Tokyo Revengers Mua Pn 2 Alicia Alnhein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chào, tên tôi là Alice, và người tôi yêu vừa chết.. đại loại vậy.

Tôi lớn lên trong một cái gia đình chẳng hề vẹn toàn, khi mà, như mọi người được biết, tên của tôi cũng là tên của người chị đã khuất.

Cha tôi là một doanh nhân thành đạt, dẫu vậy, hiếm khi để ý đến gia đình. Còn mẹ tôi cứ mãi ôm lòng thương nhớ đứa con gái bị chết yểu ngay trong bụng mình. Và rồi, họ có tôi, lớn lên với không một sự dạy dỗ của cha mẹ, chỉ có bác làm vườn vẫn thường kể tôi nghe những câu chuyện về lòng nhân ái trong căn chòi nhỏ cách nhà chính của tôi một vài bước chân, và rằng tôi đừng nên trách móc gì bố mẹ tôi.

Tôi đoán là tôi hiểu những gì bác ấy đang cố truyền đạt. Rồi tôi học cách cười với mọi người, học cách ứng xử cho thật tốt.

Đời tôi cứ như thế đấy, cho đến khi tôi gặp em.

Sano Manjirou, em là niềm vui duy nhất trong cuộc sống của tôi.

Tôi có một thói quen, ấy là những khi thấy chán chường, tôi sẽ thường chạy ra biển. Tôi không thực sự có bạn bè, và đó là điều đã đưa tôi đến gặp em.

Em bảo em cũng thích ngắm biển vào những lúc em buồn, ấy vậy mà trước đó tôi và em chưa từng gặp mặt, lạ thật nhỉ.

Lần đầu nhìn thấy em, tôi cứ ngỡ em là con gái nhà ai đang thất tình. Chẳng trách tôi được, bởi nếu chỉ nhìn mái tóc vàng nắng dài ngang vai cùng vóc dáng nhỏ bé của em, ai cũng sẽ lầm tưởng mà thôi.

Gương mặt em nhỏ nhắn, xinh đẹp, tuy nhiên không hề nữ tính một chút nào. Tôi cho rằng thứ đẹp nhất ở em chính là đôi mắt.

Em có một đôi mắt đen, sâu hun hút như biển cả. Nó chẳng mấy khi lấp lánh ánh nhìn hi vọng, hay mang vẻ hồn nhiên nên có ở độ tuổi của em. Mắt em như trầm lắng lại tất cả đau thương mà em đang mang. Tôi chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy liền sẽ biết được em đang buồn hay đang vui.

Tôi nghĩ rằng mối quan hệ của tôi và em đã chỉ dừng lại ở lần gặp mặt đầu tiên, thế nhưng số phận đưa đẩy hai ta lại lần nữa được gặp nhau.

Hôm tôi tình cờ thấy em có mặt tại cảng biển sau cả vài tuần em không đến, lúc ấy tôi vừa cãi nhau một cách không vui vẻ chút nào với gia đình. Tôi đoán là em đã thấy tôi trong bộ dáng thảm thương lắm, tôi ăn cả một đấm vào mặt kia mà.

Em có vẻ lúng túng, tôi cũng phần nào hiểu được, có lẽ em không giỏi trong việc an ủi người khác.

"Mắt của Acchan ấy."

"Bên thì đậm, bên thì nhạt."

Khoảnh khắc em nói ra câu đó, chẳng hiểu vì cái gì, tôi bật cười đến là vui vẻ, tâm trạng vốn đang nặng nề trong phút chốc bị em đánh bay. Và tôi quyết định, rằng tôi muốn làm bạn với em.

Tôi nghĩ rằng mình thực sự chỉ muốn làm bạn, vì em là một người thú vị. Nhưng không biết từ khi nào, thứ tình cảm tôi dành cho em thay đổi.

Có lẽ là từ ngày em bật khóc trên vai tôi, hẳn là tôi gợi cho em nhớ đến một người nào đó. Cũng có lẽ là bởi nụ cười của em như tỏa nắng giữa ngày đông nơi mặt trời không hề ló dạng, là vì những hành động trẻ con nhưng lúc nào cũng mang đầy tâm sự, chúng khiến tôi chỉ muốn ôm em vào lòng lâu thật lâu. 

Tôi yêu cái tên mà em gọi tôi, vì nó giúp tôi chẳng còn nhớ về thân phận của mình nữa. Thân phận của một đứa con bị cha mẹ rũ bỏ.

Tôi phải lòng em, và điều đó thật buồn biết bao.

Vì tôi biết mà, từ những ngày đầu tiên gặp mặt, tôi biết rằng em đã có người em thương.

Tôi giận biết bao khi nhìn thấy hình ảnh em buồn bã vì một thằng nào đó tôi không hề biết mặt, dẫu vậy tôi vẫn hiểu, cả tôi và em đều hiểu, tình cảm đồng giới là thứ gì đó không phải ai cũng có thể tiếp nhận một cách dễ dàng.

Tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ đợi đến khi nào em sẵn sàng buông bỏ tình cảm với người kia. Nhưng điều mà tôi không hề mong đợi, ấy là em mất tích sau cả mấy tháng trời. Một mùa đông dài đằng đẵng tôi không hề gặp được em, đến cả điện thoại em cũng không thèm gọi cho tôi lấy một cú. Để rồi mùa xuân kéo tới, em bất thình lình xuất hiện với một nụ cười buồn thật buồn.

"Em gái tao chết rồi, Acchan."

"Mikey..?"

Tôi đã muốn hỏi em, rằng em có ổn không, và liệu em có lén khóc một mình trước khi cười thật tươi với tôi như thế này.

Nhưng đến cuối cùng, những lời tôi muốn nói lại bị nuốt ngược hết vào trong, khi mà bầu không khí quanh em cứ như chẳng hề muốn tôi lại gần. Thực chất, em có lẽ đã chẳng muốn ai ở cạnh em cả. Em từ chối nhận sự trợ giúp hay bất kì lời an ủi nào.

Khoảng thời gian em tránh không gặp tôi, có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tôi biết, biết việc em là bất lương, biết cái biệt danh vô địch cùng tiếng đồn vang xa khắp Shibuya, có thể là khắp cả cái vùng Kantou này nữa. Tôi từng nghe phong phanh đâu đó về việc giao chiến giữa các băng đảng, tôi từng nhìn vào mấy mẩu báo nhỏ nói rằng có người đã chết, lòng luôn cầu nguyện rằng em tuyệt đối đừng dính vào những trận chiến nghiêm trọng đến mức phải mất mạng như thế.

Nhưng lần này khác, em bảo rằng em đã giải tán Touman, và hỏi tôi liệu có muốn đến đám tang của em gái em hay không.

Tôi không nghĩ rằng tôi đủ tư cách để có thể đến, thế nhưng tôi cũng sợ rằng em sẽ chẳng có một ai ở cạnh lúc em cần. Cho nên tôi đồng ý.

Thực sự thì, đó có lẽ là việc đúng đắn, vì tôi rốt cuộc biết được em đau đớn đến cỡ nào. Ánh mắt trống rỗng của em khi nhìn thấy cảnh người em thương quỳ gối trước mặt em, để nói về việc hắn yêu em gái em đến nhường nào. Trông em không vui cũng chẳng buồn, mà lại bình tĩnh đến lạ, gương mặt thản nhiên của em hệt như một vết cắt thẳng vào tim tôi.

Nếu em nói rằng em đang tuyệt vọng thì sẽ tốt biết bao, có chết tôi cũng nhất định phải cứu được em. Thế nhưng em lại cười và bảo rằng em chẳng sao cả.

Em ơi, nếu như em không chịu mở lòng, sao tôi có thể lại gần em được đây. 

Sau tang lễ, em tìm tới nói chuyện với tôi, em bảo rằng giờ Touman của em đi rồi, nhưng kì thật em vẫn muốn lắm, muốn thực hiện cái ước mơ tạo nên một thời đại bất lương huy hoàng.

Tôi tin rằng em có thể. 

Vì em là Sano Manjirou, em là Mikey bất bại.

Em bật cười khi nghe những lời nói viển vông của tôi, và rồi em nói lời chào tạm biệt.

Trông theo bóng lưng em rời đi mà lòng tôi đau nhói, tôi biết rằng cuộc trò chuyện này là một thứ em bố thí cho tôi, vì em không dám nói ra, tôi biết chứ, em ơi, rằng em hẳn đã định rời xa mọi người rồi. Tôi cũng không thực sự chắc chắn, nhưng có gì đó ở em hôm nay mách bảo tôi rằng nếu bây giờ tôi không giữ em lại, thì sẽ chẳng bao giờ có thể giữ được em nữa.

"Nếu như, đây là lần cuối cùng ta được gặp mặt, vậy chẳng thà hãy để tao đi theo mày."

Em ngỡ ngàng dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi một lúc thật lâu.

Dẫu cho em có đi theo con đường nào, tôi cũng vẫn muốn đuổi theo em, dù có là sa vào bùn lầy hay tội ác gì đi nữa, tôi vẫn khao khát được ở cạnh em.

Chỉ cần là em, chỉ cần là Sano Manjirou mà thôi.

Thế nhưng em lại không nguyện ý đưa tay ra cầu cứu tôi, em chỉ cười.

"Ngốc quá, sống cho thật tốt đi."

"Chúng ta sẽ gặp lại mà."

Tôi tin tưởng vào những lời nói của em một cách vô bờ bến, và cứ như thế, suốt 12 năm trời, tôi đợi em bên cảng biển nơi ta lần đầu gặp mặt. Mặc cho em chưa một lần xuất hiện, và đâu đó ngoài kia văng vẳng bao nhiêu là tin đồn xấu về Phạm Thiên, thì tôi vẫn cứ đợi em.

Đêm cuối cùng tôi được nhìn thấy em trước khi em chết, tôi đã bất ngờ biết bao nhiêu. Em thay đổi không quá nhiều, không biết là do tôi cao lên hay do em lùn đi mà tôi thấy em bé quá, bé như hạt gạo vậy.

Nhưng đôi mắt của em lại đáng buồn thay, càng trống rỗng hơn lúc trước.

Em gầy và xanh xao đến thảm thương, còn cái thứ không khí xung quanh em lúc nào cũng mang mùi đau khổ. Từng hơi thở, từng ánh mắt của em đều như muốn nói, rằng em sẽ chết.

Tôi không muốn, không muốn điều đó một chút nào.

Thế nhưng tôi cũng ngỡ ngàng nhận ra, tôi chẳng thể làm gì để ngăn em lại.

Tôi đã không ở cạnh em đủ lâu để hiểu được những năm tháng qua em phải sống như thế nào, và đó là lỗi của tôi.

Có trời mới biết tôi đã hối hận biết bao khi ngày ấy không quyết liệt để được đi theo em. Rồi giờ đây tôi chỉ biết bật khóc trong sự bất lực.

Tôi biết tôi không thể chạm đến bóng lưng của em, và cũng không thể có được tình yêu của em.

Tôi chỉ là, không muốn em đau đớn như vậy.

Trông em lúc nào cũng buồn.

"Ở đám tang của tao, mày sẽ khóc vì tao chứ?"

"Để dành nước mắt đi, thằng ngốc."

Ồ, xem ai đang thản nhiên bàn trước chuyện sinh tử kìa.

Tôi thực sự rất muốn bổ não em ra xem trong đó có gì, cớ sao em lại vô tình đến thế.

Thế nhưng, ai cũng phải rời đi, và em cũng đã đi rồi đấy thôi.

Người em thương có vẻ sống tốt đấy, hẳn là em vui lắm đúng không.

Đáng buồn thay, tôi lại không hề vui chút nào. Tôi không vui khi em thì đã chết, còn hắn lại chẳng biết được em đã phải chịu đựng những gì.

Nhưng tôi thì có thể làm gì cho em đây chứ.

Ngày em chết, trời mưa lớn lắm, tôi đoán rằng đến cả bầu trời cũng đang khóc vì em.

Tôi thương em rất nhiều.

"Manjirou đi rồi."

"Em đi rồi."

Sano Manjirou, nếu có thể, tôi cực kì muốn gặp lại em.

Hẹn em nhé, kiếp sau.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Thấy mấy cô thương em bé Alice, toy vui quá trời luôn hehe=))

Phần sau là phần PN cuối, toy đảm bảo sẽ an ủi tâm hồn tổn thưn của mấy cô:> uy tín luôn, thề.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip