C7 - MONG ĐỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
JungKook !"

"Lại gì nữa đây Jin?"

"TaeHyung gửi thư về cho em nè."
"Hả, đâu?"

JungKook vui mừng bỏ hết đống thuốc xuống bàn. Vội cầm lạy bức thư tay mà trong lòng không khỏi vui sướng. Chạy nhanh ra chỗ hai người thường hẹn hò để đọc chúng.

"Thân gửi Jeon JungKook !
Anh đây, Kim TaeHyung của em. Em dạo này sống có tốt không? Có nhớ anh nhiều không? Còn anh thì chẳng giây phút nào ngừng nhớ về em cả. Hôm nay em có nhận thấy từ ánh nắng một tình yêu cháy bỏng của anh gửi đến em không? Anh ở ngoài này rất tốt, rất an toàn nên em không cần bận tâm nhé. Thương Tổ Quốc em có bằng lòng đợi anh. Khi nào đất nước yên bình, anh sẽ về lại với em. Anh sẽ mang Kim TaeHyung khỏe mạnh trở về với bác sĩ Jeon. Khoảng cách về địa lý không thể ngăn được 2 trái tim muốn tiến gần lại nhau. Giống như anh và em vậy. Anh sẽ về sớm nhất có thể, ở đó nhớ ăn uống đầy đủ. Anh phải ngừng bút rồi.

Yêu em Jeon JungKook ! "

Đọc đến đây những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu rơi xuống. Biết người yêu mình chịu cực nơi chiến trường, sống chết cũng chẳng biết khi nào. Không biết về có ốm đi không hay bị thương ở đâu không. Cậu ôm bức thư tay không ngừng khóc, cảm giác vừa hạnh phúc lại xen lẫn với niềm đau. Cố gắng lau hết những giọt nước mắt này, Kim TaeHyung chắc chắn không muốn nhìn Jeon JungKook khóc như thế chút nào.

……

Hai tháng sau, Jeon JungKook vẫn làm việc như bình thường. Cũng không để tâm nhiều nữa. Nghe lời anh mà giữ sức khỏe thật tốt. Cũng lâu rồi không gọi điện hay nhắn tin, thư tay cũng không có. Cậu cũng lo lắm chứ nhưng chẳng dám gọi điện. Sợ anh đang lo chuyện chiến trường mà Cậu gọi đến sẽ làm gián đoạn công việc của anh. Tay sắp thuốc mà đầu óc từ khi nào đã bay ra ngoài biên giới mất rồi.

"JungKook à."

Sana gọi một tiếng cũng chẳng nghe. Hai tiếng rồi ba tiếng mà vẫn chưa trả lời, cô đặt tay mình lên vai cậu.

"Nè JungKookie."

"À dạ?"

"Hừm !! Làm gì thờ người ra thế hả em?"

"À... không gì đâu chị."

"Nhớ TaeHyung sao?"

"Dạ."

Nói từ "dạ" với vẻ mặt ủ rũ. Nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Đừng quá lo lắng. Còn ba ngày nữa thôi."

"Em cũng hy vọng là vậy."

Khuôn mặt đấy lại một lần nữa hiện lên nét buồn. Ba ngày sau, đúng như dự định đoàn quân đã trở về trong đêm. Mọi người cùng nhau ra đón quân sĩ cùng với chiến thắng trở về. Tất cả điều nở một nụ cười trên môi, như hẹn cậu đứng đợi anh ở chỗ cũ. Thế mà đến khi đèn đã tắt hẵn mà vẫn chưa thấy bóng dáng Kim TaeHyung đâu. Có phải…. có phải Kim TaeHyung đã nói dối Jeon JungKook rồi không? Anh ấy đã không thể an toàn trở về với cậu rồi không? Suy nghĩ đến đây thì đôi mắt xinh đẹp sắp đẫm lệ rồi. Cậu thất thần nhưng vẫn ôm hy vọng, cứ đứng đó. Một tiếng, hai tiếng đã trôi qua, Kim TaeHyung của cậu đâu rồi? Tại sao quân sĩ đã trở về hết rồi mà Kim
TaeHyung của cậu vẫn chưa thấy đâu? Cậu quỳ bệt xuống đất. Nước mắt của cậu đã rơi rồi. Cậu đau lòng đến thở không nổi nữa. Trời cũng bắt đầu lạnh dần, cậu vẫn với chiếc áo blouse mỏng đó mà khóc. Cũng không còn biết lạnh là gì nữa. Từ đâu xuất hiện một chiếc áo khoác quân nhân choàng lên vai cậu. Sau đó một giọng nữ trầm ổn phát ra.

"Bác sĩ Jeon chờ ai thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip