Dương Hạo Minh x Trần Tuấn Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây trời mưa liên miên, phố xá đều ngập trong nước. Dương Hạo Minh bì bõm lội nước trở về ký túc xá sau khi bị phạt đi mua cơm cho cả phòng. Mọi thứ đều ổn cho đến khi một chiếc mô tô đen xuất hiện. Chỉ vỏn vẹn vài giây khi chiếc xe lướt qua, Dương Hạo Minh đã hứng trọn tất cả nước mưa dưới lòng đường.

Toàn thân Dương Hạo Minh lấm lem bùn đất, cả người cậu ướt như chuột lột, đồ ăn trên tay cũng không tránh khỏi số phận hẩm hiu. Cậu thì xui rủi còn thủ phạm đã lái mô tô đi mất dạng, bỏ lại cho cậu một bóng lưng mặc áo khoác da màu đen.

- F*ck! Đừng để tao biết mày là thằng chó nào! Người đâu mà như ***!

Đủ thứ từ ngữ thô tục văng ra từ miệng Dương Hạo Minh thành công lôi kéo không ít sự chú ý của người qua đường. Cậu mang theo một bụng tức quay về ký túc xá. Bực mình đá bay cánh cửa ra vào, cậu ném thức ăn lên bàn rồi vội vàng vơ quần áo đi vào nhà tắm. Từ Tử Vị, A Dục và Trương Tư Nguyên ngồi trên giường ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Thằng Minh làm sao thế? – Tử Vị hỏi.

- Bố tao cũng không biết. – Trương Tư Nguyên trả lời.

Một lát sau, Dương Hạo Minh từ nhà tắm đi ra. Cậu cáu kỉnh kể lại chuyện vừa gặp, thề rằng nếu gặp được chủ nhân chiếc mô tô sẽ đánh cho tổ tiên nhận không ra.

.

Kể từ sau hôm đó, ngày nào Dương Hạo Minh cũng lượn lờ ở con đường gần ký túc xá. Mục đích của cậu chính là đợi tên lái mô tô kia đi ngang qua sẽ xông ra tính sổ. Kết quả là đến cái bóng xe cũng không xuất hiện, cậu đành thất thểu ra về.

Nhìn thằng em cùng phòng nuôi ý chí hừng hực, mấy anh trai ở chung cũng rất cố gắng tìm kiếm người lái mô tô nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Để vực dậy tinh thần cả phòng, Từ Tử Vị quyết định kéo cả bọn đi xem cuộc thi văn nghệ "Thanh xuân có tài năng".

Cuộc thi có rất nhiều tiết mục đặc sắc. Thế mà Dương Hạo Minh thấy tất cả đều nhạt nhẽo như nhau. Cậu xem được vài tiết mục đã lăn ra ngủ. Đến khi tiếng vỗ tay vang dội đánh thức, cậu tưởng chương trình đã kết thúc rồi. Cậu mơ màng ghé tai hỏi Từ Tử Vị:

- Hết rồi hả? Về chưa? 

- Sắp xong rồi, còn tầm năm tiết mục nữa thôi. – Tử Vị đáp. – Tiếp đến là át chủ bài của bọn anh đấy.

Dương Hạo Minh gật gù không hỏi nữa, xem ra đợi thêm một lúc nữa là có thể về với chăn đệm của cậu rồi.

Ánh đèn vụt sáng. Trên sân khấu xuất hiện một cây đàn piano trắng. Từ trong cánh gà, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng bước ra. Chàng trai chầm chậm tiến đến cây đàn, ngón tay lướt trên phím đàn, bắt đầu phần trình diễn của mình.

Dương Hạo Minh cảm thấy hối hận vì không nghe lời A Dục và Trương Tư Nguyên.

.

Từ sau đêm chung kết "Thanh xuân có tài năng", Dương Hạo Minh như keo 520 dính chặt lấy Từ Tử Vị, làm cách nào cũng không gỡ ra được. Tên lái mô tô hôm nọ đã bị cậu đá bay ba vạn tám nghìn dặm. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn lại hình ảnh chàng trai sơ mi trắng vừa đàn vừa hát rất đẹp trai kia thôi.

Theo thông tin Hạo Minh lấy được ở chỗ Tử Vị, người cậu thầm thương trộm nhớ tên là Trần Tuấn Vũ, học trên cậu một khóa, là thành viên của đội văn nghệ trường.

Dương Hạo Minh trốn dưới gốc cây,  sốt ruột đảo mắt tìm bóng dáng người trong lòng. Cậu đã trốn ra sớm vì sợ không gặp được, ai ngờ đợi cả tiếng đồng hồ người ta mới xuất hiện ở bãi đỗ xe.

Hôm nay Tuấn Vũ khoác lên mình áo jacket đen, rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh nam thần áo trắng đêm trước. Dương Hạo Minh nhìn mà ngây ngất con tim, cảm thấy người cậu chọn đúng là mặc gì cũng hợp, phong cách nào cũng soái. Anh tiến đến đến moto đen bóng, đội mũ bảo hiểm rồi tiêu sái rời đi. 

Toàn bộ cảnh tượng diễn ra trước mắt làm Dương Hạo Minh lặng người ngay tức khắc. Bóng lưng Trần Tuấn Vũ và tên chạy mô tô kia rất giống nhau. Đến cái mô tô anh chạy và thậm chí là cả biển số xe của cả hai cũng là cùng một tỉnh. 

Dương Hạo Minh không muốn tin vào mắt mình, nam thần của cậu và tên trời đánh kia lại là cùng một người ư !?

*****

Phòng ê sắc bốn người lại được dịp chứng kiến nhân cách thứ ba của Dương Hạo Minh. Đầu tiên là Dương Nghiệp Quật do Trương Tư Nguyên đặt. Thứ hai là Dương Điên Tình do A Dục đặt. Hiện tại là Dương Màu Buồn do Từ Tử Vị đặt.

Tại sao không đặt là Dương Thất Tình hay Dương Vỡ Mộng? Từ Từ Vị không thích, thế thôi.

Dương Hạo Minh ngây ngốc ngồi trên giường đưa mắt nhìn trần nhà. Tâm trạng cậu rất tệ, không thiết cả ăn uống. Điện thoại để dưới gối liên tục phát thông báo nhưng cậu vẫn làm ngơ như điếc. Đến tận khi ba ông anh kêu ca vì ồn, cậu mới miễn cưỡng mở điện thoại lên xem. 

Xin chào. Anh là Trần Tuấn Vũ. Anh là người ở câu lạc bộ âm nhạc của anh Tử Vị.

Em là Dương Hạo Minh phải không?

Anh đã nghe anh Tử Vị nói rồi, thành thật xin lỗi em.

Tin nhắn tiếp tục được gửi đến.

Anh thật sự không biết hôm trời mưa anh đã tạt nước vào người em.

Anh xin lỗi em rất nhiều. Đúng ra anh nên xin lỗi em ngay lúc đó chứ không nên đợi đến ngày hôm nay.

Em không tha thứ cho anh cũng không sao cả.

Hạo Minh, anh thành thật xin lỗi em.

Dương Hạo Minh tức giậntrừng mắt nhìn Từ Tử Vị, tắt điện thoại trùm chăn ngủ.

Từ Tử Vị chột dạ, vội nhắn tin cho Trần Tuấn Vũ thì nhận được câu trả lời là Dương Hạo Minh đọc xong rồi nhưng không nhắn lại. Trần Tuấn Vũ hỏi ngược lại Tử Vị bây giờ nên làm sao cho phải.

Từ Tử Vị đưa mắt nhìn Trương Tư Nguyên và A Dục, phát tín hiệu cầu cứu. Ba người tụm lại một chỗ cùng nhau thảo luận. Lát sau, Từ Tử Vị nhắn tin trả lời cho Trần Tuấn Vũ.

Hạo Minh ngủ rồi. Có chuyện gì hai đứa tự giải quyết với nhau nhé. 

Từ Tử Vị lại nhắn thêm một tin nữa cho Dương Hạo Minh:

Anh chưa nói với Tuấn Vũ chuyện mày thích nó đâu. Yên tâm. 

*****

Chuyện lái xe gây họa cho Dương Hạo Minh làm Trần Tuấn Vũ rất ăn năn. Sau khi mở hội nghị với bạn cùng phòng, anh quyết định đến xin lỗi trực tiếp.  Không chỉ vậy, cậu còn là bạn cùng phòng của Từ Tử Vị, người quen của anh. Không giải quyết rõ ràng thì không hay chút nào.

Trần Tuấn Vũ đứng chờ Dương Hạo Minh ở trước cổng ký túc xá. Vừa thấy bóng anh, cậu vội vàng rẽ sang hướng khác. Thấy anh chờ ở cầu thang, cậu lập tức vòng ngược lại. Anh đến tận phòng thì cậu đóng cửa không gặp.

Năm lần bảy lượt bị tránh mặt, Trần Tuấn Vũ thôi không chặn đường người ta nữa. Anh cũng thôi không nhắn tin cho cậu nữa, lơ ngơ lại bị block thì khổ.

.

Thời tiết lại đổ mưa không ngừng. Tranh thủ lúc ngớt mưa, Dương Hạo Minh nhanh chóng chạy đi mua cơm, cả tuần ăn mỳ làm cậu ngớn lắm rồi. Một thân thể thao tím thoải mái, cậu xách bốn phần cơm mang về.

Người tính không bằng trời tính. Dương Hạo Minh đi được ba bước đã gặp xe mô tô đen quen thuộc và lại hứng trọn nước mưa dưới lòng đường như lần đầugặp gỡ. Khỏi nói cũng biết nhìn Dương Hạo Minh thảm hại thế nào.

Trần Tuấn Vũ vội vàng dừng xe. Anh gỡ mũ bảo hiểm ra, lo lắng hỏi thăm đối phương: 

- Em không sao chứ?

- Rất có sao. – Dương Hạo Minh đanh mặt. 

Trần Tuấn Vũ quan sát Dương Hạo Minh một lượt từ đầu đến chân, nhận định chỉ có hơi bẩn thôi chứ không bị xây xát gì mới dám thở phào nhẹ nhõm. 

Dương Hạo Minh thì khác. Vốn còn đang thấy mình hơi quá đáng với anh vì chuyện tạt nước lần trước thì lại được anh tặng cho món quà y hệt. Cậu hậm hực giơ bịch đồ ăn lên, gắt gỏng hỏi anh: 

- Anh tính sao?

- Để anh mua lại phần khác cho em. - Anh thành thật trả lời. 

- Còn tôi? – Cậu chỉ vào mình.

Trần Tuấn Vũ chưa kịp trả lời thì mưa lại lũ lượt kéo đến. Hai người vội tạt vào một quán ăn gần đó. Nhân lúc Dương Hạo Minh đi vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại ngoại hình, Trần Tuấn Vũ ở ngoài tức tốc cầu cứu Từ Tử Vị. Đợi có mấy phút mà anh cảm thấy như mấy năm. Từ Tử Vị đáp rất ngắn gọn, súc tích nhưng tiếp tế cho anh một nguồn năng lượng khổng lồ. 

Hết giận lâu rồi, còn lại tự lo đi.

Trần Tuấn Vũ cất điện thoại, đưa mắt chờ đợi Dương Hạo Minh. Nhác thấy bóng cậu đi ra , anh liền khôi phục vẻ mặt hối lỗi, anh nói:

- Trời này chắc phải mưa đến tối mới tạnh. Anh có gọi vài món rồi, em ăn trước đã nhé. Anh gọi luôn cả phần mang về rồi.

Như thể sợ Dương Hạo Minh từ chối, Trần Tuấn Vũ nói thêm:

- Bữa này xem như lời xin lỗi của anh vì chuyện lần trước. Em sẽ chấp nhận phải không?

Dương Hạo Minh ở trong nhà vệ sinh đã nhận được thông báo là không cần mua cơm về nữa, ba anh lớn có việc đột xuất rồi. Cậu ậm ừ chưa đáp lời thì đồ ăn được bưng lên, đều là món cậu thích. Mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi, đánh thức cái dạ dày của cậu. Trời đánh tránh miếng ăn, Dương Hạo Minh không từ chối đồ ăn ngon được. Cậu cầm đũa lên, nói:

- Chuyện kia em quên lâu rồi.

Sau bữa ăn, Dương Hạo Minh được Trần Tuấn Vũ lái mô tô đưa về.  Bỗng nhiên, cậu không còn thấy ghét cái moto của anh nữa. Tới phòng, anh nằng nặc đòi giặt bộ đồ bẩn của cậu. Suy nghĩ giây lát, cậu vui vẻ  thay ra đưa cho anh.

Trần Tuấn Vũ giặt đồ, xả vải thơm tho mới đem trả lại. Anh mang đến tận phòng cho cậu. Hai người đứng trước của phòng ký túc xá, Trần Tuấn Vũ lên tiếng trước:

- Anh tạt nước vào em hai lần mà mới mời em một bữa cơm, anh muốn mời em thêm một bữa nữa. Em có rảnh buổi nào không?

- Không cần như vậy đâu. Em không phải người nhỏ nhen, còn phiền anh giặt đồ cho nữa. – Dương Hạo Minh bối rối đáp.

- Anh hiểu rồi. Em vẫn không muốn tha thứ cho anh. – Trần Tuấn Vũ ra vẻ buồn bã.

Dương Hạo Minh vội xua tay giải thích:

- Ý em không phải như vậy. Anh mời em ăn cơm ở căn-tin trường là được rồi.

- Trưa mai nhé?

- Đồng ý.

*****

Sau bao lần làm công tác tư tưởng nhưng không có kết quả, cuối cùng Dương Hạo Minh đã chuyển sang một trạng thái tinh thần mớ khiến ba anh trai ở cùng phòng vô cùng hân hoan. 

- Cuối cùng thằng Minh cũng chịu làm người bình thường. – A Dục thở phào. 

Sau khi hóa giải hiểu lầm, quan hệ của Dương Hạo Minh và Trần Tuấn Vũ đã bước sang trang, không, phải nói là phát triển vượt bậc mới đúng. Hai người họ thường xuyên dính lấy nhau, nói cười hihi haha ra chiều vui vẻ lắm. 

Cẩu lương luôn phát miễn phí cho cẩu độc thân, không nhận cũng phải nhận.

Trương Tư Nguyên chán ghét, A Dục chán ghét, Từ Tử Vị chán ghét. Dương Hạo Minh mặc kệ.

- Dương Hạo Minh, mày cút khỏi cái phòng này đi. – Trương Tư Nguyên xua đuổi. 

Dương Hạo Minh đang mải chọn quần áo nên không để ý lời nói của Trương Tư Nguyên. Cậu giục hai ông anh trai: 

- Hai người thay đồ nhanh lên, Tử Vị đang đợi đấy.

- Chắc mày lo nó đợi lâu. – Trương Tư Nguyên khinh bỉ trả lời.

Cậu tiếp tục ướm thử trang phục trước gương, hỏi tiếp:

- Thấy bộ này được không, hay bộ này?

- Mày cứ mặc bộ thể dục màu tím ấy. – A Dục đáp.

Chuyện là Từ Tử Vị, Trần Tuấn Vũ cùng mấy người nữa đại diện trường tham gia cuộc thi âm nhạc. Đêm chung kết tổ chức ở nhà hát lớn thành phố, rất đông người đến xem. Nhóm ba người cổ vũ đã nhắc nhau đi sớm mà ai ngờ Dương Hạo Minh chọn tới chọn lui mãi không lựa được bộ nào ưng ý. Hai ông anh trai chờ tới nỗi cáu lên, may là cả đám vẫn kịp giờ.

Tuy ngồi tít đằng xa nhưng cả ba cổ vũ rất nhiệt tình. Từ Tử Vị thể hiện nhạc ballad sở trường đốn tim khán giả rồi tới Trần Tuấn Vũ trình bày bài hát tự sáng tác.

Dương Hạo Minh ngồi xem đến ngơ ngẩn. Bài hát này cậu đã được nghe qua trước đây rồi. Trong một lần cố tình ghé qua phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc, cậu đã nghe Tuấn Vũ hát bài này.

- Hay quá, bài này tên là gì vậy? – Dương Hạo Minh hỏi.

- Chưa biết, anh vẫn chưa đặt tên cho nó. – Trần Tuấn Vũ cười. – Sao em lại đến đây?

- Đi ngang qua thôi.

Hai người học khác chuyên ngành. Dương Hạo Minh còn tham gia câu lạc bộ thể dục, làm gì có chuyện đi ngang qua. Trần Tuấn Vũ biết nhưng không vạch trần cậu, anh nói tiếp:

- Có muốn nghe bài khác không? Chọn cho anh một bài để tham gia thi đấu đi.

- Tin em sao? - Cậu hơi bất ngờ. 

- Đương nhiên.  

.

Trên sân khấu, Trần Tuấn Vũ cầm micro phát biểu:

- Bài hát này tên là "Tua lại thanh xuân". Tôi mong rằng mọi người khi nghe bài hát này đều có thể nhớ về thời thanh xuân của mình...

Dương Hạo Minh nhìn Trần Tuấn Vũ trên sân khấu, những lời anh nói phía sau đối với cậu đều như gió thoảng qua tai. Hôm đó, trong ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ, cậu đặt tên cho bài hát mới của anh. Khi đó Trần Tuấn Vũ chỉ cười không đáp. Không ngờ anh thật sự dùng tên cậu đã chọn, còn biểu diễn ở sân khấu cuối cùng. 

Kết thúc trình diễn, Trần Tuấn Vũ đi tới hàng ghế khán giả. Anh ngồi cạnh Dương Hạo Minh, nghiêng đầu hỏi cậu: 

- Em thấy anh trình diễn thế nào? 

- Anh hát rất hay. – Cậu giơ ngón tay cái lên.

- Còn anh, em thấy anh thế nào? - Anh hỏi tiếp. 

- Thấy anh rất hợp với em. - Cậu nửa đùa nửa thật. 

- Anh cũng thấy vậy đó. Anh thấy chúng ta rất hợp nhau. 

________

Em nó đây, bài hát của Vũ. 

Xin lỗi cả nhà vì sự lag điếc mà toi đã đăng thiếu mất một đoạn, toi đã bổ sung rồi đầy đủ rồi nhé! 

https://youtu.be/TFoq6rgrbDo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip