"Làm ơn...xin hãy cứu lấy người yêu tôi."

Rất lâu sau đó, Kisaki được thông báo rằng Chifuyu đã qua cơn nguy kịch. Gã chạy như bay vào phòng cấp cứu, đến bên giường nắm lấy tay em. Gã xót xa nhìn em nằm ngủ trên giường bệnh, trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn đeo chiếc mặt nạ oxy. Bác sĩ bảo em bất tỉnh do bị ngộ độc thực phẩm nặng, phải dùng dây hút dịch để hút dịch thức ăn từ trong dạ dày ra. Tim em suýt chút nữa là ngừng đập, nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời thì chuyện tồi tệ nhất đã có thể xảy ra. Nhưng giờ đây mọi thứ đều đã ổn, Chifuyu sẽ sớm tỉnh lại thôi và vài tiếng nữa, em sẽ được gỡ mặt nạ oxy ra để tự mình hô hấp. Kisaki nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, gã cúi người cảm ơn bác sĩ rồi theo chân các y tá đẩy chiếc giường của Chifuyu đến phòng hồi sức ở lầu 3.

"Xin lỗi nhưng ở đây có người nào tên là Kazutora Hanemiya không?"

Lúc bấy giờ, gã chợt nhớ tới Kazutora, hình như thằng đấy cũng được Hanma đưa vào bệnh viện này.

"Vâng, chúng tôi có một bệnh nhân họ Hanemiya hiện cũng đang ở phòng hồi sức trên lầu 3. Anh Tetta đây cũng là người quen ạ?"

Gã gật đầu, lịch sự đáp lại một tiếng "vâng." Dưới sự yêu cầu của Kisaki và số tiền mà gã đề nghị sẽ chi trả cho bệnh viện, Chifuyu lẫn Kazutora đều được nằm phòng riêng nhưng phải ở cạnh nhau. Sau khi Chifuyu tỉnh lại và khỏe mạnh, thì em có thể một bước đến gặp Kazutora. Gã biết em đã rất sốt ruột muốn gặp tên kia, cả ngày hôm qua em đều nóng lòng ngồi không yên một chỗ. Sau khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ của bệnh viện, Kisaki mới lấy điện thoại ra gọi cho Hanma.

"Gì nữa? Mày hết nhờ tao đưa thằng Kazutora vào bệnh viện rồi còn muốn tao về nhà lấy quần áo cho mày hả?"

Chưa gì mà người kia đã cất giọng phiền hà với gã, nhiều lúc Kisaki thật sự không biết ai là chủ, ai mới là trợ lý nữa.

"Cái gì? Còn đổi cả phòng của Kazutora nữa hả? Mày có biết cái bệnh viện đấy rộng lắm không?"

"Mày lạ thật đấy Kisaki. Trước giờ chẳng thấy mày nghĩ cho ai ngoài bản thân mày. Sao tự dưng lại tốt bụng đột xuất thế hả?"

"Á đụ, cảnh sát thổi xe tao rồi. Để chạy cái."

Đây không phải là lần đầu tiên Kisaki bị cấp dưới của mình ngắt điện thoại, mà chắc chỉ có mình Hanma mới dám làm thế với gã thôi. Cái tên đấy chẳng bao giờ xem Kisaki là chủ cả, nhưng bảo làm gì thì lại không thấy từ chối bao giờ. Đương nhiên, chuyện công việc thì Hanma đều sẽ nghe theo gã hết, nhưng Kisaki đang nói đến mấy chuyện vặt vãnh như này cơ.

Có một lần, trong lúc gã đang hội họp gì đó với Izana, chẳng hiểu sao lại nổi hứng thèm đồ ngọt. Kisaki không chần chừ liền nhấc máy gọi điện ngay cho Hanma, réo hắn ta đi mua cho mình và Izana hai cái bánh dorayaki. Mà Hanma khi ấy lại đang ngủ trưa, chẳng hiểu gã canh giờ giấc thế nào mà lần nào gọi cho thằng đấy cũng ngay vào những lúc nó ngủ, không ngủ nướng thì cũng ngủ trưa. Vậy mà Hanma cũng chịu chạy đi mua cho gã thật, mua luôn mười cái bánh nóng hổi còn bắt gã và Izana ăn cho bằng hết rồi mới chịu rời đi. Hình như lúc đấy, Hanma vẫn còn mặc nguyên cái quần ngủ da báo, hẳn là vội đến mức không kịp thay (mà gã có bắt nó vội đâu)... Xem ra Hanma là loại người ngoài lạnh trong nóng điển hình, giống như Chifuyu của gã vậy.

Lại trở về với Chifuyu, em vẫn chưa tỉnh dậy, hơi thở em đều đặn lấp đầy cả căn phòng rộng. Kisaki vô thức vươn tay ra chạm má em, gã đã thật sự rất sợ. Sợ rằng em sẽ có chuyện gì, sợ rằng sẽ không thể gặp em được nữa. Lâu lắm rồi Kisaki mới lại cảm thấy sợ hãi như vậy, nỗi sợ này không giống với lúc gã biết được Hina thích Takemichi, cũng không giống với lúc gã cầu hôn Hina và bị từ chối. Ừ thì, Kisaki không sợ bị từ chối, cái gì không thuộc về gã thì cũng không được phép thuộc về ai hết. Kế hoạch giết chết hai người bạn thời thơ ấu vẫn còn ấp ủ trong đầu của Kisaki, chỉ là nó bị gián đoạn bởi sự xuất hiện bất ngờ của Chifuyu. Mà từ đấy, mọi công việc trong cuộc sống của gã cũng bị em làm cho gián đoạn theo.

Ví như đống văn kiện mà Kokonoi bắt gã phải xem qua, Kisaki bỗng dưng không muốn đọc nữa. Gã biết mớ giấy tờ đó khá quan trọng với Thiên Trúc, cho nên Kokonoi mới gào với Hanma bảo gã rằng hãy đọc nhanh lên rồi duyệt hay không duyệt thì đóng xuống một con dấu. Vậy mà từ cái hôm gã nhận được đống giấy vụn kia, Kisaki chỉ mới nghía được có hai ba xấp mà thôi. Chẳng hiểu sao tiến độ làm việc của gã ngày một chậm đi, mà gã cũng rất nhanh cảm thấy quá tải và căng thẳng. Trước đây, Kisaki không hề như vậy. Gã là kiểu người cuồng công việc điển hình, dù cho cái danh tổng trưởng bang của Thiên Trúc vốn thật sự không có gì để làm. Thỉnh thoảng, Kokonoi vẫn sẽ gửi gã vài tờ giấy để xem qua, vậy mà thế quái nào giờ đây lại thành vài chồng giấy. Là do trước đây gã không để ý hay đống văn kiện đó vốn nhiều như vậy?

Mà Kisaki cũng không biết, tại sao dạo gần đây gã lại rất nhanh cảm thấy căng thẳng như vậy? Trước đây, Kisaki gần như không có bất kì một cảm xúc cơ bản gì, gã thậm chí còn quên luôn cả cảm giác căng thẳng là như thế nào. Lúc mới đầu khi đã thành công đưa Thiên Trúc lên vị trí hiện tại, trở thành băng đảng xã hội đen quyền lực và tàn ác nhất Nhật Bản, Kisaki cực kỳ hài lòng và thỏa mãn với những gì gã đã làm, công sức gã bỏ ra và thậm chí là cả số người đã hi sinh vì gã. Tất nhiên, tất cả đều là do gã ép buộc, nói đúng hơn là bị gã dẫn dắt mà tự nguyện bước chân vào con đường tội lỗi đã được chính tay gã vạch sẵn ra. Và rồi, trên đỉnh cao danh vọng — Thiên Trúc ngự trị ở nơi tăm tối nhất của đất nước Nhật Bản phồn vinh — Kisaki chợt nhận ra: việc của gã đến đây là hết.

Gã cầu hôn Hina, cô ả từ chối gã thì chỉ việc giết quách đi là xong — bắt người nhà của Atsushi làm con tin, ép người bạn thân nhất của Takemichi kết liễu nó cùng người tình trong mộng của gã một thời. Lũ cớm chết tiệt để mắt tới gã — chỉ cần mua chuộc bọn chúng và chăm chút cho hồ sơ của mình thật "trong sạch" là được, hoặc dụ dỗ Draken giết mình để trả thù cho cô người yêu bé nhỏ của nó, rồi tạo ra một thân phận mới. Muốn tăng thêm thu nhập — Thiên Trúc có khối những việc bất chính để làm kia mà. Thấm thoát, mười mấy năm đã trôi qua kể từ ngày Thiên Trúc củng cố địa vị của mình trong thế giới ngầm của Nhật Bản. Mọi thứ đều đã đâu vào đấy như một chiếc bánh răng, chưa bao giờ chệch đi một lần nào cả.

Dĩ nhiên, Kisaki cũng đã không ngủ quên trên chiến thắng, khi mà xung quanh Thiên Trúc có biết bao nhiêu là các băng đảng mới nổi và sẽ lớn mạnh theo thời gian, bọn chúng đều rất có tiềm năng để thay thế ngôi vị của Thiên Trúc sau này. Tiếc là, ngày nào mà Tetta Kisaki này còn sống thì ngày đó Thiên Trúc sẽ còn lớn mạnh hơn nữa.

Kisaki tuyệt đối sẽ không bao giờ lơ là. Nhưng khi một vị vua yên vị trên ngai vàng của mình quá lâu — và sau khi đã thủ tiêu hết những thằng thái tử nhen nhóm ý định chiếm lấy ngôi vị của mình — thì dù muốn hay không, vị vua ấy vẫn sẽ không tránh khỏi sự nhàm chán dưới chính triều đại mà mình đang trị vì.

Và cũng là vị vua ấy, khi mà vô tình phát hiện ra được một tên thường dân thấp hèn sẵn sàng vì người mình yêu mà làm tất cả. Chứ không phải vì mệnh lệnh của vua mà phục tùng. Tất nhiên, hắn xứng đáng bị chém đầu như một sự trừng phạt hoặc bị dày vò đến chết. Và cái tên thấp cổ bé họng ấy không ai khác chính là em, Chifuyu Matsuno.

Thật ra, Kisaki có đủ mọi cách để dày vò cũng như hành hạ Chifuyu. Nếu gã muốn, thì có thể đem em ra đánh đến chết, đồng thời sắp xếp một vụ tai nạn cho Kazutora và nói với Izana rằng thằng đấy đã chết trong lúc đi tìm Mikey. Đây vốn dĩ là kế hoạch ban đầu của Kisaki khi gián tiếp ép buộc Chifuyu vay tiền của Thiên Trúc để mua nhà — à thì gã đã không nghĩ rằng em có thể trả đủ số tiền đã vay sớm như thế, nhưng đó không phải là vấn đề. Dù Chifuyu có trả nợ hay không, thì em cũng đã sập bẫy của gã rồi. Và Kazutora cũng vậy, Kisaki có thể lợi dụng một tên ngồi tù suốt mười năm, trước đó lại có thêm hai năm vào trại cải tạo để làm cả khối việc bất chính mà không bị sao.

Nhưng...mọi thứ đã thay đổi từ lúc gã lên giường với Chifuyu, cưỡng bức em để rồi nhận ra làm tình với con trai sướng hơn với con gái rất nhiều. Kisaki chưa bao giờ hoài nghi về giới tính của gã, chung quy ngủ với ai cũng vậy mà thôi, vì tất cả đều phải phục tùng dưới thân của gã. Có lẽ vì Chifuyu là người con trai đầu tiên, em giống phiên bản mới ra mắt của chiếc iphone đời đầu, tuy còn thiếu sót nhưng nhiều người sẽ tranh giành để có được em, vì không ai biết lúc nào sẽ ra phiên bản mới. Gã bám dính lấy em, cảm giác bản thân như đạt được một thành tựu sau khi giành giật chỉ để có được em. Nhưng khác với iphone, Chifuyu mãi mãi sẽ chỉ là Chifuyu. Gã biết em sẽ không yêu gã, bởi từ lâu gã đã trở thành cái gai trong mắt em. Thành kiến của em về gã sẽ thật khó mà thay đổi, dù vậy, Kisaki vẫn muốn thử...

Gã có thể giết Chifuyu lẫn Kazutora, đến tầm này rồi thì Mikey không còn quan trọng với gã nữa. Chắc Izana cũng chẳng để ý đâu, Kazutora cũng chỉ là một trong hàng ngàn những tên thuộc hạ của Thiên Trúc mà thôi, chẳng qua vì hắn thân với Mikey trước nhưng chẳng phải trước khi Mikey bỏ trốn, Izana đã có một khoản thời gian vui vẻ ngắn ngủi bên thằng em cùng cha khác mẹ của nó sao.

Nhưng Kisaki sẽ không đi theo lối mòn của gã trước đây nữa — trở thành hình bóng của Takemichi để giành lấy tình cảm của Hina — mà gã sẽ làm theo cách của chính mình. Kisaki không cần Chifuyu phải yêu gã, mà gã muốn rằng: ít nhất, là em hãy quên Kazutora đi.

Quên hắn đi, về với gã, sống cuộc sống của riêng mình.

Kisaki muốn em phải như vậy.

Nhưng...có một chuyện mà gã đã không ngờ tới, một chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự tính của gã, một chuyện mà ngay cả bộ não thiên tài này cũng không thể liệu trước được. Đó là cảm giác sợ hãi vừa rồi gã dành cho Chifuyu — gã sợ mất em, rất sợ. Thật hiếm hoi trong suốt những ngày tháng vô vị của cuộc đời, nhạt nhẽo với những gì mình đã đạt được xung quanh, Kisaki lại đột nhiên sợ hãi trước việc mất đi một thứ vốn chẳng phải là của gã ngay từ đầu.

Cái cảm xúc mới mẻ này kích thích gã, châm vào từng tế bào thần kinh trong cái đầu vốn chỉ có những mưu mô toan tính ấy một liều lượng không nhỏ chất heroin.

Lần đầu tiên sau nhiều năm trời, Kisaki cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi là gì. Và gã tò mò, liệu Chifuyu còn có thể mang lại cho gã những cảm xúc gì nữa đây?

Gã sẽ không để ai biết, kể cả Hanma. Rằng trong lúc chờ đợi Chifuyu bên ngoài phòng cấp cứu, gã đã cầu nguyện cho em. Một kẻ được cho là đứng trên tất cả và với đôi bàn tay đã nhuốm đặc màu chàm, lại đi cầu xin Thượng Đế đừng mang người mình thương đi. Gã thậm chí còn giao kèo rằng, chỉ cần Chifuyu không sao, bình an vượt qua cơn nguy kịch thì Kisaki sẽ làm tất cả mọi việc mà em yêu cầu — ngay cả khi phải rời bỏ Thiên Trúc để sống một cuộc sống hoàn lương. Để rồi khi em không sao thật, khi mà gã cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, Kisaki mới chần chừ suy nghĩ: gã có thể thay đổi cái giao kèo này được không? Tất nhiên Kisaki sẽ không rời bỏ Thiên Trúc, vì chính gã cũng không muốn thế. Nhưng gã chắc chắn sẽ bù đắp thật nhiều cho Chifuyu, sẽ dành cho em những điều tốt đẹp nhất.

Mà sẽ là theo cách của gã, chứ không phải theo những gì em muốn.

Sau cùng, Kisaki vẫn là Kisaki mà thôi — gã mới chính là Thượng Đế của nhân loại, và không ai có quyền bảo gã phải làm gì.



No permission, no repost please!
Please support the original artwork on Twitter

Artist: @kwcun








P/s: Tìm được cái ảnh về Kisaki ưng ý ghê, tấm này Kisaki như thật sự bước ra từ trong truyện của mình vậy. Tiếc là tác giả đã xoá tấm này trên Twitter vì Kisaki khoả thân trong bồn tắm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip